Phần 1

        [truyện không có thật xin hãy vui vẻ và đọc truyện, đây có thể là          một bộ truyện ngắn/dài tùy cảm hứng của tác giả]
    
Mở đầu bằng giới thiệu đôi chút về hoàn cảnh và nhân vật.
[P/s:có hệ thống]

Nhân vật dùng ngôi thứ nhất và dẫn đầu câu chuyện là Tô Như
(giới tính:nữ,tuổi: tùy nhân vật cô trọng sinh vào, tính cách:ôn hoà, dễ mến, yêu những người yêu mình.Thông minh biết lật tình huống)

Truyện này sẽ không có 1 nam chính nhất định mà sẽ tùy tâm trạng
tác giả cho nhân vật đó làm nam 9 sánh vai...
        ______________________________________________________________
                                              Khởi đầu của nàng.

Tô như là một người con gái thông minh, nàng vừa có tài,vừa có sắc, nàng muốn gì thì được nấy, gia đình vô cùng chiều chuộng nàng.

Cô ấy từ lúc đi học thì đều sẽ có được sự quan tâm của mọi người, ai cũng khen nàng, nhiều người yêu nàng,tỏ tình nhưng nàng chưa bao giờ đồng ý dù đó là con nhà quyền quý, hay người đẹp nhất kinh thành, kể cả con gái cũng thích nàng.

(nghe giống như con nhà người ta hen)

Có thể nói,cô là một bông hoa luôn tươi rói, ai ngửi đều sẽ thích, đều sẽ không kiềm lòng mà phải lòng nàng.

Nhưng ý trung nhân của nàng chỉ có một người, đó là cậu thanh mai trúc mã bên cạnh nhà. Người đó cũng là một người đẹp, cơ thể hoàn hảo, tính tình ôn hoà, năng động nhưng cũng hay bị động nếu chán, là người mà cô luôn đến gặp vào mỗi lúc ăn trưa,cùng đi chơi.

Cả hai đều quen thuộc nhau đến mức có thể ví như vợ chồng đã cưới được mấy năm. Như mọi người xung quanh mong đợi thì sau vài năm, cả hai đã cùng nhau đính hôn và bắt đầu tổ chức hôn lễ...
Vào ngày xx tháng 5 năm xxxx, nàng mặc một váy cưới lộng lẫy,sang trọng cùng với lớp make-up tinh tế, Tô Như đã trở thành một nàng dâu sắp dắt tay cùng người mình yêu tiến vào lễ đường.

Thời gian: 12:00 a.m

Nàng lên xe rước cùng chú rể, hạnh phúc lái tới lễ đường, một xe chở hàng nặng,không được cột kĩ càng, khiến cho những thanh sắt to lớn lăn nhanh xuống con đường dốc mà cả hai đang lái tới.

Cho dù như nào thì nàng vẫn sẽ luôn nhớ khung cảnh ấy như thế nào. Các thanh sắt lao xuống với vận tốc nhanh nên Tạ Đình Yên(chú rể) không đánh lái kịp, các bánh lái trượt qua một bên, đâm sầm vào bên hàng chắn hai bên đường. Chiếc xe lấp vào một bên đường, bị lật ngửa, cả hai đều bất tỉnh.. Nhưng Tô Như đã tỉnh dậy trước trong tình trạng máu chảy ra khiến cô khó có thể nhìn vị hôn phu của mình, đau đầu nhưng nàng vẫn cố vuốt đi khuôn mặt lấm lem máu của mình và nhìn qua vị hôn phu của mình. Nàng cố gắng nhìn và thấy chàng chỉ còn vài hơi thở vì chàng nhận nhiều thương tích hơn nàng...

Nàng cố gắng thoát khỏi đai an toàn, mở được cửa bên thì lại không màng sức khỏe của bản thân chạy đến của chàng, dùng tay đấm cửa kính, mở cửa và lôi chàng ra. Kéo anh qua bên đường bên kia, tránh xa chiếc xe,  lau máu khỏi mặt anh, khuôn mặt điển trai nhưng lại chỉ đang nằm thoi thóp trong vòng tay của cô.

Không thể nói hôm nay là ngày mà nàng vui nhất lại là ngày mà nàng đau buồn nhất, vừa mới chuẩn bị bước vào lễ đường, hân hoan vui vẻ sắp về làm vợ của anh nhưng lại phải kết thúc nó như này. Nàng ngước lên trời, giọng đầy oán thán...:

- Ông trời à, con đã làm gì ngài, tại sao ngài lại đối xử với con như vậy... Con là một người lương thiện sống công bằng với mỗi người, giúp đỡ người khó khăn.. Nhưng ngài lại cướp đi người mà con yêu nhất..*Vừa ôm chàng vào lòng*

- Giờ con chả thể cứu được anh ấy, chân thì lại bị thương, điện thoại lại bị hư... chả có một nhà nào xung quanh cả ngay cả người đi bộ, lái xe lại chả có... Ngài như thế này chả phải là đang cho tụi con vào đường cùng hay sao...

