Chương 3: Sự thật em không nên biết...!
- Thế chủ đề hôm nay sẽ là "Lễ khai giảng", "Cuộc gặp mặt" và "Lời tỏ tình"! Ok, thời gian là 50 phút. Bắt đầu!
Ngồi trên chiếc ghế xếp cạnh cửa sổ, cô gái mang mái tóc đen huyền dài ngang hông đang được bao bọc bởi ánh hoàng hôn nêu ba chủ đề cho câu chuyện tam đề mà tôi sắp sửa phải viết.
" Này, truyện tam đề rốt cuộc là cái quái gì vậy hả?!"
Vào ngày đầu tiên tới Câu lạc bộ Văn học, Rumi đã đưa cho tôi một xấp giấy bản thảo và nói tôi hãy viết truyện tam đề. Câu lạc bộ Văn học chỉ có năm người nếu tính cả tôi và Rumi nhưng ba người còn lại thì gần đây có việc gấp trong gia đình nên không thể sinh hoạt được. Thế nên, phòng sinh hoạt Câu lạc bộ Văn học giờ đây chỉ có tôi và Rumi đắm chìm trong ánh hoàng hôn.
Nghe tôi hỏi thì Rumi, bằng giọng nói trong vắt tựa như nước chảy của mình, em ấy trả lời:
" Truyện tam đề là một thể loại truyện dân gian, thường được viết ra thành một đoạn văn, một bài văn, một câu chuyện hay một bài thơ từ ba từ khác nhau để làm ba chủ đề."
Sau đó em ấy nói ra ba từ là ba chủ đề cho truyện tam đề đầu tiên mà tôi viết:
" Vậy, chủ đề hôm nay là 'Quà Giáng Sinh', 'Cây thông Noel' và 'Hoa hồng'. Được rồi, thời gian là 50 phút cho khoảng 3 trang! Bắt đầu!"
Nghe vậy, tôi vội vàng lấy chiếc bút chì bấm ra rồi trong tư thế chuẩn bị viết thì đột nhiên ngưng lại. Lý do tôi ngưng lại vì... TẠI SAO LẠI CÓ HOA HỒNG CUỐI CÙNG CHỨ!? Nếu là " quà Giáng Sinh" và " cây thông Noel" thì có lẽ tôi sẽ viết được gì đó nhưng tự nhiên lại lồng thêm "hoa hồng" nữa thì viết thế nào đây!?
Trong khi tôi đang vò đầu bứt tóc suy nghĩ cốt truyện thì Rumi lại thảnh thơi ngồi lật từng trang sách mà đọc. Suy nghĩ một hồi thì Rumi đột nhiên thông báo: " Còn 20 phút thôi nha, senpai!"
Vì thời gian không còn nhiều mà trên tờ giấy bản thảo thì lại chưa có lấy một chữ nên tôi vội vàng đặt lưỡi bút lên giấy và viết đại một câu chuyện hơi nhảm nhí.
Vào lễ Giáng Sinh, cô bé mô côi cha mẹ từ nhỏ, sống cùng bà nội nhận được món quà Giáng Sinh đầu tiên trong đời từ một người xa lạ tự xưng là người hành hương ở phương xa về đây đón Giáng Sinh cùng con cháu. Cô bé rất háo hức muốn biết món quà đó là gì nên đã ôm khư khư hộp quà trước ngực chạy về nhà ngay. Khi về đến nơi, cô bé không hề màng tới câu hỏi của bà nội, chỉ chăm chăm mở quà. Trong hộp quà đó là một cây thông Noel nhỏ nhắn. Cô bé hạnh phúc đến rơi nước mắt, vì bao lâu nay, cô ao ước có được một cây thông noel. Đêm hôm đó, khi cô và bà nội đã ngủ thì bỗng nhiên một bông hồng tươi thắm hiện lên trên chiếc bàn cạnh giường và kèm theo đó là một bức thư. Sáng hôm sau, cô bé đó phát hiện bức thư và bông hoa hồng. Cô bé khóc nức nở sau khi đọc xong lá thư. Bởi vì, lá thư đó là của người cha, người mẹ quá cố của cô.
