Chap 17

        "Tôi trước kia làm việc một club dành cho những tên tiền địa vị. Chúng tôi được đào tạo huấn luyện để thỏa mãn nhu cầu tình dục bệnh hoạn của họ. Để kích thích ham muốn tôi phải dùng thuốc một khi đã dùng thì tự biến chính mình thành món đồ chơi tình dục không hơn không kém. Lúc ấy tôi cũng bị ép uống cả thể dường như bị đốt cháy. Đầu óc mịt điên cuồng như một con thú nhưng lại rất thoải mái khiến tôi không tài nào dứt ra nổi. Bỗng một ngày, tôi thấy một người cũng giống như tôi vào phục vụ cho một đám người trong một căn phòng. Không biết bên trong xảy ra chuyện nhưng khi người đó ra ngoài, toàn thân đều vết thương khuôn mặt lờ đờ như một con rối vô hồn và liên tục nôn những viên thuốc chưa tan hết ra ngoài. Tôi cũng chạy lại hỏi han nhưng người đó không nói cả. Rồi mọi chuyện vẫn diễn ra như chưa từngchuyện .
        Cuối cùng cái ngày đó cũng đến, tôi đã chứng kiến cảnh một đám người khiêng cái xác trần như nhộng đi phi tang. tôi nhận ra khuôn mặt đau đớn, méo ấy mình đã từng gặp. Về sau tôi hỏi nhưng mọi người đều nói không  hề biết đến anh ta. Cứ như anh ta chưa từng xuất hiện đây vậy. Lúc đó tôi rất hoảng sợ rồi tôi tìm cách chạy trốn rất nhiều lần nhưng...nhưng đều bị bắt đánh đập. Họ vứt tôi vào căn phòng anh ta đã từng đó. Rồi một đám người thay nhau cưỡng bức, hành hạ tôi. ''Thuốc hết rồi, cho dùng tiếp đi" họ cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy. Tới khi tôi không còn sức phản kháng, cứ để mặc tấm thân này trong 1 tháng trời đắm chìm trong thuốc tình dục. lần tôi nôn ra máu và liên tục bị đau bụng, cố gắng cầu xin họ dừng lại nhưng mọi huyện vẫn không hề dừng lại mà còn kinh khủng hơn.
        Tưởng chừng muốn buông xuôi tất cả thì dường như thượng đế đã nghe lời tôi cho tôi một con đường sống. Tôi liều mạng vùng ra khỏi tên khốn đang đè trên người mình chạy thật nhanh ra phía cửa. Bụng đau, hông eo như muốn rụng rời nhưng tôi không cho phép bản thân dừng lại. Bỗng tôi đâm sầm vào một người ngã ra phía sau. Tưởng rằng mọi chuyện đã hết rồi, nên tôi nhắm mắt lại và mặc kệ số phận. Tôi nghe tiếng đánh nhau và tiếng người ngã xuống đất. Khi mở mắt ra trước mắt tôi vẫn người đó xung quanh những xác chết nằm ngổn ngang trong những vũng máu. Người đó cởi áo khoác lên tấm thân trần trụi của tôi bỗng kề cây kiếm đã nhuốm máu lên cổ tôi. Tôi nhìn khuôn mặt đã bị máu vấy bẩn khẩn thiết cầu xin. "Xin hãy cứu tôi."
        Tôi không quan tâm đến cây kiếm sắc bén đang kề trên cổ ôm chầm lấy anh ấy cứ cầu xin như vậy. Rồi tôi cảm nhận được anh ấy cũng đã ôm lấy tôi quay đầu bước đi. Bóng nơi ấy khuất dần phía sau những dãy nhà cao lớn. từ đó, tôi không bao giờ quay lại nơi ấy nữa và đã muốn.....quên đi chuyện đã xảy ra. Sau đó Zoro đã giúp tôi cai thuốc, thời gian cai thuốc thời gian tồi tệ nhất, việc thiếu thuốc khiến tôi như chết đi sống lại vậy. Nhiều lần tôi cầu xin Zoro cho tôi thuốc muốn bỏ cuộc nhưng anh ấy không cho phép tiếp tục giúp đỡ tôi tới cùng. Đó là một chuyện rất khó khăn và đau đớn nhưng cuối cùng tôi đã bỏ được nó ra khỏi cuộc sống rồi."
