TÔI SẼ TẬP HỌC CÁCH CHỤP ẢNH!!
- Xấu quá đi!!
- Tấm này cũng không được!
- Tấm này cũng dở nốt!!
Đó là tiếng phàn nàn không ngớt của cô bạn người yêu tôi khi cô xem lại những tấm ảnh được chụp trên chiếc điện thoại của cô được chụp bởi tôi. Mặc dù đã đứng chôn chân ở một quán cà phê, cùng một góc hình, cùng một khung cảnh, nhưng đã mấy chục tấm rồi mà cô ấy vẫn không khen một lời nào. Từ sáng đến giờ, tôi như một con robot cho cô ấy mặc sức mà sai vặt. Tôi không thể chịu nổi nữa, liền cằn nhằn:
- Anh thấy tất cả mọi tấm đều đẹp mà?? Do em đòi hỏi nhiều quá đấy!
- Đòi hỏi gì đâu?? Anh đến cái chụp ảnh cơ bản cũng không biết??
Quả thật, lí do cô ấy có gu thẩm mĩ cao hơn tôi vì cô ấy đang học theo ban nghệ thuật – xã hội, còn tôi chỉ là một đứa quanh đi quẩn lại với mấy môn tính toán siêu nhiên. Cô ấy mở lại mục lưu trữ trong điện thoại rồi liên tục chỉ trỏ, moi móc tôi:
- Nhìn nè, anh chụp lấy cả chân nên nhìn lùn thấy mồ!! Đã thế còn canh góc thấp để làm cho người em nó phình ra??
- Anh chẳng thấy gì xấu cả, do em cứ tự ti mãi thôi.
- Không được anh phải nghe lời em!!
Nghe đến câu đó, tôi đành cố ngậm họng rồi vểnh tai lên nghe cô ấy giảng đạo chụp ảnh cho mà nghe, dù cho tôi ấm ức đến khóc muốn nơi. Sau buổi đi chơi hôm đó, tôi cố tránh đi chơi với cô ấy một thời gian, nếu không cái cảm xúc có giới hạn của tôi sẽ nổ tung bất cứ lúc nào. Cô ấy cũng biết điều đó, nên sau ba ngày đã nhắn tin một đống về cho tôi. Không cần đọc, tôi biết thế nào cũng là tin nhắn "bàn bạc" về cái tình cảm của hai đứa, tôi nheo mắt nhắn thẳng một câu:
- Mình chia tay đi! Anh cần thời gian.
Tôi nhắn vậy mà không cần suy nghĩ, xong quẳng cái điện thoại vào một góc tường, rồi co rúm lại như một con mèo. Mẹ ở phòng ngủ bên cạnh nghe tiếng tôi, nghĩ rằng tôi vừa mới đi học về. Bà gõ cửa cái nhẹ xong đi vào hỏi hang tôi:
- Sao vậy con? Đi về mệt lắm hả.
- Kệ con đi!!
- Nè nè!! Sao mà kệ được!! Hôm nay cả gia đình sẽ ăn tối với nhau, nay là ngày cuối ba con ở nhà rồi!!
Tôi định kêu lên tiếng "kệ đi" một lần nữa, nhưng tôi chợt nhớ lại, quả thật ba tôi sắp đi xa để làm việc, đã thế ông còn đi vào ngay cuối năm!! Ông đi xuất khẩu lao động ở tuốt một cái nước nào ở miền Bắc, tôi còn chẳng nhớ rõ tên, bởi vì lúc nào ông cũng không muốn tiết lộ về công việc. Từ trước đến giờ, ông đã luôn tươi cười như vậy rồi, có cả tỉ phiền muộn đang nằm trên vai cũng không ủ rũ. Không hiểu bằng cách nào mà mẹ tôi nhìn thấy cái điện thoại lăn lóc cuối giường, mẹ liền nói tôi:
- Có gì chụp ảnh cho bố nữa đi nha!! Rồi đăng facebook xong gắn thẻ ba mẹ vào!
- Dạ!
Tối hôm đó, cả nhà quay quần bên một chiếc bàn nhỏ với những thố thịt lớn mà mẹ tôi đặc biệt chiêu đãi. Mẹ từ từ cầm chén lên rồi múc cơm cho ba trước rồi đến phiên tôi, xong cả nhà cùng ngồi dưới sàn ăn rồi coi ti vi. Trong lúc dùng bữa, tôi đã lấy chiếc điện thoại để chụp ảnh cho ba và mẹ, ông cũng khá bất ngờ trước cái "sắp đặt" này của hai mẹ con, nhưng rồi ông cũng tận hưởng. Chụp xong, tôi nhanh nhảu đưa cho ba tôi xem ảnh, ông nhìn vào những bức ảnh mờ căm trên chiếc điện thoại cũ rồi khịt mũi:
- Trời ơi, mày chụp cái gì mà nhìn tao đần dữ vậy chài!!
- Dạ con chụp bằng điện thoại dỏm mà ba!
