Chap 13: Cả thế giới của tôi là cậu (3)

Min về nhà. Off facebook. Tắt điện thoại. Khóa cửa phòng. Xin nghỉ học một vài hôm. Anh trai nó vừa mới về, chưa kịp hỏi han em gái thì nhận được lời chào "hiếm hoi" từ nó:
- Nii- san về rồi à. Anh gặp ba mẹ chưa. Em lên phòng trước. Không có gì đừng gọi em. Ok.

Anh hai nó tròn cả mắt, ngạc nhiên. Bình thường thì mỗi khi anh đi xa về, nó luôn là đứa mè nheo đòi quà, nhõng nhẽo nọ kia, nhưng hôm nay... Mẹ nó trong bếp, thấy yên ắng quá nên cũng lo lo, chạy ra hỏi:
- Hải, con Min đâu. Con lại làm gì nó à.
- Mẹ. Con cũng đâu biết gì chứ. Nó tự nhiên như vậy...
- Nó sao vậy nhỉ?!.
- Con chịu thua. Thôi con lên chỗ nó xem sao.

Min khóa chặt cửa, khóc trong ấy. Anh trai nó- Hải gọi mãi mà nó không ra... Giờ cơm trưa, nó cố lết xuống nhưng chả ăn được gì, rồi bỏ lên phòng. Anh nó đi theo, hỏi:
- Giận nii à?! Nii mua quà cho em rồi mà.
- Kệ em. Em không nói chuyện đó. Tâm trạng em cũng tốt, anh về phòng đi. Kệ em.

Mấy ngày sau, nó cũng đã ổn định hơn, nhưng cũng không đến lớp. Bin có đến tìm nhưng nó tránh mặt. Đang ngủ thì Len gọi điện:
- Min. Chiều đi ăn chè với tao hơm?
- Có những ai,?.
- Tao và mày. Sao mày không lên lớp?. Giận nó à.
- Tư cách đâu để giận hả Len, tao thực sự thương nó nhiều lắm. Nhưng...
- Rồi rồi. Bình tĩnh. Có đi hay không?!.
- Có. Chờ tao 10p.

Min thay đồ đi ra ngoài. Hôm nay, trắng tang thương. Cũng phải, tâm trạng rất tệ mà. Nhưng không phủ nhận rằng nó rất xinh và hợp với bộ đồ đó. Len nhìn thấy Min, nó đon đả:
- Gớm. Tưởng mày quên tao rồi cơ. Sao nhìn mày...
- Ừ. Ra ma rồi.

Hai đứa ăn snack, uống nước ngọt rồi nói chuyện. Lúc về đến công viên, nó thấy Bin, và thằng bé cũng thấy nó. Thằng bé tiến lại gần, nó ôm lấy tay Len cầu cứu. Len không nói gì, bỏ tay nó ra:
- Mẹ tao gọi rồi. Xin lỗi mày ha. Ở lại nói chuyện rõ ràng đi.

Nó im lặng, đứng nhìn, khẽ thở dài. Thằng bé không nói không rằng, cầm tay nó kéo đi. Nó vô thức nhận ra bàn tay ấy vẫn rất ấm áp. Ấm đến mức nó không dám buông... đã lâu lắm rồi, nó mới lại được nắm bàn tay ấy- bàn tay của thế giới trong nó... Đến gốc cây cổ thụ giữa công viên, Bin thả tay nó ra, giọng lạnh lùng như dội lên từ âm phủ:
- Sao cả tuần nay cậu nghỉ học?!
- Tôi không thích đi, cậu ép được tôi à?. Cậu lấy đâu ra quyền. Liên quan gì đến cậu.

Bin nổi nóng thực sự, nó lay lay vai con bé, nói như hét vào mặt nó:
- Phải. Tôi không tư cách. OK. Không sai. Tôi đã biết bao nhiêu lần, bao nhiêu lần cố gắng gạt cậu ra nhưng không được. Cậu nghĩ đuổi cậu đi tôi thoải mái lắm hả, vui lắm hả. Khi tôi nhận ra cậu rất quan trọng với tôi, cũng là lúc cậu rời bỏ tôi, trốn tránh tôi, vậy là sao. Cậu bước ra khỏi cuộc sống của tôi, tôi vui lắm hả.
-..........

Nó không nói được gì. Nó khóc. Một lát sau nó cúi mặt, nói khẽ:
- Cậu nghĩ tôi hạnh phúc lắm à. Cậu có biết tôi đau khổ đến như thế nào không... Cái cảm giác cả thế giới của mình vụt khỏi tay mình, nó hạnh phúc lắm hả. Cậu đau. Còn tôi thì không chắc. Cậu đang nghĩ gì, tôi làm sao biết. Cậu là cả thế giới của tôi. Nhưng tôi là gì của cậu. Tôi lấy đâu ra tư cách để nói.
Nói rồi, nó bỏ đi. Nhưng....
- Tôi cho cậu 2 giây để dừng lại.
- Muốn nói gì nói đi.
- Cả thế giới của tôi, nó rất rộng lớn, nhưng cũng rất bé nhỏ. Nó chỉ vừa bằng một cô gái. Và,...
- Cô gái đó không phải tôi chứ gì.
- Cậu ngốc vừa vừa chứ. Tôi đã nói hết đâu... và. Tôi chỉ nói một lần nên ráng mà nghe cho rõ: Cả thế giới của tôi, nó viết tắt chỉ bằng 4 chữ: N-G-Ọ-C. Ok. Tôi đã nói xong rồi.
-...........
Im lặng. Lúc này, cả thế giới của chúng đều là hình bóng của đứa kia. Nó hạnh phúc khi nghe chính câu nói đó từ người mà nó thương... Nó lại khóc.
Thằng bé bước lại gần, lau nước mắt cho nó, rồi nói:
- Hứa với tôi...
- Hứa gì chứ.
- Từ nay về sau.... đừng khóc nữa.
- OK.
- Còn nữa.... không được phép rời bỏ tôi.
- Lý do?!
- Thiếu không khí cậu sống được không?
- Không. Nhưng liên quan gì đến tôi chứ.
- Thì thiếu cậu tôi cũng không sống được. Có vậy mà cũng không biết. Ngốc.
- Tôi không có.
- Có.
- Không.
- Có.
- Không.
- Có.
..............

Len đứng sau gốc cây xem diễn biến, rảnh rỗi lấy điện thoại quay video. Chuyện này quả không ai ngờ tới. Wow. Ngưỡng mộ sự can đảm của Len. Dụ dỗ con nhà người ta ra ăn chè, xong rồi về hùa với người ấy của nó bày trò troll chọc. Quả là có 1-0-2.

Min không nói được gì, cúi gằm mặt xuống, hai tai đỏ ửng (vẫn chưa ai biết chuyện bị quay lén). Bên cạnh nó, tay trong tay là Bin, ấm áp vậy còn gì nữa. Đơn giản chỉ là, đừng để lạc mất nhau khi yêu thương vẫn đong đầy. ^^


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top