     Đây là câu chuyện của tôi và ông chồng đầu tảo ngốc nghếch này. Nói xong, Sanji đưa tay gạt đi những giọt nước mắt. Zoro cũng nắm chặt hai tay đang run rẩy của Sanji như cố gắng khiến cậu bình tĩnh lại. Khi nghe xong, Kid cũng cảm nhận được khi đặt mình vào tình cảnh đó, liệu anh có dám xuất hiện để cứu lấy Law như Zoro đã cứu lấy Sanji như vậy không?
         -" Xin lỗi...tôi thật sự không nên hỏi..."_ Kid bối rối xin lỗi khi trông thấy vẻ mặt nặng nề và tái xanh của Sanji.
         -" Không sao. Là tôi đã kể anh nghe cơ mà. Anh không có lỗi gì cả."_ Sanji đáp.
         -" Tôi đưa cậu ấy lên phòng trước." _ Zoro đỡ Sanji dậy và cùng nhau về phòng.
         Kid thở dài mà cầm tờ giấy xét nghiệm thành phần thuốc mà vò đến nhăn nhúm. Hôm nay không có tin gì từ cậu, không biết cậu sao rồi và đang làm gì.
      Bấy giờ, ở tư gia của tên Doflamingo. Virgo đến thông báo cho hắn rằng cuộc gặp ngày mai sẽ dời lên sớm một ngày vì đối tác có việc bận đột xuất. Vậy là trong ngày mai hắn sẽ khởi hành, điều này khiến gián điệp của Kid vừa may mắn có cơ hội giúp cậu thoát ra. Định vào phòng và ra ám hiệu cho cậu thì đụng độ ngay với tên Doflamingo, hắn đứng ngay trước cửa phòng như chờ đợi cái gì đó. Bưng khay điểm tâm một cách chậm rãi với vẻ mặt không cảm xúc gì, anh ta bước đến và cúi đầu chào.
        -" Tới giờ ăn rồi sao? Hừm, cậu ấy ăn muộn vậy à?"
       -" Đây là đồ ăn nhẹ. Cậu ấy dạo này hay nôn mửa nên tôi định mang cho cậu ấy ăn một chút."_ anh ta đáp.
       -" Hay nôn sao? Được rồi. Ta tới muốn nói với cậu ngày mai ta sẽ gặp đối tác. Bị dời lên sớm nên ta định sẽ mang cậu ấy theo."_ hắn nhàn nhã nói.
       Khuôn mặt bỗng chốc cứng đờ nhưng lại nhanh chóng tỏ ra bình thường. Anh lại nói tiếp:
        -" Ông chủ, cậu ta cứ như thế sẽ ảnh hưởng xấu đến công việc của Ngài. Tôi nghĩ không nên đem theo một cục nợ to đến như vậy đâu ạ."
        -" Hừm...nói cũng có lý. Vậy để xem nếu ổn ta sẽ mang cậu ta đi. Vào đi nào." _ nói rồi hắn mở cửa.
        Cánh cửa vừa mở ra thì cậu đã vội vã ngồi dậy nhưng khuôn mặt lại bỗng chốc khó chịu khi thấy khuôn mặt hắn. Cậu liếc nhìn anh ta nhưng anh ta cũng chỉ một mực không thèm nhìn lại khiến cậu như có cảm giác như cậu đã bị lừa. Chưa kịp nói gì, hắn đã lên tiếng trước:
        -" Nghe nói em không khỏe, ta đến thăm em."
        -" Chuyện nực cười gì đây? Ông còn quan tâm tới con chuột thí nghiệm như tôi sao? Tôi suýt bỏ mạng ngày hôm đó nên ông thấy hối hận à mà tới thăm tôi. Trước giờ mỗi khi ông vào thì tôi chỉ nhận được sự đau đớn mà thôi. Tôi không muốn gặp ông, xin hãy đi đi." _ cậu nắm chặt lấy tấm chăn đang đắp trên người tới nhăn nhúm.
