Chap 15

           -" Nó sao rồi? Vẫn còn sống chứ?"
       Sau khi tiễn Kid ra về, hắn quay vào trong và hỏi. Virgo nói với hắn rằng:
        -" Cậu ta vẫn còn thở. Nhưng do bị ngược đãi nhiều quá nên đã ngất rồi ạ."
       Hắn nghe vậy vừa bước ngang qua người Virgo vừa nói:
        -" Mang nó vào phòng ta."
       Một lúc sau, thuộc hạ mang cậu tới phòng hắn. Hắn ra lệnh cho tất cả ra ngoài và bắt đầu cởi quần áo. Vác cơ thể đã mềm nhũn của cậu vào bồn tắm. Vừa ngâm mình vừa hút thuốc trong khi cậu thì đang gục trên vai hắn. Được một lúc, hắn dụi tàn thuốc nóng bỏng ấy vào tấm lưng trần cửa cậu khiến cậu đau đớn mà mở bừng mắt. Khi ấy cậu mới thấy mình trần như nhộng và còn đang ngồi chung bồn tắm với hắn. Còn hắn thì chẳng có vẻ gì là quan tâm đến cậu cả. Thấy cậu thở dốc và run rẩy hắn nhìn rồi lại một lần nữa châm lửa, lần này hắn không hút mà trực tiếp dụi vào chỗ vừa nãy.
          -" D.ừng....d..dừng lại....hộc...."
       Mặc kệ cậu cầu khẩn thế nào, hắn vẫn tiếp tục dụi tàn thuốc đó lên tấm lưng ấy. Cánh tay run rẩy bám víu lấy vai hắn mà cầu xin:
          -" Làm...ơn....đ...đau quá....."
        Hắn vứt tàn thuốc dang dở đó đi và đứng dậy. Cậu tưởng hắn đã dừng lại nhưng không. Cậu bị hắn dúi đầu xuống nước, vì lực mạnh nên trán cậu đập thẳng xuống đáy bồn tắm và chảy máu. Cậu vùng vẫy trong tuyệt vọng, trong lúc gần như hết dưỡng khí, hắn nhấc đầu cậu ra khỏi mặt nước. Nước tràn vào mũi và miệng khiến cậu ho sặc sụa và khó thở, liên tục ôm ngực ho khan vài tiếng. Vết bỏng gặp nước càng đau đớn và xót hơn. Hả hê rồi, hắn kéo cậu ra ngoài.
        Hắn ngồi trên giường với chiếc áo khoác hờ còn cậu quỳ trước mặt hắn. Bỗng bất ngờ hắn lên tiếng:
        -" Bỏ đói lâu ngày quá rồi nhỉ? Nên tẩm bổ cho em một chút để có sức để làm thử nghiệm chứ không thì lại sốc thuốc sẽ không ổn cho cơ thể này đâu. Hahahah."
        Cậu cứ im lặng quỳ gối trước mặt hắn, khuôn mặt cúi gằm xuống đất, cơ thể vì sợ hãi và lạnh cứ run lên không ngừng. Rồi hắn gọi người đem thức ăn tới, thức ăn được để xuống trước mặt cậu nhưng....chỉ là một chén cháo trắng và một ly nước nhỏ, ngoài ra không còn gì nữa. Cậu nhìn vào khay thức ăn rồi lại im lặng. Thấy vậy, hắn hỏi:
        -" Chê sao? Sao không ăn đi?"
      Cậu chưa kịp bưng tô cháo lên hắn lại nói tiếp:
       -" Không dùng tay, liếm cho sạch vào. Sót lại thứ gì, đừng trách tôi không cảnh cáo trước."
         Tay hắn cầm sẵn sợi dây thắt lưng, mắt nhìn chằm chằm vào cơ thể gầy ốm đang trần như nhộng. Cậu như một cái máy, làm răm rắp theo lời hắn vì nếu làm sai, cậu sẽ lại bị hắn đánh cho nhừ tử và vứt vào một góc mất. Sau khi ăn xong, cậu không dám ngẩng lên nhìn hắn mà chỉ giữ nguyên tư thế ấy.
          -" Xong rồi à? Để xem nào."