20 phút đã trôi qua đó cứ như đã trải qua cả ba năm cấp ba rồi. Tôi đưa ba tờ bản thảo cho Rumi. Khi đọc câu chuyện của tôi, Rumi có vẻ hơi bị xúc động mạnh vì trong khoảng thời gian đó, đôi mắt hạt dẻ của Rumi cứ mở to với vẻ đầy ngạc nhiên. Cuối cùng, em ấy thở dài một cái, sau đó nhìn về phía tôi, nở một nụ cười nhẹ nhàng, thuần khiết, nói:
" Reo-senpai, đây có phải là lần đầu tiên anh viết truyện tam đề không?"
"Ơ, phải. Là lần đầu tiên. Sao vậy?"
Đột nhiên, có thứ gì đó trong khóe mắt Rumi dâng lên tưởng chừng sắp trào ra. Em ấy nói với giọng ngắt quãng:
" Câu chuyện này... thật sự...rất hay. Câu văn tuy chưa mạch lạc nhưng nội dung khiến người đọc phải cảm thấy đồng cảm và cảm giác sâu lắng cứ dâng trào. Thật sự rất cảm động!"
Tôi ngơ ngác nhìn Rumi. Từ đây tôi có thể thấy nước mắt cứ dần dâng trào lên từ khóe mắt của em, và rồi những giọt lệ trong suốt trào ra.
"!"
Khi giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay trắng trẻo của mình, Rumi mới phát hiện ra mình đang khóc. Lập tức, em ấy quay lưng về phía tôi, vội vàng lấy tay lau dòng lệ cứ mặc sức chảy ra.
Câu chuyện đầu tiên tôi viết đã khiến Rumi khóc. Tôi không biết em ấy khóc vì hạnh phúc hay vì đau buồn. Tôi chỉ biết em ấy đã khóc sau khi đọc câu chuyện tâm đề mà tôi viết.
Rumi vẫn cứ khóc, khóc mãi, khóc nức nở, tựa như cô bé trong câu chuyện tôi viết.
- "Cô gái văn chương và Thiên thần sa ngã" thật sự là một câu chuyện đắng chát nhưng ẩn sau đó, vào phần kết thì thật dịu dàng và ấm áp.
Đã 1 tuần trôi qua kể từ khi tôi bị Rumi, người tự xưng là "Cô gái văn chương tập sự", lôi vào Câu lạc bộ Văn học và yêu cầu tôi viết truyện tam đề.
- Lại là "cô gái văn chương"! Không biết em huyên thuyên về "cô gái văn chương" bao nhiêu lần rồi! Lúc nào cũng "cô gái văn chương"! Em đọc mãi không chán à?
Tôi ngắt lời người đang ngồi trên chiếc ghế xếp cạnh cửa sổ, cô bé láu cá Rumi khi nghe cụm từ " Cô gái văn chương". Thấy tôi ngắt lời như vậy, Rumi phồng mang trợn má lên nói với vẻ hờn dỗi:
- Anh thật là! Trong khi em đang kể thì đừng có ngắt lời cái kiểu đó chứ! Với lại em đọc "Cô gái văn chương" vì thích nó thôi mà. Mắc gì anh phải phàn nàn với cái bản mặt chán đời đó chứ?!
- Bởi vì anh nghe cụm từ "cô gái văn chương" hàng trăm lần rồi!
Khi nghe tôi nói vậy thì bình thường em ấy sẽ phồng mang trợn má lên nói với vẻ hờn dỗi:" Quá đáng! Tự nhiên gắt lên vì sở thích của người ta. Anh đúng là hay bắt nạt đàn em mà!" hoặc em ấy sẽ tặng tôi một cú đấm giáng trời sau lưng. Nhưng đằng này, em ấy lại chẳng có biểu hiện hay hành động gì, chỉ im lặng đọc sách. Phải, chỉ im lặng đọc sách thôi. Rumi ngồi chống cằm lật từng trang sách chi chít chữ với chữ nhưng thỉnh thoảng cũng có tranh minh họa.