        Nghe xong, hắn nhìn cậu mà không nói một lời chỉ bước tới gần. Cậu hoảng sợ vội lùi lại, lắp bắp nói:
        -" Ông...ông muốn làm gì...tránh ra...đừng lại gần...hức...xin hãy đi đi...tôi...tôi xin ông đấy..."
       Nghe xong, trước mặt hắn bây giờ là một con người đang tuyệt vọng và vô cùng sợ hãi. Hắn dừng lại ngay mép giường và nói với thủ hạ của mình:
        -" Chăm sóc cậu ta cho tới khi ta trở về."
        -" Vâng thưa Ngài."_ anh ta cúi đầu đáp.
        Rồi hắn quay gót bỏ đi. Để lại anh ta và cậu trong phòng, khi hắn đi rồi anh ta vội đặt khay điểm tâm xuống bàn rồi chạy lại chỗ cậu. Cậu sợ hãi đến mức đẩy anh ta ra và vùng vẫy loạn xạ:
        -" Buông ra...làm ơn...buông tôi ra...cầu xin anh...."
        -" Xin hãy bình tĩnh, cậu đã làm một việc rất tốt đấy. Hắn đã không mang cậu theo cùng nên tôi đã có cơ hội mang cậu trở về rồi."
        Cậu sững người rồi nhìn anh ta nhưng tay chân cậu vẫn run lên cầm cập. Vỗ vỗ lưng trấn an tới khi cậu vơi đi nỗi sợ hãi. Anh ta đưa khay thức ăn cho cậu và nói:
       -" Đêm nay tôi sẽ tới. Hãy chuẩn bị tâm lý nhé."
       Nói rồi anh ta đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi bước ra ngoài. Một lúc sau, Virgo cùng thủ hạ đứng chờ sẵn ngoài xe để cùng Doflamingo đi gặp đối tác. Quay lại kiểm tra một lượt thì hắn thấy anh ta cùng các thủ hạ khác bước ra xếp hàng và cung kính chào cùng họ:
           -" Xin trở về bình an."
     Mở cửa xe và ngồi vào trong, chiếc xe lăn bánh và biến mất trong màn màn đêm.
        Tại lúc này, Kid đã đến trước hắn một bước và tìm được đối tác của hắn. Anh cùng họ bàn giao một số kế hoạch và mua chuộc lòng tin của họ. May mắn thay khi nhận được thông tin về đống hàng hóa thì đã nhận được sự phản bác lớn từ đối tác làm ăn của hắn. Ọ định hủy cuộc giao dịch nhưng anh lập tức ngăn lại và nói:
         -" Xin hãy hành xử như bình thường. Chúng tôi sẽ ở ngay phía sau anh. Tôi cần hắn cắn câu để có thể tóm gọn hắn."
        Sau một hồi thảo luận, họ đồng ý giúp đỡ anh với điều kiện anh sẽ tài trợ và viện trợ họ khi gặp khó khăn. Hợp đồng được kí ngay trước khi hắn bước vào cửa chính. Mọi chuyện như chưa từng có gì xảy ra.
         Đêm xuống, đang nằm trong phòng. Cậu bị đánh thức bởi tiếng mở cửa, tính mở miệng nhưng lập tức bị bịt chặt và chỉ nghe người đó nói:
      -" Im lặng và theo tôi. Bất cứ chuyện gì cũng không được la lên. Có người đang đợi cậu."
        Gật gật đầu và đi theo, hành lang quá tối nên cậu cứ nắm chặt vạt áo người đó và đi theo anh ta. Nghe tiếng động người đó liền đẩy cậu vào góc khuất và che chắn người cậu. Khi chắc chắn mọi chuyện êm xuôi thì người đó kéo cậu ra và đi tiếp. Phía sau gian nhà của hắn có một khoảng sân trống để tiện cho người giúp việc có thể đi lại tự do và kín đáo.
       -" Khi tôi bảo chạy là phải đi ngay. Nhất định không được quay lại dù bất cứ chuyện gì xảy ra."
       Cậu gật gật đầu rồi bỗng giật mình khi nghe tiếng nói:
       -" Ai đang ở đó, mau đứng yên."
       -" Một chút nữa."_ người đó liếc nhìn đồng hồ rồi nói nhỏ.
