Chap 16: Hợp thức hóa

Sau khi ăn tối, cả hai cùng lên phòng. Diệc Phàm thì vào phòng tắm, Ngọc Tâm thì ra ban công ngắm sao. Bỗng có một vòng tay rắn chắc từ phía sau bao phủ lấy cô.

"Đang nghĩ gì?" - Anh vén tóc ra sau tai, hôn lên đôi má của cô.

"Em đang nghĩ một mình anh làm sao gánh được cả cơ nghiệp của gia tộc bao nhiêu năm nay. Chắc cực lắm." - cô quay người lại đối diện anh, ngón tay sờ lên gương mặt anh, lúc này cô mới cảm nhận được ngũ quan thật sự như được ông trời gọt đẽo kĩ càng, không chút sai sót.

"Không sao, đã có em" - anh nắm lấy tay cô để ra sau lưng mình để cô ôm anh. Lúc này cô mới cảm nhận được anh chỉ choàng một chiếc khăn che đi phần ở hạ thân, làm lộ ra cơ bắp săn chắc.

"Tại sao? Em giúp được gì?" - đôi mắt cô mở ra tỏ vẻ ngạc nhiên, còn sáng hơn cả ánh trăng đêm nay, một chút quyến rũ, một chút dịu dàng. Thật sự say đắm lòng người.

"Làm vợ anh" - anh nheo mắt như muốn nhìn cô kĩ hơn.

"Anh vẫn không chịu bỏ qua á?" - cô quay mặt sang phía ngoài ban công, lộ rõ vẻ ngại ngùng.

"Nhưng mà nhé, em đòi hỏi cao lắm đấy, em thích được cầu hôn ở Paris, dưới tháp Eiffel, có nhẫn, có hoa hồng này, phải có pháo hoa nữa. Anh làm được không?" - Cô nhón lên câu cổ anh nghiêng đầu nhìn anh.

"Được." - nói xong liền bế bổng cô lên bước vào trong.

"Ơ, anh làm gì đấy?" - cô bất giác sợ ngã nên phải ôm chặt lấy anh.

"Làm vợ chồng." 

Anh đặt Ngọc Tâm xuống giường, mình thì đè lên người cô, bàn tay đan vào tóc, từ từ áp đôi môi của mình lên môi cô, say mê khuấy đảo khoang miệng cô, anh rất dịu dàng để cho cô bắt kịp nhịp, như một người thầy dạy bảo, cũng để khơi dậy dục vọng trong cô. (Thật là cao tay quá điii ><)

"Ưm.." hai tay cô nắm nhẹ thành vai của Diệc Phàm, tiếng kêu phát ra càng làm kích thích nam nhân ở trên, bên dưới bắt đầu rục rịch.

Vương Diệc Phàm tham lam dời tay ra sau lưng cô vuốt ve làm cô rất dễ chịu, rồi dời môi xuống cổ cô, mạnh bạo hôn, chẳng mấy chốc xuất hiện vết hôn đỏ hồng. Diệp Ngọc Tâm hoàn toàn bị anh đánh gục, cánh tay vòng lên cổ anh như đang khuyến khích Diệc Phàm tiếp tục.

Môi vẫn hôn từ từ xuống, một tay thì để sau tấm lưng mịn màng của cô không ngừng vuốt ve, một tay thì cởi cúc áo sơ mi, (chết tiệt, hôm nay mặc áo sơ mi làm gì không biết). Nhanh chóng đã lộ ra cả thân hình mỹ miều, chiếc eo thon đang nhấp nhô liên tục như không thở nổi, thật quyến rũ. 

Cô xấu hổ quay sang một bên, lấy hai tay che chắn, nhưng cô không ngờ tư thế này rất gợi đòn, lấy tay che nơi huyệt đạo nhưng lại càng đẩy đôi gò bồng lộ rõ.

Anh liền cầm hai tay cô để lên đỉnh đầu, cúi người xuống thì thầm bên tai.

"Nhắm mắt lại"

Nói rồi anh hôn từ mang tai men xuống cổ, rồi "hôn yêu" mấy dấu nơi bầu ngực. Một bên thì bị anh ngậm chặt , đưa lưỡi trêu chọc, một bên thì bị cái tay xấu xa kia xoa nắn đủ hình thù.