      Dứt lời, hắn dùng chân đẩy cậu nghiêng sang một bên. Nhìn tô cháo sạch sẽ không còn gì, hắn mới bằng lòng đưa nước cho cậu uống. Vứt cho cậu chiếc khăn và bảo cậu lau sạch mặt mũi, sau đó lại một vài vệ sĩ bước vào. Chưa kịp định thần thì cậu bị giữ chặt lại, ống tiêm với chất lỏng trắng đục được chuyển từ từ vào cơ thể cậu. Khi tiêm xong, cậu bị chúng xích cổ và hai tay vào một góc cố định trong phòng hắn. Khoảng khắc mắt cậu mờ dần, chỉ vỏn vẹn thấy bóng dáng hắn ngồi yên trên chiếc giường trắng rồi sự việc sau đó cậu không biết gì nữa cả.
        Liều đầu tiên được tiêm vào cơ thể cậu khiến cậu cảm thấy khó chịu, đầu choáng váng và buồn nôn. Đêm đó, hắn không ngủ mà chỉ ngồi đó quan sát cậu. Cơ thể co quắp lại như con tôm, mồ hôi thi nhau chảy ướt đẫm khuôn mặt cậu. Nằm đó với cơ thể trần trụi không mảnh vải che thân. Hắn liếc nhìn đồng hồ trên tay mình, đã 4 tiếng từ khi được tiêm thuốc, tình trạng xem ra vẫn ổn. Cầm lấy tấm chăn bước tới gần chỗ cậu nằm mà ném xuống đất, rồi quay gót bỏ ra ngoài. Mệt mỏi mở hé mắt vì cảm nhận thứ gì đó vừa mới rơi xuống gần chỗ mình nằm, thấy tấm chăn cách tay chỉ một chút, cậu run rẩy vươn ra với lấy tấm chăn mà khoác vội lên người.
         Chưa ngủ được bao lâu thì lại bị hắn đánh thức. Lần này hắn đích thân mang đồ ăn tới cho cậu nhưng thức ăn vẫn chỉ có cháo loãng và nước. Cậu chán nản nhìn vào chúng rồi lại nhìn hắn. Im lặng cúi xuống ăn hết sạch như hôm trước, không hề có phản ứng khi mũi tiêm ấy găm vào da thịt. Hắn lại bỏ cậu ở đó rồi lại đi mất, căn phòng phút chốc lại tối đen và lạnh lẽo.
        Khi thuốc dần ngấm vào cơ thể, cậu bắt đầu thấy cả người mệt nhử, đau nhức. Hơi thở mỗi lúc một nặng hơn như có thứ gì đó đè nặng ở ngực. Bụng cậu càng lúc càng khó chịu và đau đớn hơn. Thấy có gì đó chảy ấm nóng chảy xuống, cậu đưa tay lên mặt rồi phát hiện ra mình chảy máu mũi.  Cơn đau khiến cậu bất ngờ ôm lấy bụng mình và nôn ra hết tất cả những gì đã ăn được. Cứ được một lúc, cậu lại nôn ra nhưng lần này không còn là thức ăn nữa mà là nôn ra máu. 
        " Đau...đ...au...quá....có..ai..l..làm ơn.....giúp.....tôi..i....ư....hộc...hộc......."
          Thuộc hạ của hắn đứng canh giữ trước cửa phòng bỗng nghe thấy vài tiếng động lạ bên trong liền vội mở cửa và bước vào. Vừa bật đèn lên, hắn hốt hoảng khi thấy cậu cứ ôm lấy ngực mình và nôn ra.
         -" C...cứ..u...t...tô..i...v..với......"_ tiếng van xin yếu ớt vừa dứt, cậu liền gục hẳn xuống nền nhà và bất tỉnh.
        Tên đó vội chạy đi tìm Doflamingo. Đang ngồi bàn việc ở sảnh cùng Virgo và một số người khác thì thấy tên thuộc hạ hớt hải chạy đến.
         -" Thưa Ngài, có chuyện không hay rồi. Xin mau đến kiểm tra."
        Nghe xong, hắn vội đứng dậy và cùng tên bác sĩ tiến đến chỗ cậu. Cánh cửa bật mở và cảnh tượng trước mắt khiến hắn nổi cáu. Nắm lấy cổ áo tên đó và nói:
       -" Mày trông chừng cái kiểu gì mà để ra nông nỗi này hả? Nó mà chết thì mày sẽ là đứa theo sau nó đấy biết chưa?!! Khốn khiếp."
