Chap 16
Sanji và Zoro bị một trận hú hồn khi Kid trở về và tức giận mà làm ầm lên ở trong phòng riêng. Vò rối mái tóc sau một hồi giận dữ, anh nằm phịch xuống giường. Nhắm mắt lại, anh lại thấy trước mắt mình là hắn và cậu. Cậu đang cố gắng dùng chút sức lực của mình mà bò tới chỗ anh. Ra sức cầu xin với vẻ mặt đáng thương đầy vết tích. Còn hắn thì trên tay cầm một sợi dây xích và một khẩu súng. Anh cứ nhìn cậu van xin một cách tuyệt vọng và liên tục quay lại nhìn vào hắn.
-" Eustass-ya..hức...x..xin..anh....xin anh...mà......làm ơn...cứu....cứu tôi.....làm ơn đi.....cầu xin anh...hức...."
Lúc ấy anh không thể cử động được, tay chân cứng đờ, dù có gào thét thì vẫn chỉ còn lại tiếng cậu cầu xin và tiếng hắn.
-" Bắt được rồi. Mày chạy giỏi đấy. Nhưng mà đáng tiếc chỉ tới đây mà thôi."_ giọng hắn vang lên.
Anh muốn che chắn cho cậu nhưng không thể nhúc nhích được mà cứ bất lực nhìn hắn tiến tới chỗ cậu. Một phát súng nhắm thẳng vào chân cậu khiến cậu đau đớn mà thét lên. Hắn tiến tới tròng xích vào cổ cậu và kéo đi. Sợi xích thít chặt vào cổ theo lực tay hắn nhưng cậu vẫn cố gắng ôm lấy chân anh. Nhưng tới khi không thể thở nổi, tay cậu lại yếu ớt mà buông ra.
-" Chào tạm biệt người mày yêu thương đi nào."
Dứt câu hắn nhằm vào cơ thể ấy mà xả hết đạn. Bàn tay đang chơi vơi giữa không trung buông thõng xuống. Dòng máu đỏ chảy trên nền đất tối đen loang đến chân anh. Cứ như vậy hắn kéo thân xác ấy dần đi vào bóng tối.
-" KHÔNG!!! hộc...hộc.....''
Mở bừng mắt ra, anh bật người ngồi dậy. Mồ hôi thấm ướt lưng áo anh và thấm xuống tấm ga giường. Giật mình khi nghe tiếng gõ cửa, anh nói:
-" Ai vậy? Có chuyện gì?!"
-" Tôi đây. Ra mở cửa!"_ Sanji gọi với vào.
Anh thở dài mà đứng dậy tiến ra cửa mở chốt khóa. Nghiêng người để Sanji bước vào trong. Nhìn đống hỗn loạn trước mắt, Sanji dừng lại nơi khung ảnh đã vỡ mà tiến lại gần. Nhặt tấm ảnh bên trong ra, anh tiền lại gần nơi Kid đang đứng mà đưa cho anh. Đoạn anh nói:
-" Có những thứ muốn quên nhưng không thể nào quên được. Cậu ấy khi thấy cậu như thế này liệu có còn nhận ra cậu nữa không? Này Kid, tôi biết cậu chỉ phủ nhận nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được tình cảm của cậu dành cho cậu ấy thông qua bức ảnh này. Dù chỉ là một chút nhưng đừng từ bỏ cậu ấy. Tôi mong rằng ngày nào đó sẽ trông thấy cả hai người cùng nhau sống chung một nhà, cùng trải qua dông tố và cùng nắm tay đi đến cuối cuộc đời."
Nghe Sanji nói, anh chỉ cúi đầu im lặng. Thấy đôi vai đang dần run lên, Sanji mới tiến lại gần mà khẽ vỗ vỗ lên tấm lưng cao lớn ấy.
-" Nào, ai mà chả có lúc yếu mềm cơ chứ. Khóc xong thì dọn dẹp đi, tôi đi nấu cho cậu cái gì ăn nhé?!"_ nói xong, Sanji rời đi.
Anh vội chạy theo nắm thấy cổ tay Sanji, cúi đầu nói:
-" Sanji...có chuyện này....tôi cần phải nói cho anh...."