-*Nhìn vào Tạ Đình Yên*

Em xin lỗi...

Em xin lỗi...

Em xin lỗi...

Nếu không phải vì em chọn anh thì chả phải gặp chuyện này...Tạ Đình Yên à...

Em đã ích kỉ mà lấy anh... *đưa mặt lại gần mặt anh*

Tạ Đình Yên à...,

Em yêu anh...

Em sẽ mãi mãi yêu anh...

Tiếng khóc thảm thương cùng với lời nói đầy nỗi ai oán của nàng... anh đã nghe được và từ từ mở mắt mình lên để nhìn khuôn mặt lấm lem máu.. dùng tay và nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt ấy...

Cùng với hơi thở gần như tàn anh vẫn nói với cô một vài câu để giúp trấn tĩnh cô.

- *ho* ugh....uhm... Tô...Như.... em đang làm gì mà lại khóc thế...

-Em... đừng... khóc như vậy... chứ...hôm nay là ngày cưới của chúng ta mà.... em khóc như thế khuôn mặt xinh đẹp ấy sẽ xấu mất thôi...

*Dù đau nhưng anh vẫn cố gắng nở một nụ cười để cho cô thấy anh vẫn ổn*

-*thở hổn hển* Agh...hah.... em... đừng khóc nữa.... anh vẫn ổn mà...

*Dùng tay vuốt nước mắt khỏi mặt cô*

-Em... không nên khóc... vì khi khóc mặt em... sẽ xấu lắm...đấy..

Sau khi nghe anh nói vậy thì cô vui mừng ôm anh chặt vào lòng hơn..

Tô Như: Em...em nghĩ anh đã chết luôn rồi ấy chứ... vậy mà anh vẫn còn sức để trêu em nữa...

Tạ Đình Yên: Ha ha... sao mà anh có thể chết được khi chưa được em vào lễ đường như lời hứa năm ấy được chứ... anh nhất định sẽ sống mà...

Tô Như: Anh làm em sợ chết đi được....em cứ tưởng anh đã đi trước em rồi chứ...

Tạ Đình Yên: Như Như à... *vuốt nhẹ lên khuôn mặt của nàng*

- Em là người mà anh gặp đã yêu từ lúc lâu rồi... anh luôn phải mệt mỏi tranh đấuvới mấy kẻ muốn chiếm đoạt em.. Đã giành được em về phía anh rồi.. nhưng mà, nhìn chúng ta bây giờ đi... đã sắp cưới được nhau rồi... lại bị vận mệnh trêu đùa... Em đấy... chỉ xứng với hạnh phúc...thôi..

-Nhưng mà có lẽ anh sẽ trở thành kẻ khiến cô công chúa nhỏ của anh phải khóc nữa rồi...

-Hah.... thật là nực cười nhỉ.... chỉ còn cách một ki lô mét nữa thôi là ta đã có thể ở cạnh bên nhau rồi...

Tô Như: *nụ cười dần tắt*

Lòng cô như co thắt lại... tim giống như ngưng đọng lại... nghẹn ngào mà nói với anh...

-Ah....anh.... mới vừa nói gì vậy... anh... anh tính đi đâu.... Hả!?

-Không..... không... Anh.... anh không được rời bỏ em....

-Anh... anh phải sống.... phải sống chứ.... sao lại... có ý như thế...được..

Tạ Đình Yên: Công chúa của anh à.... Em... sao lại nói thế chứ... anh sẽ luôn ở bên em mà chỉ là anh thay đổi cách ở bên cạnh em thôi mà... đừng khóc... em phải cười lên chứ...

-*Dùng tay làm mặt cô cười lên*

-Phải như thế này chứ... em cười lên sẽ đẹp hơn đấy...

Anh ta cũng cười như thế... câu nói như là một lời tạm biệt nhưng lại  bớt một chút nỗi đau hơn..

Tạ Đình Yên: Có lẽ anh sẽ nằm ngủ một chút.... anh.... anh mệt quá.. em...