         Tên bác sĩ ấy tiến lại và đỡ cậu dậy, tháo hết xích trên người và mang đặt lên giường và tiến hành khám tổng thể.
         -" Thế nào rồi? Có vấn đề gì không?"_ Hắn đi lại trong phòng rồi dừng lại hỏi.
         -" Có vẻ loại đó nếu dùng liều nhẹ sẽ không sao nhưng nếu quá liều sẽ có thể mất mạng. Nếu đến trễ hơn một chút thì cậu ta đã về chầu tổ tiên rồi. Thật nguy hiểm."
         Hắn nghe rồi cũng gật gù đồng ý. Kể từ ngày đó, cậu vẫn chưa hề tỉnh lại. Cơ thể ấy nay một gầy hơn hẳn, in hằn rõ vết tích bị giam cầm và những vết thương do bị đánh đập dã man lâu ngày đã trở thành sẹo. Hơi thở của cậu rất yếu nên phải nhờ sự trợ giúp của bình oxy. Mỗi ngày, hắn đều vào kiểm tra tình hình của cậu để chắc chắn rằng cậu vẫn ổn.
          Anh ngồi phịch xuống ghế sau ngày làm việc mệt mỏi, cố gắng hoàn thành trong một ngày xem ra quá sức rồi. Nhưng dù có cố thế nào đi nữa, anh vẫn không thể quên được ánh mắt của cậu lúc ấy. Thở dài một tiếng rồi bước vào phòng tắm. Tiếng chuông điện thoại reo lên, anh nhíu mày với lấy khăn tắm quấn ngang hông mình rồi bước ra ngoài.
          -" Công việc anh nhờ tôi đã được tiến hành, cài người vào thành công rồi nhưng tôi e mọi chuyện không dễ dàng được vì hắn rất thận trọng. Vậy nên tìm cách nào đó để làm hắn phân tâm trước rồi mới có thể thành công. Anh có thể làm được không?"_ tiếng của người bạn anh nhờ điều tra về vụ việc của tên Doflamingo vang lên.
            -" Được, tôi sẽ thử. Anh cẩn thận đấy. Hắn thuộc dạng không đùa được đâu."_ anh trả lời.
          -" Được, xin hãy kiên nhẫn chờ tin của tôi."_ người đó nói.
        Vứt điện thoại xuống giường, anh mặc lại quần áo. Bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa, anh nói:
          -" Ai vậy?"
          -" Thưa, cậu có bưu kiện được gửi đến."_Quản gia gõ cửa phòng và báo cho anh.
         -" Được rồi, làm cho tôi chút gì đó để lót dạ nhé. Mang lên phòng cho tôi luôn, cám ơn."_ anh mở cửa, cầm lấy rồi nói.
       Ông cúi đầu và bước xuống dưới. Anh ngồi xuống phòng làm việc và mở bưu kiện đó ra. Đập vào mắt anh là cuộn băng ghi hình quá trình thí nghiệm loại thuốc mới của tên Doflamingo và....những bức ảnh chụp lén được vài địa điểm thường hay xảy ra cuộc giao dịch. Anh lập tức mở cuộn băng lên xem thì hình ảnh xuất hiện đầu tiên là cảnh tra tấn và cưỡng ép dùng thuốc của cậu, rồi theo sau là quá trình khi cho dùng thuốc. Từng tiếng thở nặng nhọc, tiếng cầu xin......vang lên không ngừng nhưng....anh nghe rõ tiếng cậu ấy gọi tên anh. Vừa xem anh vừa nắm chặt hai bàn tay lại, nước mắt lại chảy xuống trên khuôn mặt giận dữ. Tắt vội cuộn băng đi, anh ngồi yên trên ghế, vò rối mái tóc đỏ au.
         -" Đồ khốn nạn, tôi thề sẽ tiễn anh về địa ngục."
         -" Thưa cậu, điểm tâm của cậu đây. À có hai người đang tìm cậu, họ nói là bạn của cậu. Xin hãy xuống xem."_ quản gia cất tiếng gọi.
       Anh thở dài, đứng dậy tiến ra ngoài. Khi bước xuống dưới, anh ngạc nhiên khi tiếng nói ấy cất lên:
          -" Này tóc đỏ, tìm cậu trên đây cũng khó thật đấy. May mắn kiếm được rồi này. Ngạc nhiên không? Hahaha."
