Chap 7: Tôi, cậu và cô ấy

Minh Phong đi tìm Bun. Nó phải hỏi cho ra lẽ tất cả. Buổi chiều, Phong sang B5 tìm Bun. Bun bước ra, tay khoanh lại, dựa vào tường, nói bằng chất giọng ngán ngẩm:
- Cậu tìm tôi có chuyện gì?.
Phong lôi Bun ra góc cầu thang, hỏi:
- Mày là người yêu của Min hả?.
- Không. Cũ thôi.
- Đừng nói với tao mày yêu con Kim nhé.
- Thì đúng là tao yêu con Kim.
- Min xinh đẹp, tài giỏi, tốt hơn con nhỏ đó nhiều sao mày chọn nó mà không chọn Min?
- Tao nói luôn, vì tao và Min không chung "đẳng cấp". Chỉ Kim mới hợp với tao. Mà mày đừng nói với tao là màu yêu con nhỏ đó nhá.
- Con nào?. Nếu con Kim thì có dâng tận miệng tao cũng không thèm.
Bun đã hơi giận, nó xẵng giọng:
- Mày không được nói người tao yêu như thế, Minh Phong ạ. Dù cho là bạn thì tao cũng không chấp nhận. Còn chuyện con nhỏ kia thì đừng nhắc trước mặt tao. Mày thích nó à. Tao không cần nó thì bỏ đi thôi. Chiều mai "solo" vài ván không?.
- Khỏi đi. Tao bận rồi, khi khác. Tao leo RANK rồi còn solo thì khỏi đi. Khi khác, giờ tao đang bận. Còn Min thì.... Bỏ đi, tao về. Nhưng mày có biết là vì mày mà cô ấy đã khóc rất nhiều không?.
- Mày yêu nó mất rồi.... Tao thì không còn gì với nó nữa, nó chẳng là gì cả.

Bin đi về lớp. Min không có trong lớp, Bin thở phào vì nghe nói nó xuống căn tin.
10' sau, Min vào lớp, mặt lạnh tanh không chút cảm xúc. Nó nằm rạp xuống bàn, không thèm liếc xéo Bin như mọi ngày...
Lũ con gái xì xào:
- Này, bữa nay nó sao sao ấy.
- Không biết.
- Chắc do thằng Bun bên B5. Nghe bảo tụi nó vừa chia tay được hai tuần gì đó.
- Chứ người yêu của nó không phải Bin à?.
- Xời, chắc bắt cá hai tay....

Min nghe được cái đoạn: "chắc do thằng Bun", máu nóng của nó xốc lên đến đỉnh đầu, cái mặt đã lạnh giờ càng lạnh hơn, nhưng nó chưa kịp làm gì thì....
- Mấy cậu thôi đi được chưa. Chuyện nhà người ta sao thích soi quá vậy.
Bây giờ, không chỉ nó, mà là cả cái lớp ấy tròn xoe mắt, đứng lặng nhìn người vừa lên tiếng- Minh Phong. Cả lũ (trừ Min và Len) ồ lên. Kim từ đâu nhảy ra nói mỉa:
- Ngọc, cậu sướng ghê ta. Được "bạn trai" đứng ra bảo vệ kìa... Nhưng mình thấy lạ nha, Phong mới vào lớp ta đến hôm nay là ngày thứ hai, thì hôm qua cậu đã nhận Phong làm người yêu rồi.... Cậu cũng có độ "mai trê" đấy chứ... Chà, thảo nào mà Bun bỏ cậu....

Min lần này cái mặt còn lạnh hơn. Nói gì thì nói chứ đụng vào vết thương lòng của nó và bảo nó là "đứa mê trai, thấy người sang bắt quàng làm họ" thì cái con nhỏ đó tới số rồi. Hôm nay nó phải "thanh toán" hết.
Min từ từ bước lại gần Kim, Len biết Min định làm gì nén bảo khẽ với Bin:
- Minh Phong, cậu đi gọi thằng Bun lên đây rước cái "của nợ" của nó đi, con Min nó không biết nhịn là gì nữa đâu.
Phong sang B5 tìm Bun, còn Min thì từ từ tiến lại chỗ Kim, nói "ngọt xớt":
- Cậu nói gì, nói lại tôi nghe, lớp ồn quá.
- Tôi bảo cậu là đồ...
Kim chưa nói hết câu, Min đã dang thẳng tay, giáng cho nó một cái tát, làm nó đứng không vững, nói:
- Tôi nói cho cậu biết là tôi đã im lặng không nói gì thì tốt nhất là đừng có lục lọi chuyện nhà người khác. Còn, nếu rảnh thì cũng đừng có thừa giờ đi kiếm chuyện với tôi. Nói thật, nếu đây không phải chốn công cộng thì.....
- Thì cô làm gì Kim?

Tiếng nói từ Bun phát ra chấm dứt cuộc chiến. Min chẳng nói gì, đi ra ngoài. Bin cũng theo ra, Kim và Bun nói chuyện:
- Kim. Thế là thế nào?. Em nói đi.
- Con nhỏ đó gây chuyện với em.
- Kim. Đó là Người yêu cũ của anh, nên hãy tôn trọng cô ta một chút. Chỉ là CŨ, CŨ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top