Tôi thì thấy Rumi như vậy, trong lòng không khỏi bực tức vì thái độ đánh trống lảng của em ấy. Tôi nắm chặt chiếc bút chì bấm đang cầm trên tay mà cúi đầu xuống, viết từng câu, từng chữ trên tờ giấy bản thảo. Sự im lặng bao trùm cả căn phòng, chỉ còn tiếng sột soạt của chiếc bút chì di chuyển lia lịa trên trang giấy bản thảo và tiếng lật sách loạt soạt từ bàn tay trắng nõn nà của Rumi.
Khi thời gian còn những 15 phút thì tôi đã đặt dấu chấm cuối cùng cho truyện tam đề mà tôi mới viết xong rồi đưa ba tờ bản thảo cho Rumi, người nãy giờ ngồi im lặng lật từng trang sách mà đọc. Thấy chỗ truyện tam đề tôi đưa ra trước mặt, cô bé liền lấy ngay. Sau đó, em ấy lật từng trang bản thảo, tròng mắt đi qua, đi lại dõi theo từng dòng chữ trong đó. Ánh mắt của em ấy vẫn đầy vẻ hờn dỗi.
Sau khi đọc xong, em ấy thở dài một cái, nhìn vào ba tờ giấy bản thảo bằng nửa con mắt, nói với vẻ chán nản:
- Vào lễ khai giảng, nhân vật "tôi" vô tình gặp được cô bạn từ thuở nhỏ, họ rất vui. Và vô tình, nhân vật "tôi" lại cùng lớp với cô bạn đó. Sau cuộc hội ngộ đó, nhân vật "tôi" và cô bạn đó hẹn nhau đi ăn ở một quán ăn vặt mà nói chuyện. Họ nói chuyện lâu tới mức mặt trời đã lặn mà họ vẫn ngồi đó. Bắt đầu câu chuyện của họ là "Lâu lắm rồi mới gặp lại cậu!". Sau hôm đó, họ thường xuyên gặp nhau sau giờ học. Ở thư viện, ở công viên giải trí, ở quán ăn vặt, ở cửa hàng tiện lợi,... Ngay cả chỗ ngồi họ cũng ngồi trước sau nhau. Rồi một hôm, nhân vật "tôi" hẹn cô bạn ở một vườn hoa Rose's Romance. Cậu nói ra tình cảm mà lâu nay mình giữ kín trong lòng. "Mình thích cậu", lời tỏ tình mà nhân vật "tôi" dành cho cô bạn. "Mình thích cậu, thích cậu, mình rất thích cậu!". Cô bạn đó thì đỏ mặt, cố nặn ra từng chữ:" Mình cũng...mình cũng...Mình cũng...rất thích cậu!". Hết truyện!
Ngưng một hồi, Rumi ngồi thẳng lại, chân trái co lên, bàn chân đang mang đôi giày đi trong nhà chạm vào mép ghế làm điểm tựa, chân phải thì hơi co lên, tay trái em ấy đặt trước mũi bàn chân trái, tay phải vẫn cầm ba tờ giấy bản thảo chứa truyện tam đề tôi viết trong đó. Vì chân trái Rumi co lên hơi cao nên tôi có thể thấy chiếc đùi trắng muốt ẩn hiện sau lớp váy đồng phục màu xanh dương của em. Vẫn nhìn vào truyện tam đề bằng nửa con mắt, Rumi nêu ra lời nhận xét:
- Nói chung thì nội dung ngọt ngào nhưng chưa có dư vị, nên bỏ đi phần lời tỏ tình của hai người như vậy người đọc mới có thể mặc sức tưởng tượng thỏa thích. Và câu văn hơi lộn xộn. Hành văn chưa được tốt lắm. Như một chiếc bánh quy nho khô để hơi nhiều đường, nướng hơi quá lửa. Tuy nhiên cũng đạt rồi.
