Chap 1: Tin nhắn lúc nửa đêm
00:30'
Min thức dậy, nhón tay bật điện, vớ lấy cốc nước bằng thủy tinh.... "Ting". Messenger reo lên... Nó uống một ngụm nước, tay phải cầm điện thoại mở tin nhắn, tay trái cầm li nước uống dở...
Bỗng, cốc nước từ tay Min rơi xuống, tạo thành một âm thanh lạnh lẽo, cái cốc vỡ tan tành... Điện thoại của nó rơi xuống sàn, cạnh chỗ thủy tinh vỡ. Nó cúi xuống, nhặt điện thoại lên, vô tình bị mảnh thủy tinh sắc lẹm cứa vào tay, và rồi, một thứ chất lỏng màu đỏ từ tay nó chảy ra, hoà lẫn vào chỗ nước kia. Nó tự tát, véo, đập đầu xem có phải mình mơ không. Không. Nó không mơ mà. Chuyện này làm sao có thể xảy ra với nó được cơ chứ...
Chị giúp việc nghe tiếng vỡ chạy lên, thu dọn rồi hỏi:
- Cô chủ, cô không sao chứ, có chuyện gì vậy?
- Em không sao. Khi nãy em mơ ngủ, lúc dậy uống nước thì quờ tay làm vỡ cốc ấy mà.
- Cô chủ đi ngủ đi, lát dậy còn đi học. Tôi về phòng.
Chị giúp việc đi rồi, nó tắt điện để đi ngủ nhưng không tài nào ngủ được. Trong đầu nó vẫn hiện ra dòng tin nhắn vừa rồi. Phải, nó đến từ một người mà Min rất thương. Thằng bé ấy học ở 11B5, tên là Duy, ở nhà thì gọi nó là Bun. Tụi nó chung trường với nhau khá lâu nên có tình cảm cũng không phải là lạ. Nó và thằng bé ấy thương nhau đâu 2 tháng nay, tình cảm rất tốt. Sao hôm nay Bun lại muốn chia tay nó!.
Nó không ngủ được. Nguyên văn dòng tin nhắn là "Min à, Bun biết Min rất thương Bun, nhưng, Bun chợt nhận ra, giữa Min và Bun không có tình cảm gì. Mình chia tay đi, tránh gây đau khổ lâu dài, vì Bun.... Bun yêu người khác rồi.... Xin lỗi nhưng chúng ta không thể tiếp tục nữa. Đừng tìm Bun nữa Min à."
Nó cố lừa mình bằng một loạt suy nghĩ, rằng, "chắc có ai đó cố ý chơi xỏ để chia rẽ", rằng "mai phải hỏi cho ra lẽ mới được".
Sáng hôm sau....
Nó dậy rất sớm, có lẽ do không ngủ được đêm qua mà mắt nó hơi thâm. Nó xuống nhà ăn sáng.
- Min, con sao thế, sao mắt thâm thế kia.
- Dạ, đêm qua con không ngủ được. Giờ thì không sao đâu. Con đi học đây. À mà khi nào thì anh về hả mẹ?
- Anh con tầm hai ba tháng nữa.
Nó uống vội ngụm sữa rồi đi học. Hôm nay nó phải làm sáng tỏ mọi chuyện.
Nó vào lớp rồi sang 11B5. Bun đã đến. Nó nhờ Lan, em gái của Bun gọi. Thằng bé dẫn nó ra sân thể dục, gió lùa lạnh ngắt. Bữa nay Bun không cười, không nói gì, nó thấy rất lạ. Thằng bé lên tiếng:
- Nếu không có gì thì tôi về lớp.
Nó hốt hoảng kéo tay Bun lại, nói khẽ:
- Bun à, chuyện tối qua.......
- Thì sự thật là thế. Tôi đã bảo cậu đừng tìm tôi nữa rồi mà.
Nó thảng thốt, nói chẳng nên lời. Nó đang rất sốc:
- Bun... Bun nói gì cơ..... Không, đó chỉ... Là trò đùa, đúng không Bun.... Không... Không phải... S...ự thật đúng không?
- Tất cả những gì cần nói tôi đã nói rồi, cậu đi đi.
Min níu tay Bun, cầu xin:
- Xin Bun mà.... Bun đừng rời xa Min.... Min làm sao... Làm sao sống tiếp,.... Nếu không có Bun... Bun thừa biết mà.... Làm ơn...
Thằng bé giật tay ra:
- Thả ra. Nếu không đừng trách tôi ác.
- Không, có chết Min cũng không buông. Bun à, làm ơn,.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top