Sanji gật đầu rồi cùng anh đi xuống dưới phòng khách. Ngồi xuống ghế, anh không biết mở lời như thế nào vì sợ khi nghe xong Sanji lại nổi cáu mà làm càn. Thấy anh cứ hé miệng rồi lại ngậm vào, Sanji vẫn kiên nhẫn ngồi yên đó nhìn vào anh. Lấy hết can đảm của mình, anh bắt đầu nói:
-" Thật sự thì...tôi đã gặp Law. Nhưng....tôi vì quá tức giận nên không kiềm chế được bản thân và đã cưỡng bức và đánh đập cậu ấy. Tôi...thật sự là một tên không ra gì."
Sanji vẫn không tỏ ra chút động tĩnh nào nhưng hai tay anh đang bấm chặt vào da thịt để ngăn cho mình nổi đóa mà tẩn cho tên ngồi trước mặt một trận. Khi nghe xong, anh vẫn im lặng khiến Kid như ngồi trên đống lửa. Một lúc sau anh nói:
-" Bây giờ điều tôi cần biết là bây giờ cậu có kế hoạch gì để mang cậu ấy về?"
-" Tôi đã...gài một người trà trộn vào đó rồi nên....giờ chỉ còn biết chờ tin. Doflamingo đồng thời cũng là người đã kí hợp đồng với công ty tôi. Nếu bây giờ tôi khiến hắn nghi ngờ thì Law sẽ gặp nguy hiểm mất."_ anh giãi bày mọi chuyện.
Không khí lúc này trầm xuống hẳn. Hai người cứ im lặng một lúc lâu tới khi Kid lên tiếng phá vỡ bầu không khí đó.
-" Sanji....tôi..........."
-" Được rồi. Không nói nữa, hãy nghỉ ngơi đi. Tôi trông nhờ vào anh, bằng mọi giá, hãy mang cậu ấy về cho tôi. Nếu không đừng trách tôi vô tình."_ Sanji cắt ngang và đứng dậy rời đi.
Anh cũng đành im lặng mà lên phòng. Zoro thấy Sanji quay trở lại nhưng sắc mặt lại không được tốt lắm, lo lắng bước tới hỏi:
-" Đi mắng người mà lại vác mặt tỉu nghiu về thế này? Có chuyện gì sao?!"
-" Không...chỉ là......."_ Sanji vùi mặt vào khuôn ngực rắn chắc ấy và nói.
Lúc Sanji không nói gì nữa, Zoro biết ý nên đã im lặng mà ôm chặt lấy cậu hơn. Nhìn bảo bối của mình đã say giấc trên giường, anh lại lo lắng cho tên tóc đỏ đang ở bên kia. Không rõ đã xảy ra chuyện gì nhưng sau ngày hôm đó, hai người lạnh nhạt với nhau hẳn khiến Zoro cũng khó hiểu.
------ Bấy giờ, tại nhà riêng của Doflamingo. ---------
Như mọi lần gián điệp của anh đều kĩ càng kiểm tra tình hình của Law để thông báo cho anh biết. Hôm nay cũng như thường lệ nhưng chuyện không ngờ là lúc mang bữa sáng vào cho cậu thì bắt gặp Doflamingo đang ngồi sẵn trên ghế sofa trong phòng từ lúc nào. Hắn nhìn chằm chằm vào khay đồ ăn rồi lại liếc mắt ra hiệu để xuống bàn. Anh ta tuân theo và cẩn thận ngồi xuống mép giường, tiến hành nâng người cậu dậy để vscn. Ánh mắt hắn như muốn đâm thấu qua người anh nhưng anh vẫn một mực giữ vẻ mặt bình tĩnh dù mồ hôi đã phút chốc thấm ướt lưng áo.
-" Được rồi để đó đi. Ra ngoài.''
Thấy thuộc hạ đã mặc xong bộ đồ mới cho Law, hắn đứng dậy bước tới đồng thời đuổi anh ra ngoài. Nhìn khuôn mặt hốc hác, đôi môi khô khốc, nước da thiếu sức sống do lâu ngày không được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Hắn gọi cậu:
-" Law, dậy nào. Ăn sáng đi."
