6

Cậu ngạc nhiên đến nỗi không nói nên lời, hắn thấy cậu không đáp lại mình bèn hỏi:

"Hay là cậu cứ coi công việc này như thời gian cậu thử việc đi! "

"Dạ nhưng tôi vẫn chưa có đủ kinh nghiệm gì cho việc thư ký ạ!"

"Không sao! Cậu có một tuần để học, tôi sẽ tìm người chỉ bảo cậu trong công  việc này thêm! "

"Như vậy thì quá tốt rồi, cảm ơn anh à TGĐ Trần! "

"Được rồi cậu có thể về"

"Dạ tạm biệt ạ"

Thật ra cậu cũng chưa chuẩn bị gì cho công việc, do cậu nghĩ mình không phù hợp, nhưng không ngờ đùng một cái làm trợ lý của TGĐ. Thật sự rất khó tin, cậu còn tưởng mình đang nằm mơ.

Không khí của buổi chiều thật bình yên, cậu đang lê bước trên con hẻm quen thuộc, phía trước là công viên cậu thường đến, vui hay buồn cậu điều đến đây, chỉ đơn giản là muốn một mình.

Cậu lại băng ghế quen thuộc, ngồi xuống ngắm nhìn cảnh hoàng hôn êm dịu, đang soi bóng dưới mặt hồ phẳng lặng.

Cảm giác này làm cậu nhớ, cậu của năm 17tuổi.

Một kỉ niệm không buồn cũng không vui.

Lúc ấy cậu đem hết tấm lòng chân thành của mình yêu anh.

Anh ấy học ở khóa trên, cậu mới vào trường đã bị anh làm cho mê mệt, lúc tan học cậu luôn theo sau anh, quan sát anh thật kỉ, để đêm về nằm nhớ lại, chỉ vậy cậu đã cảm thấy thật hạnh phúc.

Cũng chính con hẻm lúc nảy cậu vừa bước qua, có ai biết, nó đã giúp cậu tiến lại gần anh thêm một bước, anh chỉ quan tâm cậu ở mức tình bạn, nói chính sát hơn chỉ là hậu bói của mình.

Lúc ấy cậu cứ mãi mê bước từng bước theo anh, lúc ấy anh đã quay lại nhìn cậu, với ánh mắt dịu dàng hơn thường ngày cậu quan sát.

Đôi môi căng mộng ấy đã thốt lên:

"Em cần anh giúp gì à? "

Thật sự cậu không thể tin được  rằng chuyện này lại xảy ra với mình, thật sự ngày này cũng đã đến, ngày được anh hỏi han cũng đã đến, cậu cảm thấy cuộc sống này thật sự rất công bằng...

"Dạ không!"

"Vậy à! Vậy anh đi trước nhé"

Cậu cảm thấy không thể đánh mất cơ hội này bèn cố tìm cách giữ anh lại.

Chưa kịp nghĩ cách cậu đã bị một đám côn đồ bao vây, cậu cố hét tên anh thật to để anh quay đầu lại giúp cậu.

"Trần Minh, giúp em với.... Trần Minh...!! "

Thật sự không thấy anh quay lại chỉ thấy một đám lưu manh đang bao vây mình, cậu thật sự tuyệt vọng.

"Các người muốn gì? "

Đúng rồi chính là giọng của anh, anh đã thật sự quay lại cứu cậu, cậu đã thấy anh và đám côn đồ ấy đánh nhau, anh đã hạ hết cả bọn, nắm lấy tay cậu chạy ra phía công viên này, cũng chính chiếc ghế đá này, anh đã bảo cậu: "sau này em đừng đi một mình vào con hẻm đó nữa, trong ấy có rất  nhiều con nghiện, không may em sẽ bị bọn nó đánh đấy! "

Cậu của lúc ấy thật sự đã đặt hết niềm tin và tình yêu của mình vào anh.

Nhưng đến một chút tình cảm dành cho cậu cũng không có.....

Cảnh hoàng hôn lúc ấy rất đẹp, hôm nay cũng vậy, chỉ là lúc ấy cậu có anh và tình yêu đơn phương dành cho anh, còn bây giờ chỉ có thể là hoài niệm về tuổi 17....

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove#đm