Tô Như:* nước mắt của cô đã tràn ra nhưng vẫn cười vì anh muốn được nhìn cô cười*

-Anh à.... em.... ahhh.....*cô nhìn vào anh*

Khi vừa kết thúc câu nói, anh đã nhắm mắt lại, trút hơi thở cuối cùng nằm trong lòng cô như là đang ngủ vậy... Nhưng giấc ngủ này vô cùng kì lạ.... Anh cứ nằm như vậy... không cử động... cơ thể anh chỉ còn lại một chút hơi ấm.... hơi thở của anh ngừng hẳn đi...

Tô Như: Ahhhhhhhhh....... ANH...À.... AHHHHH........ SAO....
SAO ANH LẠI RỜI BỎ EM ĐI.... EM SẼ LUÔN NGOAN NGOÃN MÀ.... ĐỪNG BỎ EM LẠI CHỨ... CHÚNG TA SẮP...kết hôn rồi mà...

-Thiếu anh thì làm sao mà em sống nổi.

Cô ôm cơ thể nguội lạnh của anh và khóc...

Sau một lúc, có xe cấp cứu, cứu hỏa đến... phụ huynh của hai bên tới cùng... nhìn thấy cô đang nằm... thất thần ôm chặt cơ thể anh... trong bộ váy cưới rách rưới, đầy vết máu của cả hai... mái tóc rối bù....
Ba mẹ hai bên lại ôm cô vào lòng, ai cũng bật khóc khi nghe cô kể chuyện lại từ đầu đến đuôi...

Cô được mọi người trấn an lại và được trị thương cùng với cơ thể của anh lên xe cấp cứu về lại bệnh viện và kiểm tra lại toàn thân...
Sau vài ngày, cô cũng được xuất viện, cô về lại gia đình của anh, gặp ba mẹ và ôm hủ tro cốt của anh vào trong phòng tân hôn... nơi mà hai đứa đáng lẽ đang vui vẻ mà ôm nhau... ngủ tại nơi này....

Tô Như: Anh à.... sao anh lại bỏ em đi... em vẫn luôn có thể thấy được anh trong những kỉ niệm trong đầu của mình...

-Tạ Đình Yên.... Anh là thằng khốn... chỉ biết suy nghĩ cho bản thân thôi... *lại bật khóc và ôm hủ tro cốt của anh*

-Anh đợi đấy....*lấy một hủ thuốc ngủ lớn*

-Nếu anh đi thì anh cũng phải đợi em đi cùng... Và ba,  mẹ à... con xin lỗi... vì đã là một đứa con hư...

Cô để lại lời trăn trối của mình trên tờ giấy và lấy một nắm thuốc ngủ, bỏ vào miệng và nuốt hết, ôm hủ tro cốt ấy... nằm trên giường và ngủ... cô mặc lại cho mình chiếc váy cưới ấy, trang điểm thật đẹp, nằm trên chiếc giường tân hôn thật là đẹp.... Như là một nàng công chúa đang nằm ngủ vậy.. nàng nằm ngủ... nhưng giấc ngủ ấy dài lắm... Và thế là cuộc đời của nàng đã kết thúc cùng với người mình yêu... người nhà đã đọc lá thư nàng để lại và chấp nhận.. cả hai như ý nguyện, đã được ở bên nhau...

Nhưng mà có một điều kì lạ.... trước khi nàng nhắm mắt lại thì đã nghe thấy một giọng nói: Cô sẽ là kí chủ của tôi...tôi chọn cô rồi đấy..

Tỉnh lại một lần nữa thì cô chỉ thấy một màn tối đen thôi...

Tô Như: hở... đây là đâu...

Hệ thống: tôi là một hệ thống toàn năng, tên là Nhu Nhu...

Tô Như: Tại sao tôi lại ở đây... tôi nhớ là mình đã chết rồi cơ mà... tại sao lại để tôi sống chứ... tôi phải gặp lại anh ấy...

Nhu Nhu: Cho dù cô muốn chết đi thì cô cũng không thể nào gặp lại anh ta đâu... anh ta vẫn chưa chết đâu.. và cô có cơ hội để gặp lại tên đó đấy... Tôi có thể giúp cô quay về trước lúc mà cả hai người sắp lái xe đi ngăn lại cuộc va chạm ấy...

Tô Như: Ngươi....Ngươi nói gì cơ... Ngươi nói là tôi vẫn có cơ hội để gặp lại anh ấy à..

Nhu Nhu: Như lời tôi nói.... vậy cô có đồng ý hay không...

Tô Như: Tôi đồng ý...

Nhu Nhu: Vậy là được rồi... vậy hãy bắt tay vào việc luôn đi...

Trước khi cô biết được chuyện gì xảy ra thì cô đã được trọng sinh vào cơ thể của một đứa bé... 1 tháng tuổi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top