        Thủ hạ của hắn cùng vũ khí bước tới gần chỗ cậu đang nấp bỗng anh ta đẩy cậu ra phía sau và nói:
        -" Chạy đi. Chạy thẳng không được nhìn lại."
         Cậu liều mình chạy về phía đó, lũ thủ hạ giật mình thấy anh ta nằm dưới bụi cỏ mà ôm bụng:
         -" Mau đuổi theo. Nó chạy trốn kìa."
        Đang chạy cậu đâm sầm vào một người cao to và người đó ôm lấy, khoác áo lên đầu cậu và bao bọc cậu trong vòng tay rắn chắc.
       -" Đứng lại ngay con chuột nhắt kia."
      Tiếng nói của đám thủ hạ vừa dứt thì đã ăn ngay mấy phát đạn từ phía sau. Nghe thấy tiếng súng, thủ hạ của hắn lại phái thêm nhiều người nữa đi kiểm tra. Anh ta nhìn Kid và nói:
         -" Bắn tôi đi. Mau lên."
        Không nghĩ ngợi gì anh nhắm thẳng ngực anh ta mà bóp cò nhưng viên đạn may mắn thay không trúng vào chỗ nguy hiểm rồi quay người leo lên xe và phóng đi mất. Thuộc hạ của hắn một nửa đuổi theo và số còn lại chạy tới chỗ anh ta nằm:
       -" Này, có sao không? Mau mang đồ cứu thương lại đây, có người bị thương."_ một tên lớn tiếng gọi.
       Hai ba chiếc xe nối đuôi nhau chạy hết tốc lực. Anh nhìn kính chiếu hậu rồi bẻ tay lái chạy vào một khu nhà xưởng đã bỏ hoang đã lâu và khá cũ kĩ nằm trên đồi. Khi chạy ngang chỗ ngoặt, xe của Zoro và Sanji đã chờ sẵn. Bọn chúng vừa đuổi kịp đã bị Zoro nhấn ga và tông thẳng vào khiến một chiếc xe lăn vài vòng và rơi xuống dãy núi và bốc cháy ngùn ngụt.
        Zoro mở cửa xe bước xuống, đứng chắn ngay trước đầu xe của chiếc còn lại rồi nhếch mép cười thách thức. Chúng vội mở cửa xe bước xuống nhưng đã bị tóm gọn và xử lý bởi người của anh. Khi dọn dẹp hết, một thuộc hạ thân cận đến báo rằng:
         -" Xử lý xong rồi ạ. Chúng ta có nên phi tang xe của chúng luôn không?"
         -" Mang về xưởng và phục chế đi. Đồ cho không bỏ đi thì uổng ra." _ Zoro quay người bước đi.
       Lái xe tới nơi thấy phía sau không có động tĩnh gì nữa thì mới thở phào một hơi. Nhìn người bên cạnh đang run lên từng cơn và không dám bỏ chiếc áo đang khoác lên đầu xuống thì bực mình. Anh giựt phăng cái áo xuống thì thấy mặt cậu xanh như tàu lá chuối. Anh trưng cái vẻ mặt lạnh ra và nói:
         -" Xin lỗi nhé. Tôi lái hơi nhanh chút."
         -" Eustass.....là...anh...sao?........"_ Nghe giọng nói quen thuộc cậu vội nhìn lên và rưng rưng nước mắt.
         -" Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy chứ!"_ anh bực bội nói.
         Bật máy xe và nhấn ga phóng về nhà. Anh giả vờ vô tình mở cửa xe rồi bước xuống, mặc kệ cậu đang lúi húi mở dây an toàn mà đi vào nhà.
        -" Khoan...xin anh..khoan....Á.."
       Giật mình quay đầu lại anh thấy cậu đang ôm lấy chân mình, chắc trượt chân đây mà. Anh đứng đó và nói:
        -" Cậu yếu ớt tới mức cả việc đi cũng không làm được sao? Hay là muốn tôi bế lên hả?!"
        Cậu im lặng không đáp, cúi đầu xuống đất. Từng hơi thở nặng nhọc và mồ hôi bắt đầu tuôn ra như tắm. Tầm mắt cậu bắt đầu hoa lên và cậu thấy đau đầu. Đứng nhìn một lúc thấy cậu có triệu chứng bất ổn liền lập tức đi xuống phía cậu.
