Chương 2: Rumi là "Cô gái văn chương"...?
-Tập truyện ngắn lần này là "Cô gái văn chương và Thiếu nữ bị ốm"
Dưới gốc cây anh đào trong sân vườn trường, Rumi và tôi ngồi dưới đó ăn trưa. Trong khi tôi, một kẻ có ba nhân cách bị bạn bè xa lánh và đang ngồi một góc giải quyết bữa trưa của mình thì đột nhiên Rumi chạy ùa vào lớp và kéo ra vườn trường ngồi ở đây ăn trưa. Ngay cái lúc mà Rumi nắm lấy tay tôi kéo ra sân, rất nhiều con mắt mở to kinh ngạc cứ chăm chú vào chúng tôi.
-Câu chuyện kể về chuyện tình giữa "Thiếu nữ bị ốm", Imai Kaho và Kio Takeshi, người con trai cùng trường cấp hai với Kaho. Và ngày xuân tháng 4 đầu năm học, Kaho tình cờ gặp Kio trong trường. Kio trông có vẻ rất vui khi thấy Kaho. Khi đó cậu hớn hở chạy tới và nói:"Này, cậu ở bên lớp A phải không? May quá, gặp bạn cùng trường rồi!" Một ngày mùa đông, trong lúc 5 phút chuyển tiết, Kio chạy qua lớp Kaho và mượn vở tập của cô ấy rồi hứa sẽ khao Kaho đi ăn takoyaki. Khi Kio định xịt mayonnaise lên chỗ takoyaki của Kaho thì Kaho vội lấy viên takoyaki đó lên trước khi ngấm mayonnaise, để nguyên viên takoyaki còn nóng hổi vô miệng và suýt bị bỏng lưỡi thì Kio đưa chai nước cho Kaho uống. Cậu lăn ra cười khi Kaho đang uống nước và châm chọc: "Imai đần quá!"Còn Kaho, sau khi làm cho viên takoyaki trong miệng nguội đi rồi trôi xuống họng thì nhận ra chai nước mình vừa uống là chai nước mà Kio vừa uống. Nghĩa là, hai người, vừa... KISSSS gián tiếp!!
Ngưng một hồi, Rumi tiếp tục kể câu chuyện:
- Nhưng tiếc thay hay cũng may mắn là Kio không hề nhận ra, vẫn ngây ngô cười như một đứa trẻ. Còn Kaho, về phần cô thì cô thấy như một cơn sốt đang lớn dần lên trong mình, cảm thấy mình bị làm sao đó và rồi Kio cũng nhanh chóng nhận ra và hỏi thăm Kaho: "Imai, câu bị sao vậy?" Nhưng Kaho vẫn không trả lời. Trong đầu, cô cứ nghĩ: " Đúng là mình bị làm sao đó rồi!" Khi cô quay lưng về phía Kio định chạy đi thì Kio kéo lại nhưng Kaho cứ vùng vằng buông tay Kio ra rồi cắm đầu mà chạy. Đó là phần tuyệt nhất và dễ thương nhất đấy! Nếu em được như Kaho thì thích quá!
- Vậy sao hôm đó không chấp nhận cậu bạn đó đi...!
Tôi cao giọng với vẻ đầy ý châm chọc Rumi nhưng em ấy có vẻ không quan tâm gì đến câu nói đó của tôi mà tiếp tục kể nội dung câu chuyện với vẻ cực kì cao hứng:
- Đến ngày hôm sau, tâm trạng của Kaho trở nên u sầu. Amano Tooko, "Cô gái văn chương" trong truyện nhanh chóng nhận ra tình trạng của bạn mình nên giờ nghỉ trưa hôm đó, Tooko đã mời Kaho vào Câu lạc bộ Văn học và ăn trưa cùng cô. Tooko đọc câu chuyện Daphnis và Chloe kể nội dung của câu chuyện. Chloe phát hiện tình cảm của mình dành cho Daphnis. Nàng ao ước rằng "Giá như ta là một con cừu để chàng chăn hay trở thành cây sáo để ta có thể hấp thụ hơi thở của chàng". Daphnis thì phát hiện tình cảm chậm trễ hơn nên khi Chloe trao tặng cho chàng một nụ hôn vụng về, Daphnis rất hoang mang. Nhờ vào câu chuyện đó, Kaho đã cùng Tooko đi mua sô cô la để tặng cho Kio vào ngày lễ Valentine. Kaho đã chọn mọt gói Sô cô la có tên là KISSES. Và vào ngày lễ Valentine, trên đường tới trường, Kaho bắt gặp Kio, cô đã đưa cho Kio món sô cô la chứa nhiều nụ hôn của mình. Vì câu chuyện được dựng lên theo góc nhìn của Kaho nên khi mập mờ phát hiện mình tình cảm của mình dành cho Kio, Kaho luôn thắc mắc: "Cảm giác của Kio dành cho mình như thế nào?", "Kio nghĩ về mình như thế nào?" Câu chuyện kết thúc ngay lúc Kaho đưa sô cô la cho Kio tạo nên dư vị cho câu chuyện. Độc giả có thể tha hồ tưởng tượng mọi chuyện sau đó.
