Chap 12
Lúc sáng tỉnh dậy thì đã không thấy Chongyun nằm bên cạnh Xingqiu khá lo lắng và nghĩ rằng nhân lúc mình ngủ Chongyun đã lại một lần nữa rời đi . Xingqiu nhanh chóng mở cửa phòng rồi chạy một mạch xuống phòng khách thì thấy Chongyun đang ngồi ngoài ghế để xem TV
"Sao mà cậu vội vậy?"
Xingqiu không nói gì cả chỉ quay người lại bước lên phòng . Chongyun cũng không để ý nữa mà xem phim tiếp
Một hồi lâu sau thì tiếng chuông cửa vang lên
"Ai vậy?"-Chongyun gắng hỏi
"Tôi là vị hôn phu của anh ấy đây Chongyun . Xingqiu có ở nhà không?"
"Có , để tôi mở cửa cho cô"
Vị này hôm nay cũng thật xinh đẹp . Có lẽ là lại đến để làm chuyện như hôm nọ . Chongyun vội lắc đầu lia lịa mà nói thầm , đây là ban ngày mà họ cũng sẽ không thô thiển đến mức đấy đâu nhỉ
"A , Xingqiu à . Em đến rồi này , nhớ lịch hẹn ăn tối của chúng ta hôm nay chứ~"
Xingqiu đi từ trên xuống với bộ vest tây với chất liệu nhìn qua cũng thấy đắt tiền rồi . Xingqiu gật đầu rồi ôm eo qua vị hôn phu kia mà đi ra khỏi cửa , không thèm đoái hoài gì đến Chongyun còn đang ngơ ngác
Chả nói cũng biết rồi . Chongyun lại một tay ôm bụng một tay vào bếp tìm đồ để làm đồ ăn trưa
Đồ ăn Xingqiu mang về từ hôm qua vẫn còn rất nhiều , có lẽ vì biết hôm nay cô ý đến nên anh đã mua thật nhiều để cho Chongyun ngày mai không phải ra ngoài mua đồ nữa
Chongyun do khá mệt nên cũng chỉ nấu tạm ít đồ ăn lên rồi cất đồ vào trong máy rửa chén . Em nằm ra sofa bên ngoài phòng khách và hơi lim dim ngủ , thì đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa
Chongyun vội tỉnh cơn ngủ mà đi ra mở cửa thì thấy một anh chàng khá cao mặc đồ đen đi từ ngoài vào trong nhà
"Chào cậu , chắc cậu là Chongyun nhỉ , tôi là Ethan vệ sĩ được thiếu gia thuê về bảo vệ cậu"
*Hóa ra vẫn còn biết mình vẫn đang mang thai và ở nhà một mình cơ đấy*
"Chào cậu tôi là Chongyun"
Vừa nói cậu vừa nở một nụ cười thật tươi nhìn về phía Ethan
Ethan cũng theo đó mà đỏ mặt . Có lẽ dùng từ xinh đẹp để mô tả người này thì quả là một thiếu sốt trầm trọng . Chả trách sao lúc giao việc cho mình thiếu gia lại nghiêm túc một cách đáng sợ
Nếu như thiếu gia đã thích cậu ấy rồi thì tại sao lại còn phải qua lại với cô nàng đó nhỉ
Ethan nghĩ ngẩn ngơ một lúc thì bị ngăn lại bởi câu hỏi của Chongyun
"Anh ăn gì chưa Ethan?"
"Thưa cậu tôi đã ăn rồi"
Rồi bầu không khí lại chìm trong sự yên lặng . Chongyun thấy hơi khó xử nên cũng nói với Ethan là mình lên phòng nghỉ
Ethan không nói gì mà chỉ quay đi chỗ khác . Chongyun lên phòng , nói là nghỉ nhưng cậu lại đang xem một ít đồ dành cho em bé mới sinh
Cậu khá là khéo tay nên cậu từ bé đã được mẹ dạy cách đan len , cách khâu đồ . Cậu cũng rất thành thạo với những việc đó nên cậu thường xuyên giúp đỡ mẹ sau những ngày tan học
Cậu xem được một bộ quần áo khá úng thì lại quên mua vải nên cậu đi xuống nhà thì thấy Ethan vẫn đứng trước cửa
"Cậu đi đâu vậy?"
"Tôi muốn mua chút vải ở cửa hàng"
"Tôi sẽ đi theo cậu , đây là lệnh của thiếu gia"
Chongyun cũng không bận tâm lắm mà đi đến cửa hàng . Ngắm nghía 1 lúc lâu thì cậu chọn được ra tấm vải màu xanh biển giống như màu tóc của Xingqiu vậy , nhưng lại nhạt màu hơn tí cùng với 1 số tấm khác
Về đến nhà cậu lao ngay lên phòng để ước lượng rồi tham khảo cách may rồi cậu bắt tay vào việc . Cậu chỉ chú ý may thôi mà không nhận ra mà trời đã tối rồi
Xingqiu về đến nhà sau khi cùng ăn tối với vị hôn phu sắp cưới của mình . Thường thì sẽ thấy Chongyun ở dưới nhà do hôm nay không thấy nên anh có đôi chút tò mò hỏi Ethan thì mới biết cậu ở trên phòng từ chiều đến giờ
Nhưng do vị hôn phu cứ mãi ôm tay Xingqiu chặt khiến việc cậu gạt tay cô ấy ra để lên gặp Chongyun cũng thành việc khó
Rồi từ bao giờ lúc Xingqiu quay ra phía chân cầu thang thì lại thấy Chongyun tay cầm một chiếc áo nhỏ màu xanh nhìn anh . Ánh mắt cậu thể hiện sự chua xót , nhưng lại chả làm gì được . Chỉ quay mặt đi và hướng về phía Ethan nhờ anh xâu chỉ hộ do tay hơi run
Xingqiu nhìn hai người gần nhau như thế Xingqiu nổi cơn ghen chỉ muốn gạt tay vị hôn nhân ra rồi dành lại tay Chongyun từ anh vệ sĩ kia
Nhưng vì mối quan hệ giữa hai nhà ( là nhà Xingqiu và cô nàng kia ) nên anh đành nhìn vào Chongyun và Ethan đang cố gắng xâu chỉ lại với nhau
Xâu được chỉ xong rồi thì hai người thở phào và cười với nhau với sự tập trung tột độ của hai người . Chongyun quen tay thì đưa tay lên xoa đầu Ethan rồi khen cậu ấy giỏi lắm . Ethan thì cũng đỏ mặt lên rồi cười qua loa
Xingqiu nhìn ngoài mặt thì không quan tâm nhưng trong lòng thì anh rất ghen tị . Chongyun chưa từng đưa tay lên xoa đầu anh và khen anh . Anh ghen tị với Ethan , mới đi làm mà đã thân thiết với Chongyun hơn anh
Anh sau này rồi cũng sẽ phải cưới cô gái này . Ước mơ được nắm tay Chongyun cùng đi vào lễ đường của anh có lẽ thật xa vời . Vì dù người ở gần trước mặt nhưng tâm lại xa cách nhau hàng vạn thước...
Chap hơi nhảm tí do mình viết trong cơn mê sảng😇
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top