Vỗ nhẹ vào má bắt cậu phải tỉnh. Tới khi quá khó chịu, cậu mở hé mắt nhưng vì mệt nên cũng chẳng muốn nói gì. Hắn kiên nhẫn bón từng thìa cho cậu ăn. Tới khi không thể ăn nổi cậu liền lập tức dùng hết sức bình sinh mà đẩy tay hắn ra. Lúc nhìn tô cháo vẫn còn hơn phân nửa mà cậu thì đã nhíu mày ôm chặt bụng mình. Hắn lại đặt tô cháo lại chỗ cũ và đưa thuốc cho cậu uống. Nhìn thấy viên thuốc, cậu lại nhớ đến cơn đau đớn lần trước nên lúc nào cũng tránh né khiến lúc nào hắn cũng phải mạnh tay ép cậu uống. Lần này cũng không ngoại lệ, bóp chặt khớp hàm và tống viên thuốc đó xuống cổ họng. Sức lực lúc này của cậu làm sao chọi lại sức của hắn nên cậu đành chịu thua mà ép bản thân phải nuốt xuống. Hắn đưa nước cho cậu rồi khi uống xong, hắn lại ra ngoài. Đang đứng gác ngoài cửa, gián điệp của Kid giật mình khi hắn gọi vào dọn dẹp và đi mất. Vội đi vào trong và khóa cửa lại, anh từ từ dọn dẹp và nói:
-" Đừng bỏ cuộc, cậu sắp được ra khỏi đây rồi. Hãy cố gắng lên vì cậu không hề cô đơn đâu."
Nghe xong, cậu bất ngờ nhìn anh ta nhưng anh ta lại làm ra vẻ chưa có chuyện gì, chỉ chăm chú làm xong phần việc của mình. Khi chuẩn bị ra ngoài, cậu liền chụp lấy khuỷu tay anh mà nói:
-" Những..lời anh nói....có nghĩa là gì? Tôi...không hiểu."
-" Thời gian sẽ trả lời cho việc đó."_ nói rồi anh ta giật tay lại là mang khay thức ăn đi.
Ngồi trên giường, cậu vừa thở hắt vừa suy nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra với mình. Nhưng mọi chuyện không hề dễ dàng, cậu vô tình khiến anh ta bị bắt gặp khi vô thức nằm lấy tay anh ta mà không chú ý tới camera quan sát. Rồi khi anh ta vừa tắm rửa, thay đồ giúp cậu xong. Cánh cửa phòng lại lập tức bị đá tung, Doflamingo bước vào và cùng một vài tên khác. Giọng nói đáng sợ lại cất lên:
-" Law yêu dấu của tôi, thất vọng vì em quá đi mất. Em đang làm cái trò quái gì thế hả? Giỡn mặt với tôi sao? Dám quyến rũ cả người khác trước mặt tôi à?! Em có biết bất cứ hành động gì đều được tôi quan sát qua không hả?"
-" Anh....anh đang nói cái gì thế? Tôi thực sự...không hiểu..có chuyện gì đang xảy ra vậy?"_ Law ngơ ngác nhìn Doflamingo và nói
Thấy hắn, anh ta lập tức đứng dậy cúi đầu và lùi xuống. Ngoài mặt lạnh tanh không chút tia dao động nhưng trong lòng thầm mong sẽ không bị phát hiện. Hắn nắm lấy tay cậu kéo dậy, một lực khóa chặt hai tay cậu và hướng về phía anh ta đang đứng mà hất cằm ra hiệu.
Vì không muốn bị lộ thân phận, anh phải lập tức nghe theo lệnh. Thấy anh ta bước tới gần, cậu sợ hãi mà cố giãy giụa nhưng lực tay hắn càng siết chặt hơn. Cầm lấy sợi dây da mà tên vệ sĩ của hắn đưa cho mà giáng một cái thật mạnh. Tiếng roi xen lẫn tiếng kêu đau đớn vang lên.
-" Đừng....đ..đừng mà....hức....đau..đau quá....dừng lại đi....xin anh....hức....đ..đau mà....á....."