Sau khi huyên thuyên chừng đó, Rumi nói một điều kì cục:
-Và có lẽ nếu ăn câu chuyện này, vị của nó sẽ như một cái bánh bông lan sô cô la mang vị đắng quen thuộc của sô cô la đắng nhưng khi để vào miệng rồi nhai thì vị ngọt từ lớp kem bên trong hòa tan cùng sô cô la. Vừa đắng, vừa ngọt. Thật tuyệt vời! Đúng vị của Valentine!
- Em đang nói gì vậy, Rumi? Cái gì mà giống bánh bông lan rồi chả là có bị sô cô la đắng mang hương vị quen thuộc, với là khi nhai thì có vị ngọt của lớp kem bên trong?
Rumi, vẫn giữ cái vẻ ngây ngô hồn nhiên mà nhanh nhảu trả lời:
- Đó là cách ví von các câu chuyện của một "Cô gái văn chương"!
- C...Cô gái văn chương? Nè Rumi, em có bị cô gái tên Amano Tooko trong câu chuyện đó ám không vậy? Hay em chỉ bắt chước theo thôi?
Thấy tôi ngẩn người ra vì chẳng hiểu mô tê gì cả, Rumi ưỡn bộ ngực "trái cam" của mình ra mà nói với một cách tự hào:
- Em mới chỉ là một "cô gái văn chương tập sự" thôi!
- Vẫn chả hiểu gì sất!
-Trời ơi! Anh mang họ Amano mà sao ngốc quá vậy!
- Xin lỗi vì làm em thất vọng. Dù có đọc sách nhưng anh không giỏi về văn học và tệ hại các phép tu từ.
Rumi gấp sách lại, nhắm đôi mắt đen huyền long lanh và thở dài một cái.
Gì vậy? Chẳng lẽ em ấy thất vọng đến vậy sao?
- Chà, trong "Cô gái văn chương" và Tuyển tập tình yêu có nhiều câu chuyện ngắn về tình yêu ngọt ngào xung quanh Tooko và Konoha, tác giả của "cô gái văn chương". Nào là về Akutagawa và Miu trong tập "Hoàng tử trầm lặng và Nàng tiên cá tập đi", nào là về tình cảm đơn phương của Ushizono, đội trưởng Câu lạc bộ Nhu đạo với Tooko trong hai tập "Cô gái văn chương và Ngưu ma vương biết yêu" và "Cô gái văn chương và Ngưu ma vương hừng hực khí thế" và rất nhiều câu chuyện ngắn ngọt ngào khác nữa! Thật tuyệt vời!! Ngoài ra còn có các truyện ngắn về điểm tâm của "Cô gái văn chương" nói về rất nhiều tác phẩm văn học tuyệt vời khác!
Đổi chủ đề nhanh vậy!?
Nói tới đó, Rumi đột nhiên cao hứng hơn. Vì cứ chú ý tới những là huyên thuyên của Rumi nên hộp cơm trưa do mẹ làm của tôi đã nguội tắt. À nói mới để ý, cơm trưa của Rumi đâu?
- Nè Rumi, bữa trưa của em ở đâu vậy?
Ngay lập tức, mặt của Rumi dãn ra thành một nụ cười ngây thơ. Em ấy quay sang phía tôi và hơi nghiêng đầu, nói với vả rất hàm ý:
- Thế nên em mới kéo anh ra đây!
Tôi ngẩn người nhìn Rumi. Suy nghĩ hàm ý trong câu nói của em ấy...
- Ch-Chẳng lẽ em không...!