Tôi xách cặp lên sau lưng, đứng dậy đi về phía cửa. Nhưng đi gần tới nơi thì tôi dừng lại, nói với giọng nhỏ nhỏ:
- Em thích là tốt rồi. Mà nè, anh xin lỗi chuyện lúc nãy nha, Rumi!
Tôi có cảm giác Rumi đang nhìn tôi với ánh mắt lạnh băng. Vì lòng ham muốn tò mò cứ dâng trào nên tôi lén quay mặt lại. Tôi mở to mắt ngạc nhiên vì...Rumi...đang khóc. Em ấy ngồi xổm trên chiếc ghế xếp, cúi gằm mặt xuống vào hai đầu gối. Từng lọn tóc đen nhánh của em ấy rũ xuống. Dù không nghe tiếng khóc nhưng tôi có thể thấy bả vai của Rumi hơi run và có dâng lên và hạ xuống liên tục. Tay phải em ấy ôm hai chân lại. Cả người Rumi giờ đây đã được thu gọn lại, trông thật nhỏ bé và khiến người ta có cảm giác phải bảo vệ thứ mong manh như thế này.
Tôi không biết có nên tới và dỗ dành em ấy và hỏi chuyện gì xảy ra hay là không nên chĩa mũi vào chuyện của em ấy và cứ thế quay đi. Cuối cùng, mang theo tâm trạng áy náy vô cùng, tôi quay người bỏ đi.
_____♢ ♢ ♢_____
Không được! Tôi sẽ làm phiền anh ấy mất! Không được khóc! Không được khóc! Tôi không muốn thấy anh ấy buồn khổ! Không hề muốn! Nếu anh ấy buồn khổ thì "chuyện đó" sẽ lặp lại! Không được! Không được khóc!
Hai tuần trước, chị hai đã nói mình không được tới chỗ anh ấy, không được gặp anh ấy, phải đuổi anh ấy ra khỏi Câu lạc bộ. Tôi hỏi vì sao thì chị ấy nói điều tôi không muốn nghe. Anh ấy là một kẻ dị hợm, ích kỉ và rất kì cục nên không ngừng bị bạn bè tẩy chay. Chị ấy nói tôi không nên làm bạn với một kẻ như thế. Nghe vậy, tôi liền quát lên rằng: "Nếu là một người như vậy thì càng phải làm bạn chứ! Phải giúp người đó chứ! Em không nghe chị đâu! Chị thật quá đáng!" Khi tôi nói xong, chị ấy liền giơ tay lên và giáng vào mặt tôi. Cú tát đó rất đau, đau lắm. Nhưng tôi vẫn không lay động, vẫn trừng mắt nhìn chị ấy. Thấy vậy, chị ấy quay đi nhưng rồi lại ngoảnh mặt lại nói với giọng rất bức xúc: "Để đó, mày cứ ở bên thằng đó đi rồi cũng sẽ phải hối hận! Bởi hắn chính là kẻ ba nhân cách mà chị đã từng kể cho mày!"
Tôi đơ người. Không lý nào anh ấy lại là tên đó. Kẻ ba nhân cách? Không! Anh ấy không phải là kẻ có ba nhân cách! Không phải! Bởi anh ấy, anh ấy, anh ấy là...người tôi đã chọn, là người...đặc biệt đối với tôi.
Amemiya Misae, chị ta đối xử với tôi như vậy có lẽ là vì tôi là con nuôi của ba mẹ. Đến giờ tôi vẫn chưa rõ vì sao ba mẹ lại qua đời, tôi chỉ biết trong khoảng thời gian ba mẹ mất thì tôi đang ở bên nhà bà nội. Khi đó bà nhận được bức thư báo tử của ba mẹ tôi. Có vẻ bà cực kì sốc. Tôi, khi còn là một cô nhóc 5 tuổi láu lỉnh, hỏi bà bức thư đó của ai, ba mẹ phải không, thì bà chỉ biết trấn an tôi bằng một nụ cười không thể gọi là nụ cười:"Ừ, là của ba mẹ cháu. Họ nói phải đi công tác ở nước ngoài một thời gian nên từ giờ cháu sẽ ở cùng bà." Ba năm sau đó, bà mất, tôi mới biết ba mẹ tôi đã qua đời. Tôi được một gia đình khá giả, gia đình Amemiya, nhận làm con nuôi. Sau một năm sống trong ngôi nhà Amemiya, tôi được ba và mẹ nuôi yêu thương như con ruột và ba nuôi là bạn thân của người cha quá cố của tôi.
