Chap 10: Nghỉ việc


Nếu bạn muốn biết mình có yêu đối phương hay không? Hãy đợi ngày họ rời xa bạn.
_____________________

" Tôi Kình Nguyên đây. Nói với chủ tử của ngươi đến nhà tôi ngay đi" - Kình Nguyên sau khi bế Ngọc Tâm lên giường cho cô nghỉ ngơi, cậu nhấc máy gọi cho Phàm ca nhưng không liên lạc nên phải gọi cho cận vệ của anh.

"Dạ thưa chủ tử, thiếu gia Kình Nguyên gọi chủ tử đến nhà cậu ấy, nghe có vẻ gấp lắm ạ"

"Được" - Sau khi xử lý tên kia xong anh lên xe đến nhà Kình Nguyên. Lúc này anh lấy điện thoại trong người thì mới nhận ra hết pin, chết tiệt, trong lòng anh có điềm gì không lành. Anh phóng xe đến nhà Kình Nguyên ngay lập tức.

Tại nhà Kình Nguyên..

"Dạ chào Vương tổng, thiếu gia đang trên phòng, cậu ấy bảo khi nào Vương tổng đến thì lên phòng ạ" - cô hầu gái cung kính thưa chuyện nhưng chưa báo xong đã thấy Diệc Phàm bỏ đi lên phòng. 

Anh lên phòng, mở cửa đi thẳng vào. Thấy một cô gái đang nằm trên giường, Kình Nguyên thì đứng ngoài ban công, anh nhận ra ngay Ngọc Tâm liền lên tiếng hỏi:

"Sao Tâm nhi lại ở đây?" 

"Cậu còn hỏi? Tại cậu, suýt nữa Tâm nhi bị người ta hại rồi" - Kình Nguyên gào lên.

"Tên nào dám?" - Giọng anh trầm hẳn.

"Cậu nghĩ cậu giỏi lắm sao? Mặc cho cậu là ai trên thế giới này, một cô gái mà cậu bảo vệ không được thì thật không đáng mặt đàn ông. Tôi chỉ muốn cậu biết Tâm nhi đã bị gì và cậu cần phải làm gì. Bây giờ thì cậu đi đi. Tôi sẽ chăm sóc Tâm nhi" - Kình Nguyên lên tiếng.

"..."

Và cả đêm đó, Diệc Phàm không tài nào ngủ được, Kình Nguyên nói đúng. Anh đỉnh thiên lập địa, vậy mà một cô gái nhỏ bé cũng không bảo vệ được, quả thật vô dụng. 

Sáng hôm sau..
[Nhà Kình Nguyên]

"Em dậy rồi sao? Đến đây ăn sáng nào" - Kình Nguyên nghe tiếng Ngọc Tâm vào nhà bếp

"Dạ vâng. Đêm qua em cảm ơn anh rất nhiều. Nếu không có anh..." - Cô cúi đầu

"Thôi đừng nhắc nữa, anh tự tay làm một bát cháo đặc biệt cho em, ăn mau lại sức còn phải đi làm" - Anh không muốn cô nghĩ ngợi gì nên lảng sang chuyện khác.

"Em quyết định nghỉ việc, em muốn chấm dứt mọi chuyện"

"Vậy em sẽ làm gì?" - Cậu ngạc nhiên trước quyết định của Ngọc Tâm.

"Em cũng chưa biết. Nhưng có lẽ đã quá đủ rồi" :))) Cô cúi đầu cười chua xót.

"Có gì cứ nói với anh, anh sẽ ủng hộ em" - cậu cười tươi, trong lòng ắt hẳn khá vui vẻ vì cô sẽ rời xa Diệc Phàm, cậu sẽ có cơ hội tiến tới (Bạn thân kiểu gì :) Chơi nói xấu nhau là không chơi vô rồi ☺️)))

[Tại tập đoàn]

9:00...

*cụp cụp* (tiếng cao gót của cô)
Anh đang nhìn ra thành phố qua cửa kính dày, dáng đứng oai vệ, hai tay bỏ tay vào túi quần, nhìn như một tường thành  ai  nhìn  cũng  muốn  được  tựa  vào nhưng đâu biết trong lòng anh là cả một tâm tư đang bị rúng động

"Xin chào Vương tổng" - Cô bước vào, tóc cột thấp, chiếc sơ mi trắng, váy đen, đúng chuẩn một cô thư ký.

"Em không..." - Anh liền xoay người lại, thấy dáng vẻ này, cô như cô gái năm ấy, một cô gái ngây thơ mới ra trường, ngày nào còn đanh đá chửi thẳng vào mặt anh. Nay đã ưu tư hơn, đôi mắt ấy đượm buồn, lúc nào cũng ươn ướt, thập phần vì anh..

"Tôi muốn từ chức" - Cô liền ngắt ngang lời anh, một câu nói như dao ghim thẳng vào tim anh. Cô không hề biết rằng, anh là người cho cô thư ký kia nghỉ việc, cũng là người ra lệnh trưởng phòng đề cử cô làm thư ký cho anh.. Nhưng miễn ở gần anh, cô liền gặp nguy hiểm.

"Tại sao? Lương không đủ cao? Phúc lợi không có?" - Anh cố giữ bình tĩnh.

"Tôi không muốn làm nữa. Thư nghỉ việc tôi đã để trên bàn. Mong anh duyệt. Chào anh." - Cô lạnh lùng hơn cả anh.

Nếu lúc này anh chạy đến ôm cô, chắc mọi chuyện sẽ khác. Nhưng không, chân anh như bị đóng đinh, anh chỉ biết lặng nhìn bóng lưng cô xoay đi, tim anh thắt lại, cảm giác như 5 năm trước. Từ trước đến nay, anh chưa từng nói yêu cô, cô cũng chưa từng tỏ bày, nhưng có lẽ ai cũng hiểu đối phương. Cô muốn tiến lại gần anh, nhưng anh lại hết lần này đến lần khác đẩy cô ra khỏi mình, anh như một cây xương rồng, xung quanh mình chỉ toàn gai, động vào chỉ có chảy máu và tổn thương...





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top