- Hì hì, đúng rồi! Em quên đem bữa trưa của mình!
Biết ngay mà! Thảo nào nãy giờ em ấy cứ liếc nhìn hộp cơm của tôi. Tôi hơi quay lưng về phía Rumi, đầu quay về phía em ấy, nói nhỏ:
- Hộp cơm của anh nguội tắt rồi!
Sao em không tự đi mua mì hay gì đó ở căng tin đi. Trong câu nói của tôi hoàn toàn có hàm ý như vậy
Ý nghĩ của tôi như bị cô nàng đang ôm quyển sách trước ngực đọc được. Đặt ngón trỏ dưới bờ môi sắc anh đào, em ấy liền nói:
- Em cũng quên tiền nốt!
- Ặc! Em đùa anh à!
- Em không có đùa mà!
- ...
Thấy tôi á khẩu nhìn Rumi, em ấy liền giơ quyển sách ra trước mặt, nói nhỏ nhưng giọng điệu và vẻ mặt cứ như là cố tình muốn cho tôi nghe được:
- Thế thì em đành làm giống "cô gái văn chương" Tooko thôi.
- Hể? Là sao?
Mặt Rumi giãn ra thành hình nụ cười rồi trả lời một cách thản nhiên:
- Ăn những câu chuyện!
Vẫn chưa hiểu, tôi ngây như phỗng. Thấy thế, Rumi nói tiếp: "Như thế này nè!" rồi mở quyển sách ra, chọn một câu chuyện trong đó, đọc qua một lượt rồi tiếp theo...
Roẹt!
-!
Em ấy xé một góc của trang sách rồi từ từ để vào miệng. Miếng giấy chạm vào đầu lưỡi của Rumi, em co lưỡi lại vào miệng và nhai mẩu giấy rau ráu một cách ngon lành.
- !
Chưa hết, em ấy còn nói to với vẻ đầy thỏa mãn:
- Oa! Ngon quá xá là ngon! Đúng là truyện của Mizuki lúc nào cũng ngọt cả!
- ...!?!? C... cái... quái!? EM LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ!?!?
Nghe tôi hét lên như vậy, Rumi vẫn nở một nụ cười ngây thơ và thản nhiên trả lời:
- Thì em đang làm giống "cô gái văn chương" nè! Là ăn các câu chuyện đó.
- H-hả!?! Ý em là xé sách ra rồi để vào miệng nhai rau ráu như dê gặm cỏ á?!
Nghe tôi nói một câu hơi quá đáng như vậy, Rumi phồng mang trợn má, đấm một cú giáng trời vào lưng tôi.
- Á! Em có biết là cú đấm của em đau lắm không?
Sau khi nhận cú đấm đó, tôi gắt lên với Rumi. Giây tiếp theo, em ấy lại lên tiếng với tôi:
- Tại anh so sánh em với dê gặm cỏ. Anh sẽ phải nhận hậu quả lớn đây!
- Hậu quả gì chứ?
Sau câu hỏi của tôi, Rumi đứng phắt dậy, chỉ trỏ vào mặt tôi mà tuyên bố cái hậu quả tôi phải gánh:
- Anh sẽ phải tham gia Câu lạc bộ Văn học. Mỗi ngày vào giờ nghỉ trưa và cuối buổi học phải đến sinh hoạt để viết truyện tam đề cho em! Bắt đầu từ ngày-hôm-nay!
- Tr- truyện tam đề!?
Tan học, tôi lết cái cơ thể mệt mỏi tới phòng sinh hoạt Câu lạc bộ Văn học.
- Chết tiệt! Cái lũ đó...!
Vì vào giờ nghỉ trưa, Rumi nắm tay tôi và lôi ra ngoài ăn trưa nên bọn con trai "bu" lại bàn tôi mà hỏi đủ thứ chuyện
" Nè nè, Amano-kun, lúc nãy cô bé dễ thương kéo ông ra ngoài là ai vậy hả?"
" Ái chà, không ngờ ông mà cũng quen được một cô bé xinh xắn thế cơ đấy!"
" Thế chuyện cá nhân của ông có sao không?"
" Cẩn thận đó! Không bị 'rớt xuống đáy giếng giờ'!"
Bọn con gái thì xúm lại một nhóm rồi xỉa xỏ tôi.
" Cái gì? Tên dị hợm đó mà quen được cô bé đó ư?"