Một lúc sau, hắn thả tay ra lập tức cả người cậu đổ ập xuống đất. Quá đau đớn nên cậu cũng không muốn đứng dậy nữa, cứ nằm đó mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Hắn ra lệnh dừng lại và vuốt mái tóc mình, chỉnh lại quần áo và nói:
-" Đừng để tôi bắt gặp lần nữa. Nếu có lần sau, chắc chắn em sẽ phải hối hận đấy. Tới đây thôi, ta còn chuyện phải làm. Nương tay với em lắm rồi đấy. Law ạ."
-" Còn mày, lo liệu cho nó đi."_ hướng nhìn anh ta và ra lệnh.
Nói xong hắn cùng với vệ sĩ bước ra ngoài. Anh ta nắm chặt sợi dây mà cúi đầu chào hắn. Khi mọi chuyện êm xuôi, anh vứt sợi dây xuống sàn và vội đỡ cậu dậy. Vô ý chạm vào vết roi hằn trên người cậu khiến cậu đau đớn mà kêu lên. Khuôn mặt đỏ ửng, cả người chi chít vết đánh. Quần áo mặc xong mà giờ lại vấy bẩn vì máu. Định đỡ cậu dậy nhưng cậu sợ hãi mà đẩy anh ra, lùi vào một góc mà ôm lấy thân mình đang dần run lên. Anh ta nhìn cậu rồi thở dài, đứng dậy lấy hộp cứu thương, đặt xuống bàn rồi quay lại chỗ cậu ngồi. Anh nói khẽ:
-" Law, xin lỗi cậu. Nhưng phải làm vậy tôi mới không bị nghi ngờ. Mong cậu hiểu cho tôi, tôi thật sự muốn giúp cậu. Hãy ráng chịu đựng một vài hôm nữa thôi."
-" Anh...là..ai...tại...tại sao...muốn gi..giúp tôi....?"
Cậu ngước đôi mắt mệt mỏi, đỏ ửng lên nhìn anh. Anh vươn tay ra đỡ lấy cậu nhưng lần nữa lại bị hất ra. Anh ta kiên nhẫn mà ngồi nhìn cậu, đợi cậu bình tĩnh. Cậu nhìn thẳng vào anh ta một lúc rồi mới thả lỏng cho anh ta đỡ lên. Để cậu ngồi trên giường, anh bảo cậu cởi áo để sức thuốc. Cậu run run đưa tay lên cởi từng chiếc cúc áo một cách khó khăn vì cả người đều đau nhức. Khi thuốc vừa chạm vào vết thương, cậu cắn chặt môi mình chịu đựng. Thấy vậy, anh ta nhẹ nhàng vừa sức vừa thổi vào cho đỡ xót khiến cậu bất ngờ đến cứng cả miệng. Lúc nãy vừa đánh như trút giận nhưng giờ lại ôn nhu như thế này. Rốt cuộc là sao?
Khi sức thuốc xong, anh ta đưa cho cậu quần áo mới và sắp xếp lại hộp cứu thương. Anh vừa làm vừa nói:
-" Hãy tin tôi. Nhất định cậu sẽ thoát ra khỏi đây. Bất cứ chuyện gì xảy ra, hãy luôn tin tôi. Đừng vì những chuyện nhỏ nhặt mà làm hỏng kế hoạch. Hãy nhớ lời tôi."
Cậu chỉ nhìn anh rồi lại thôi. Anh cất đồ xong rồi bước ra ngoài. Đêm đến, thừa lúc không ai chú ý. Anh ta lại gọi báo về cho Kid. Đang ngồi trong phòng làm việc ở công ty, thấy số máy lạ. Anh liền bắt máy:
-" Là tôi đây. Chuyện sao rồi?!"
-" Cậu ấy lại bị thương rồi, nhưng đã được sơ cứu nên tạm ổn. Hắn hiện đang đi vắng nên tôi mới báo cho anh."_ anh ta nói
-" Tôi và vài người bạn đang tìm cách khiến hắn lộ tẩy nhưng vẫn chưa đâu vào đâu. Có lẽ cần thêm thời gian để nghiên cứu thêm."
