Chap 4: changer?. Học sinh mới

Sáng hôm sau, Min thức dậy khá trễ, lí do là mất ngủ. Nó vơ vội cặp sách, chạy như bay về phía cổng trường. Lúc đến thành cầu thang, nó va vào một cậu con trai. Theo cách nghĩ của mình, nó đoán ra đây là hotboy nhà giàu, nếu động vào thì khổ. Cả hai ngã xuống, nó đứng dậy rối rít xin lỗi:
- Xin....xin lỗi, tôi đang rất vội.
Bỗng cậu trai ấy tròn mắt:
- Ơ, Min đây mà..... Mình đây, Bin nè.
Nó lấy lại bình tĩnh, đôi mắt sắc lạnh của nó nhìn vào cậu nhóc, nói những lời như dội đến từ Bắc Cực:
-  Xin lỗi nhưng tôi không quen cậu. Đừng làm như tôi quen cậu không bằng.
Nó đi thẳng về lớp mà chẳng thèm ngoái cổ lại phía sau nhìn cậu nhóc. Cậu nhóc cúi đầu ủ rũ. Min sao vậy chứ. Thật không hiểu nổi cô gái mà nó yêu đang nghĩ gì.

Còn Min, dù tàn nhẫn đến đâu đi nữa cũng là một cô gái, yếu mềm, trẻ con và cần được che chở... Min xách cặp đi qua dãy nhà C. Vừa đi đến góc cầu thang của C2, con bé không thể tin ở mắt mình, nó ngạc nhiên đến nỗi suýt làm rơi cái cặp xuống đất: Bun đang ôm Kim, nhỏ bạn ngồi trên của nó!.
Đất trời như đổ ụp xuống, nó chạy, chạy thật nhanh, chạy hơn ma đuổi... Nó đã cố để không khóc nhưng nước mắt cứ tuôn. 20' nữa vào học, nó không thể đi được. Và rồi, nó lại va phải Bin. Lần này, Bin níu tay nó lại, lôi nó xuống góc cầu thang...
————góc cầu thang———
Bin kéo nó xuống rồi, không để nó phản ứng, thằng nhóc nói cách hiền từ:
- Muốn khóc thì cứ khóc đi, giữ lại trong lòng khó chịu lắm.
Nó tròn mắt, chẳng lẽ..... Nó hỏi bằng thái độ bất cần:
- Tôi đã nói rồi, tôi và cậu không liên quan gì mà Minh Phong.
- Phải, không liên quan. Thằng Bun làm gì với cậu tôi không cần biết nhưng...
-Nhưng cái gì?
-..........

Im lặng. Tiếng chuông vào lớp cứu nguy cho Phong. Suýt nữa nó đã không kiềm chế được mà nói ra điều không nên nói lúc này. Min về lớp, bữa nay trong nó thật thảm hại, nhiệt độ trong phòng xuống mức âm. Nó không bò lên ngồi cạnh Kim nữa. Thấy Kim, nó lạnh còn hơn đồng, nói mỉa:
-Kim hôm nay có vẻ vui nhỉ.
Kim khẽ gật. Nó lạnh lùng bỏ về chỗ. Nó ngồi một mình, và bây giờ nó cô đơn lắm. Muốn khóc mà khóc không nổi. Giả vờ. Nó thất bại rồi. Giờ đây, ai hỏi gì nó cũng lặng thinh không nói, có nói thì giọng nói cũng như dội lên từ âm phủ... Đặc biệt, nó không bao giờ nhìn hay nói với Kim dù chỉ 1 chữ.

Cô giáo chủ nhiệm vào lớp. Sau khi ổn định, cô tươi cười:
- Hôm nay là ngày may mắn cho các bạn nữ. Chúng ta có một bạn từ 11C4 chuyển sang. Vào đi em.
Minh Phong bước vào. Cả lớp ồ lên, trừ Min. Min im lặng trầm ngâm. Cô giáo nói:
- Chỗ trống của chúng ta chỉ còn Hoàng Ngọc và Mỹ Kim thôi. Em muốn ngồi với ai thì cứ ngồi.
Minh Phong cười tỏa nắng:
- Em ngồi với Hoàng Ngọc ạ.

Cái cười của cậu nhóc làm nó thấy ấm áp, nhưng nó vội gạt mớ hỗn độn ấy ra, mặt càng lúc càng lạnh. Nó chẳng nói gì. Minh Phong mở lời:
- Min, mình ngồi đây được chứ?.
Im lặng. 5' sau, nó buông một câu cộc lốc, cách nói của nó khác xưa rất nhiều:
- Tôi đảm bảo với cậu là cậu không thể ngồi đây quá 4 tuần.
- Nếu được mãi mãi thì sao?.
- Sao cũng được, nhưng giỏi lắm cũng được 3 ngày đến 1,5 tháng.

Nói xong, nó xích vào lấy chỗ cho Bin. Thằng bé từ giây phút ấy đã quyết tâm làm cho Min thay đổi, cho Min thấy, chỉ nó và Min mới thuộc về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top