" Không thể nào? Không khéo cô bé bị xâm phạm mất!"
" Thôi xong! Làm sao đây!?"
Chà, lại nữa! Lúc nào cũng thế! Họ nói thế vì có lẽ họ không biết Rumi bạo lực tới cỡ nào...
|Giờ nghỉ trưa...|
- Tr- truyện tam đề!?
Tôi ngơ ngác tròn mắt nhìn Rumi sau khi cô nàng đứng thẳng, chỉ vào mặt tôi mà tuyên bố rằng tôi phải tham gia Câu lạc bộ Văn học và sinh hoạt mỗi ngày vào giờ nghỉ trưa và cuối buổi học để viết truyện tam đề cho em ấy.
- Đúng vậy! Tan học ngày hôm nay, anh phải viết đơn gia nhập câu lạc bộ, nộp cho Hội học sinh rồi sinh hoạt câu lạc bộ thường xuyên!
- Tại sao anh phải tham gia Câu lạc bộ Văn học chứ!?
Vì mất bình tĩnh bởi câu tuyên bố không đâu vào đâu và ánh mắt kiên quyết của Rumi, tôi gắt lên. Tuy nhiên, dù tôi có gắt lên hay nói gì em ấy đi nữa thì em ấy vẫn có thể nở nụ cười ngây ngô nhưng hơi đểu, nói rằng:
- Em nói rồi mà, đó là cái hậu quả anh phải gánh vì dám nói xấu một "cô gái văn chương" mong manh dễ vỡ như em!
"C- cái...!? Mong manh dễ vỡ cái gì chứ! Bạo lực thì có! Bộ bản thân em không biết mình bạo lực tới mức nào à?!" Tôi đã định tuôn câu đó ra nhưng kịp ngưng vì...nên biết điều mà không nên nói gì quá trớn, không thì cái bản mặt của tôi xong đời mất. Thay vào đó, tôi lại nói với vẻ chán nản:
- Được rồi! Chỉ cần viết đơn gia nhập câu lạc bộ rồi ngồi trong phòng sinh hoạt viết truyện thôi chứ gì...
Nghe tới đó, mặt của Rumi đột nhiên dãn ra thành một nụ cười tươi rói tựa như đóa hoa violet đang nở rộ và đu đưa theo gió, nói:
- Thế là anh đồng ý rồi nhé!
Bỗng nhiên khuôn mặt của Rumi vào cái ngày hôm đó hiện lên. Giọng nói trong vắt tựa như nước chảy róc rách vang lên câu "Chào buổi sáng, senpai!"
◇ ◇ ◇
Tôi mở cửa căn phòng sinh hoạt Câu lạc bộ Văn học ở phía Tây tầng hai của dãy nhà B. Bên trong ngập đầy sách, dù đã có bốn cái kệ sách lớn nhưng vẫn không chứa đủ tất cả. Cả căn phòng ngập tràn ánh nắng buổi hoàng hôn của ngày thu. Ở giữa căn phòng chứa ánh chiều tà, có một chiếc bàn gỗ sồi và bốn chiếc ghế xếp. Ở đó có một cô gái với mái tóc đen huyền đang ngồi chống cằm, tay lật từng trang sách. Nghe tiếng mở cửa, cô liền ngẩn đầu lên nở nụ cười thật xinh đẹp tựa đóa tử đinh hương:
- Mừng anh tới Câu lạc bộ Văn học, Reo-senpai!
_____________♢♢♢ Góc tác giả ♢♢♢______________
Oa, cuối cùng cũng xong chương 2! Mình thành thật xin lỗi với các readers đã trong mong và ủng hộ truyện của mình nên lần này mình đã cố vắt óc nghĩ ra những tình huống thú vị giữa Rumi và Reo thành ra viết nhiều quá tới nỗi hơn 2300 từ rồi( coi như là quà tạ lỗi cho các readers)
Và sau đây là lời thỉnh cầu của mình:
* Hi vọng các bạn sẽ công nhận truyện của mình vào bình chọn, nếu có gì sai sót về ngôn từ thì xin góp ý ạ!*
* Em mong sự đóng góp ý kiến của chị __Miu_1803__ , mong sự ủng hộ và đóng góp ý kiến của mọi người ạ*
Tiếp theo là lời cảm ơn chân thành tới mọi người!
Mình sẽ cố gắng viết chương tiếp theo sớm nhất có thể!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top