-" Tôi sẽ tìm cách đưa cậu ấy ra ngoài. Ba ngày nữa, hắn sẽ ra nước ngoài. Đó là thời cơ, anh hãy chờ tôi báo tin sớm. Chào anh."_ anh ta nói xong rồi cúp máy.
Sanji mở cửa phòng với ly cafe trên tay bước tới gần và đặt xuống bàn làm việc của anh. Lạnh nhạt nói một câu:
-" Muộn rồi đấy, về thôi. Tôi đợi anh."
Nói rồi, Sanji ngồi xuống sofa và im lặng. Cầm ly cafe anh uống một ngụm và chợt giật mình. Mùi vị này....hương cafe mà cậu đã làm cho anh vào buổi sáng ngày đầu tiên ở chung một nhà. Vậy ra, chính Sanji đã dạy cho cậu. Anh nhìn Sanji và mang sấp giấy tờ về sản phẩm mới đi tới chỗ Sanji ngồi và đặt xuống bàn. Sanji liếc nhìn đống giấy tờ rồi khó hiểu hỏi:
-" Đây là cái gì? Không phải thứ đang bán chạy nhất sao?!"
-" Tài liệu và thông tin tôi nhờ nghiên cứu về sản phẩm đó. Và đã tìm được một vài thứ rất đáng để xem. Nhận ra thứ này không?!"_ Anh chỉ vào một bức ảnh.
-" Đây...đây là một phần nguyên liệu làm ra...thuốc kích thích...hay thấy ở những quán bar lớn. Và là hàng ngoại, tôi biết vì trước đó đã từng gặp và đã...từng dùng....chả mấy tốt đẹp gì."_ Sanji kể rõ.
-" Phải. Chính nó gây nghiện tới mức rất khó có thể dứt ra nếu quá lún sâu vào. Và tất nhiên, chúng chứa trong sản phẩm mà hắn cung cấp cho công ty tôi. Khôn ngoan hơn, hắn đã trộn chúng với hỗn hợp khác để giảm thiểu thiệt hại và tránh bị phát hiện."
-" Này, không đùa được đâu. Đây là chất cấm đấy!! Đã thu hồi chưa?"_ Sanji nhìn anh và nói.
-" Đó là vấn đề nan giải đây. Thu hồi cùng lúc như vậy sẽ khiến hắn nghi ngờ. Tôi cần mọi sự giúp đỡ có thể trong ba ngày tới."_ anh nói.
-" Được. Tôi sẽ nhờ Zoro giúp anh. Anh ấy..coi như có chút thế lực...có thể..sẽ giúp được phần nào."
-" Vậy xin nhờ cả vào anh đấy."_ Anh nói.
Hai người về tới nơi thì Zoro đã đứng sẵn ngoài cửa. Vẻ mặt không mấy vui vẻ khi nhìn Sanji chui ra từ xe của Kid. Biết anh đang ghen nên Sanji đã chạy lại và hôn một cái lên môi Zoro và nắm tay anh kéo vào nhà. Vậy thì chàng ta mới bỏ cái mặt ấy đi được. Vừa thay đồ tắm rửa xong, định xuống lấy nước uống thì thấy Sanji và Zoro đang ngồi ở ghế. Thấy anh, Sanji liền gọi:
-" Lại đây. Có vài chuyện tôi muốn nói cho anh."
-" Chuyện gì vậy?! Có gì không ổn sao?"_ Anh vội bước tới và ngồi xuống.
-" Thực ra thì...tôi không muốn nhắc lại quá khứ...nhưng vì thứ mà anh cho tôi xem...tôi muốn anh biết điều này."
-" Sanji...liệu có..ổn với em không? Nếu không được..thì không cần nói ra đâu."_ Zoro lo lắng hỏi, anh siết chặt lấy tay Sanji.
-" Không sao đâu...có lẽ...nên cho cậu ấy biết thì hơn...."
Rồi Sanji hít một hơi sâu và bắt đầu câu chuyện.
---------- hết òi. Hẹn gặp lại các độc giả trong thời gian sớm nhất. Mấy bữa nay Wattpad bị lỗi nên h mới đăng được. Mong mọi người thứ lỗi.---------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top