Có lẽ cảm thấy bản thân bị ra rìa nên Misae mới nói những lời quá đáng đó với tôi. Chị ta luôn nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn đầy căm ghét. Tuy nhiên, tôi sẽ không bao giờ gục ngã trước chị ta nên tôi sẽ không được khóc trước mặt anh ấy! Tôi cấm bản thân không được khóc trước mặt anh ấy!
Tuy nhiên, tôi đã không thể thực hiện điều đó. Giờ sinh hoạt hôm nay, vì tôi nhớ tới lời nói mà Misae nói với tôi:"Hắn là kẻ ba nhân cách!" bằng ánh mắt khinh bỉ ngay khi anh ấy chuẩn bị rời đi và anh ấy lại nói lời xin lỗi với tôi nên nước mắt cứ dâng trào. Không đúng! Người phải xin lỗi là em, không phải anh! Tôi cố kìm nén nước mắt nhưng không thể nào dừng được. Tôi ngồi co chân lên ghế mà dúi mặt vô đầu gối, tay bịt miệng lại để cố không phát ra tiếng nấc. Khi đó, tôi có cảm giác anh ấy đã thấy tôi khóc. Ngay khi có ý nghĩ đó, tôi đã hơi quay mặt về phía cửa ra, cố không lay động lớp tóc đang phủ xuống che đi khuôn mặt thảm hại của mình. Anh ấy đang quay đầu lại nhìn tôi chằm chằm. Có lẽ tôi bị anh ấy phát hiện rồi. Tôi thật thảm hại!
Tôi đã ngồi khóc ở đó gần 40 phút. Tôi đã thất bại trong việc kìm nén cảm xúc. Tôi đã bị anh ấy nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình. Tôi thật cảm thấy có lỗi với anh ấy... Em xin lỗi, S!
_____♢ ♢ ♢_____
Ngày hôm sau, tôi gặp Rumi ở cổng trường. Trong sắc mặt của em ấy không được tốt lắm. Chẳng lẽ là chuyện hôm qua!? Nhưng nếu thế thì tôi phải làm sao đây!? Có nên hỏi thăm em ấy không!? Nhưng lỡ em ấy không muốn gặp tôi nữa thì sao? Nhưng ít nhất tôi cũng phải hỏi thăm em ấy vì bản thân là đàn anh của Rumi mà!
Sau khi quyết định tới hỏi thăm Rumi, tôi đến bên cạnh em ấy. Khi khoảng cách giữa tôi và Rumi rút ngắn còn 20 cm thì tôi cảm thấy một luồng không khí u ám tỏa ra từ em. Tôi cất tiếng gọi Rumi:
- Rumi...!
Em ấy liền dừng bước và quay đầu về phía tôi, nhìn tôi với một cặp mắt trống rỗng, vô hồn. Phía dưới khóe mắt Rumi thâm quầng và còn vệt nước mắt. Bước đi của Rumi lảo đảo. E-em ấy đã khóc cả đêm ư!?
- N-này Rumi! Em sao vậy!?
Tôi vội lên tiếng hỏi thì một dòng nước trong suốt chảy qua khóe mi của em ấy. Em ấy cố nặn ra từng câu từng chữ để nói với tôi:
- S-senpai, senpai... Em, em thật sự, rất xin lỗi anh! Em...thật sự xin lỗi anh!
Trong bộ dạng và lời nói của em ấy thì cứ như để nói ra những lời đó đã hao tốn hết sức lực của mình.