        -" Tôi...sao thế này....thuốc....thuốc của tôi....đâu rồi?"
        Xuống tới nơi, thấy cậu mò mẫm xung quanh và bò lê lết trên nền đất đầy sỏi đá thì vội kéo tay cậu lên:
        -" Cậu tính tìm cái gì hả?!"
        -" Ai...là ai vậy? Sao không nói gì cả?"_ mắt cậu đờ đẫn nhìn anh rồi khuỵu xuống.
        Anh vội ôm lấy cậu vào lòng và mang vào trong nhà. Đặt cậu lên giường và lấy khăn thấm mồ hôi cho cậu. Khuôn mặt mệt nhọc, khó chịu khiến cậu không tài nào tìm được giấc ngủ ngon, điều này khiến anh lo lắng. Ngồi trông cậu một lát rồi đứng lên đi rửa mặt cho tỉnh táo, lúc quay về nghe tiếng động lạ trong phòng liền mở vội cửa và thấy cậu đang ngồi trên nền đất và xung quanh là vỏ thuốc và những viên thuốc khác nhau rải rác khắp nơi. Thấy miệng cậu đang ngậm gì đó, anh tiến đến bóp lấy khớp hàm bắt cậu mở miệng ra.
        -" Này...cậu...cậu ăn cái quái gì thế hả?! Nhả ra ngay cho tôi..nhả ra..."
       Sau khi lôi được đống thuốc ra khỏi miệng thì cậu vẫn còn ngang bướng tiến đến chỗ mấy viên còn rơi trên sàn. Thấy vậy, anh túm lấy tay cậu và kéo cậu đứng dậy. Cậu phản kháng và la hét với ánh mắt vô hồn và trống rỗng. Miệng liên tục nói:
          -" Thuốc...trả thuốc cho tôi...thuốc......thuốc của tôi....tôi cần nó....."
          -" Law?? Làm ơn, em có nghe tôi gọi không? Hãy bình tĩnh và chống trả lại nó đi. Xin em đấy đừng như vậy."_ anh đau lòng mà ôm ghì lấy người cậu.
        Cậu vẫn tiếp tục giãy giụa, cào cấu và la hét. Cậu cố gắng thoát khỏi lồng ngực ấm áp của anh nhưng vô vọng. Khi đã thấm mệt và không thể cử động nổi, cậu ngất đi trong vòng tay anh. Thấy cậu thở nặng nhọc và liên tục đổ mồ hôi anh liền lập tức mang cậu lại giường. Vào nhà tắm lấy một chậu nước và một bộ quần áo mới, anh chậm rãi ngồi xuống mép giường và nâng người cậu dậy. Trong khi đang cởi đồ để lau người thì bỗng anh khựng lại khi nghe cậu thều thào:
         -" Dừng...lại..đi..làm ơn....đừng mà..... Eustass-ya.....tôi....tôi..nhớ anh...làm ơn...đừng bỏ...bỏ tôi mà......."
         -" Tôi ở đây, tôi ở ngay đây mà."_ hôn lên trán cậu anh nói và tiếp tục công việc.
         -" Kid!...Kid! Cậu ấy sao rồi__"_ Sanji mở cửa bước vào.
         -'' Suỵt....đã ngủ rồi......"_ Anh nhìn cậu rồi nói.
         Sanji nhìn khuôn mặt nhợt nhạt, đau đớn của cậu mà nắm chặt hai tay. Anh nói với Kid:
        -" Lấy cho tôi thứ gì đó để cột chặt cậu ấy lại. Nếu không cậu ấy sẽ tự lam mình bị thương mất."
        -" Nhưng...."_ Kid ngập ngừng.
        -" Nếu cậu lo lắng cho cậu ấy và quan tâm tới cậu ấy như vậy thì hãy nghe lời tôi. Xin cậu đấy Kid."_ Sanji nhìn anh với ánh mắt khẩn thiết.
        Kid gật nhẹ đầu rồi lấy dây thắt chặt cậu trên giường. Xong việc, Sanji nói:
       -" Canh chừng cậu ấy thôi."

    ------- hết ùi see u in next chap-------
       

        

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top