- Thôi không sao! Con trai chụp cho ba thì tấm nào cũng đẹp hết!! Mau đăng facebook rồi gắn ba vào nữa nghen.
Khác với những bác lớn khác trong xóm, ba mẹ tôi chịu chơi hơn hẳn, cứ có mạng xã hội hay cái ứng dụng gì mới là cứ phải tải về học cho biết. Nếu mà lỡ gặp cái gì khó quá, thì cả hai sẽ đè thằng con trai này ra mà hỏi cho rành thì thôi. Nhưng tôi luôn tự tin hơn, bởi vì tôi đã quá quen với những thao tác trên chiến "smartphone" này rồi! Chỉ trong một phút, tôi đã gắn thẻ hết tất cả ba mẹ mình vào, và dọn chén bát của cả nhà. Làm xong việc nhà, tôi lăn vô phòng mở điện thoại lên, tin nhắn "chia tay mau lẹ" đã được nhận ở phía bên kia, nhưng chẳng có động tĩnh gì. Tôi lại tiếp tục gặm nhấm nỗi đau tình cảm này một mình.
Gần cuối năm thật là đã, đặc biệt là khi không phải đi ra ngoài, tôi dành hết sức lực của mình để có thể chuẩn bị cho năm mới một bản thân thật... lười biếng!! Tôi mau chóng bật ti vi lên bằng nút bấm trên cạnh màn hình, đập vào mắt tôi là một cái cảnh tượng rùng rợn cùng giọng của phát thanh viên kia:
- Chúng tôi xin cập nhật, sáng sớm bảy giờ theo giờ Việt Nam, ngày hai chín tháng mười hai, đã có chuyến bay Hàn Quốc gặp tai nạn, gây thiệt mạng toàn bộ hành khách.
Tôi chẳng hiểu cái thế giới điên loạn này đang diễn ra cái gì nữa, một tai nạn kinh hoàng ngay cuối năm à? Vậy là họ sẽ không thể đoàn tụ lại người thân ngay dịp năm mới này sao, tôi cảm thấy thật tiếc thương cho họ. Ti vi bỗng dưng tắt ngúm đi, hóa ra là mẹ tôi đang cầm chiếc "remote" tắt phía sau, xong bà chạy lại tôi rơm rớm nước mắt.
- Ngày cuối năm nay, con không cần đến trường đâu! Ba con, ba con đã...
Thiệt tình, sao cứ phải là lúc này cơ chứ, những ngôn từ sướt mướt sau tôi dù có cố gắng đến đâu cũng không thể lắng nghe được. Tôi tự trách thế giới này trước, rồi mới trách bản thân sau. Cả những ngày đó, tôi đã ở đâu? Tôi đã làm gì? Tôi đang cố làm cái quái gì? Tôi đang cố làm hài lòng ai vậy?
...
Cứ thế nín thin, tôi đã tự giam mình trong cả năm mới, tôi luôn cầu mong có ai đó mau chóng cứu lấy tôi, cứu lấy cả mẹ nữa. Đến cả khi đi học lại, tôi vẫn thẫn thờ như vậy, thắc mắc với nhiều câu hỏi vì sao đang chạy trong đầu, dù cho cả lớp có đang náo nhiệt tới đâu. Từ đâu, có một cánh tay của ai chìa điện thoại vào mặt tôi, đó là cái bài đăng với ảnh chụp của ba tôi. Ngay bên cạnh tôi là cô người yêu tôi căm hận bấy lâu nay, cô nhẹ nhàng nhấn vào ảnh rồi lướt, vừa lướt cô vừa nói:
- Anh thiệt tình trẻ con đó giờ, em đã bảo anh đứng xa ra mà chụp mà anh cứ một mực bảo thủ. Nhìn tấm này khác gì đang chụp cho mấy thằng bạn anh không?
- Đến cả em còn không an ủi anh...
- Đã thế anh bảo chia tay mà còn không block em hay giải thích gì mà cứ trốn đi, em biết rõ anh quá mà! Em phải nhân cơ hội này để mắng cho anh hiểu...
Cô ấy thậm chí còn ngắt luôn lời của tôi để có thể bình luận thêm những lời chỉ trích thâm độc, thể hiện như cô ấy đang đi guốc trong bụng tôi. Nhưng cô ấy lại tiếp tục mở ra từng ảnh rồi coi:
- Nhìn nè, có điều anh đã chụp sát mặt bố anh, dù ảnh có xấu với mờ căm nhưng cả nụ cười của ông đủ để ta vào. Em còn có thể tưởng tượng được cảnh gia đình sum vầy cỡ nào cơ.
Nói xong, cô nàng dựa đầu vào vai tôi, tay vẫn tiếp tục cầm điện thoại lướt đống ảnh của ba trước mặt tôi. Không cầm được nước mắt, tôi mau chóng lấy tay che mắt lại, như thể đang cố nhét hết nước mắt nước mũi về lại trong đầu tôi vậy. Cô dụi đầu rồi nói nhỏ:
- Tag em vào bài của anh đi!
Tháng 2, 2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top