Tôi dẫn Rumi về phòng sinh hoạt Câu lạc bộ Văn học.
Trong khi khóc nức nở, em ấy kể ra mọi chuyện sau khi tôi gia nhập Câu lạc bộ Văn học với giọng ngắt quãng.
Vì giờ nghỉ trưa hôm tôi gia nhập Câu lạc bộ, Rumi đã nắm tay tôi đi ra ngoài ăn trưa cùng nhau nên chuyện đó đã lọt tới tai chị của Rumi, chính là Amemiya Misae. Lúc về đến nhà, Amemiya quát mắng Rumi không được tới gần tôi vì tôi là kẻ dị hợm, không ngừng bị bạn bè tẩy chay, phải đuổi tôi ra khỏi câu lạc bộ nhưng em ấy đã phản kháng và bị Amemiya đánh. Nhưng em ấy vẫn trừng trừng mắt nhìn Amemiya nên cô nàng tức giận, nói với Rumi rằng: " Để đó, mày cứ ở bên thằng đó đi rồi sẽ phải hối hận. Vì hắn là kẻ có ba nhân cách mà chị mày từng kể!" Tim tôi lỡ mất một nhịp khi nghe tới đây. Cô nàng đó biết sao!? Rumi đã cảm thấy như thế nào khi nghe được điều đó?
Giờ sinh hoạt hôm nay, vì Rumi nhớ tới lời nói mà Amemiya nói với em ấy:"Hắn là kẻ ba nhân cách!" bằng ánh mắt khinh bỉ ngay khi tôi chuẩn bị rời đi nên nước mắt cứ dâng trào. Em ấy cố kìm nén nước mắt nhưng không thể nào dừng được.
-Em ngồi trên ghế dúi mặt vô đầu gối...hic... em bịt miệng lại để cố không phát ra tiếng nấc. Khi đó, em có cảm giác...cảm giác... anh đã thấy em khóc. E...em... em đã hơi quay mặt về... phía anh, cố không để anh thấy thì thấy anh đang quay đầu lại và... nhìn em chằm chằm...híc... Lúc đó... lúc đó... em cảm thấy mình thật thảm hại!...híc...!
Sau đó em ấy khóc nức nở hơn. "Kẻ ba nhân cách". Cụm từ đó thốt ra từ chính miệng Rumi làm tôi không khỏi giật thót. Amemiya...đã nói vậy với Rumi sao? Không được! Tôi không thể để lộ chuyện đó với Rumi được! Nếu không...nếu không...!
Khi tôi lại đang bị cơn ác mộng của mình lôi kéo thì một câu hỏi của Rumi làm tôi bừng tỉnh mà kìm nén được cơn ác mộng đó:
- Senpai...không phải là Amano...Reokai chứ!?
Ánh mắt em ấy đầy lo lắng. Có lẽ em ấy không thể tin được những gì Amemiya nói. Có lẽ em ấy đã rất sốc. Tôi chỉ có thể cúi gằm mặt xuống, dùng hết sức lực nói ra:
- Chuyện đó...một ngày nào đó, em sẽ biết sự thật!
Xin lỗi em, Rumi. Bây giờ anh không thể nói ra sự thật cho em được. Nhưng chắc chắn một ngày nào đó, em sẽ biết.
Nhưng mà, có lẽ đây là sự thật mà em không nên biết, Rumi à...!
________ ♢ ♢Góc tác giả♢ ♢________
Trời ơi! Naru viết được hơn 3500 từ lun! Ôi tự nào về bản thân quá đi!
Mình thật sự rất mong ý kiến nhận xét và sự góp ý của các readers! Đặc biệt là chị Miu ,KookieNguyen2006 , @ML22112006 và @CrystalMoon .
Mong mọi người ủng hộ truyện ạ!
Cảm ơn mọi ngươi đã ủng hộ truyện của mình từ trước tới giờ!
Mình sẽ cố đăng chương mới cho truyện Tôi sẽ tìm lại... sớm nhất có thể!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top