Người Ngọc Tâm run lên, cơ thể cũng không thể cưỡng lại mà ưỡn lên như thôi thúc anh ta. Cô cảm thấy phía dưới hoa huyệt thật khó chịu. Một tay Diệc Phàm buông ra nhưng chẳng chịu yên, liền dời xuống nơi hoa huyệt chật hẹp kia, bên ngoài chiếc quần lót mỏng đã ẩm ướt từ bao giờ. Vừa chạm đến, Ngọc Tâm liền run nhẹ, thêm tiếng rên nức nở của cô, làm phía dưới anh ta sắp không chịu nổi.

Diệc Phàm kéo mạnh quần lót cô quăng ra ngoài, cúi xuống mút mạnh hoa huyệt.

"Aaa.. đừng...."

Cô bị kích thích dữ dội, cơ thể bất giác kích động dữ dội, nhưng bị anh giữ chặt hông mình, mật hoa thì càng ra nhiều hơn.

Diệc Phàm đưa lưỡi tiến sâu vào mật động, bị xâm nhập nên chúng liền ép chặt đầu lưỡi anh, ngón tay của Diệc Phàm xoa lấy mật hoa, lập tức mật hoa chảy ra càng nhiều, anh liền đưa tay thâm nhập sâu vào mật động, ở phía trong bóp chặt ngón tay anh, một ngón, rồi hai ngón.

Cô rên đến khàn cổ họng nhưng vẫn không thể ngừng. Cự long đã muốn thoát ra để nhập cuộc. Anh lập tức cởi phăng chiếc khăn vướng víu. Cầm cự long cọ xát phía ngoài mật động rồi từ từ tiến vào.

"Aa.. đau!"

Mặc dù hoa huyệt đang rất ẩm ướt, nhưng cái của anh lại lớn như thế, khiến cô rất cô. Diệc Phàm cũng chẳng khá hơn, bị cô ép chặt như thế, cự long đang sưng lên rất khó chịu. 

"Ngoan, một lát sẽ hết." - anh nhẹ nhàng để cô làm quen nhịp điệu rồi nhấn mạnh vào nơi sâu nhất, sau đó lại rút nhẹ ra rồi đâm thẳng vào.

"Aaa..."

Ngọc Tâm nhắm nghiền hai mắt từ nảy giờ, cảm nhận cảm giác vừa đau vừa kích thích đến không nói nên lời.

Diệc Phàm siết chặt hông cô, nhịp độ ngày một tăng lên, dịch hoa cũng tuôn ra ngày một nhiều hơn.

Được một lúc, anh liền lật người cô lại, một tay cô chống vào thành giường, một tay bị Diệc Phàm kéo về phía mình. Anh quỳ thẳng người đưa cự lòng vào dập mạnh, không chịu nổi Ngọc Tâm ngã đầu rên to. Tóc cũng rũ rượi bị hất sang một bên, làm lộ một phần bờ vai nõn nà của cô. Ngọc Tâm buông tay, quỳ thẳng người, tấm lưng cô dán vào bờ ngực của Diệc Phàm. Tay cô vòng ra phía sau vịn lấy cổ anh, Diệc Phàm hôn lấy hôn để vai cô rồi lên cổ, tay không ngừng xoa bóp khuôn ngực.

Diệc Phàm cứ thong thả vận động, thêm hẳn mấy tư thế nữa, cô thì như sắp nổ tung. Ngọc Tâm lúc này cũng đạt cao trào, bên trong vặn lấy nam căn làm cho Diệc Phàm, làm anh không chịu nổi nữa mà phóng thích vào trong cơ thể cô. Ôm chặt lấy người cô, vùi đầu vào hõm vai cô mà hôn, luyến tiếc không muốn rút cự long ra.

Và thế... thêm một cuộc trầm luân nữa diễn ra trong đêm...

___________________

"Chụt"

Sau đợt cao trào, anh nhóm người hôn lên trán cô, vén mấy lọn tóc rối bời ngay ngắn lại.

"Em mệt..." - cô thều thào trong lòng anh, đôi môi sưng mọng vì bị hôn.

"Mai không cần đi làm." - nói xong liền nằm xuống cạnh cô, đắp chăn cho cô.

"Uhm.." - tiếng nói nhỏ như mèo kêu thật muốn làm người ta không yên. Nói xong cô rút cô vào người anh, nghe tiếng thở đều đều biết cô đã ngủ, anh choàng tay qua xoa lấy bờ vai trần của cô rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

__________________________________________

Mọi người ơi mọi người ơi, mau vote nào mọi người ơi. Lần đầu viết H, phải tưởng tượng, ôi thật nóng mặtt aaaaaa ~~~~













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top