        Không ai khác là Sanji và Zoro. Anh cứ ngơ ngác mà nhìn hai người:
         -" Sao...sao các cậu lại....thế còn..."
         -" Chỗ kia ấy hả? Có người coi dùm mà. Kinh doanh cũng tạm nên tôi nghĩ nên lên thăm mấy cậu một chút đã rồi về cũng được. Với lại tiện kiếm thêm chút gì hay ho trên đây."_ Sanji nói.
          Mời hai người vào nhà, anh nhờ sắp sếp một phòng riêng để hai người nghỉ ngơi rồi chuẩn bị bữa tối mời hai người. Sanji từ lúc bước vào nhà thì mắt tròn xoe và chạy tứ tung khiến Zoro cũng phải lắc đầu. Anh nhìn hai người vui vẻ mà lòng đau như cắt. Thấy lạ khi Kid trầm mặc hẳn, Sanji hỏi:
       -" Này, tụi tôi làm phiền cậu sao? Nếu vậy thì tụi tôi sẽ rời đi sớm để tránh____"
       -" À không cứ ở lại đi. Tôi đang suy nghĩ vài chuyện lặt vặt thôi ấy mà."_ Kid khua tay.
        Sau một hồi lảm nhảm về công việc và hỏi han thì cuối cùng cả nhà cũng được yên thân khi hai con người ấy đi ngủ. Khi dọn dẹp, quản gia nói với anh rằng:
          -" Cậu chủ này, đã lâu tôi không thấy cậu vui vẻ, thư giãn thế này rồi. Hôm nay thấy cậu như vậy, tôi cảm thấy nhẹ nhõm và an tâm hơn phần nào."
         Anh nhìn ông rồi thở hắt ra một tiếng, lắc đầu cười nhẹ. Ông ấy rời đi với câu nói chúc ngủ ngon như thường lệ. Bây giờ chỉ còn mình anh ngồi lại trên ghế, anh nhìn ra ngoài cửa kính. Trời đang đổ mưa trắng xóa cả con đường nhỏ, thỉnh thoảng còn tiếng sấm chớp rẹt ngang bầu trời xám xịt. Anh nhớ rằng lúc ấy cậu cũng rất sợ tiếng sấm chớp. Thường hay bám chặt lấy anh mà run lên, lúc đó anh sẽ ôm cậu vào lòng và nói:
      -" Không sao, đừng sợ tôi ở đây rồi."
       Những kí ức tươi đẹp ấy giờ đây chợt ùa về khiến anh lặng lẽ rơi nước mắt. Rồi anh về phòng, thả người xuống giường nhưng không thể chợp mắt nổi. Anh lại ngồi dậy, tiến đến bàn làm việc và mở hộc tủ thì xuất hiện ở đó là tấm hình anh chụp lén được lúc cậu đang ngủ và hình hai người chụp chung. Anh cầm lên và ngắm nghía một lúc lâu rồi hôn lên nó. Nhẹ nhàng lắp vào khung ảnh và đặt lên bàn, anh bắt đầu hoàn thành đống tài liệu. Đêm đó, anh thức trắng.
         Sáng hôm sau, anh đến công ty sớm hơn thường lệ một chút khiến thư ký cũng rất bất ngờ. Cô hỏi:
        -" Giám đốc sao hôm nay anh đến sớm vậy?"
        -" Lịch làm việc hôm nay như thế nào?"_ anh ngồi vào bàn làm việc và hỏi cô.
        -" Hôm nay chỉ có họp ngoại giao và khảo sát thị trường thôi ạ."_ cô mở lịch ra và báo cho anh.
        -" Có vậy thôi sao?"_ anh hỏi.
        -" Vâng____"
        -" Vậy dời lịch lên sớm một chút. Tôi hoàn thành sớm để mọi người nghỉ ngơi. Cuối tuần rồi nên dành thời gian cho gia đình chứ nhỉ."_ anh nói mắt vẫn không nhìn cô.
         Nói xong rồi anh mới ngẫm lại hai từ "gia đình". Thư ký nghe xong mỉm cười và cúi đầu bước ra ngoài.
         -" Sao mình lại nói ra câu đó chứ. Chết tiệt."
         Bấy giờ, tại nhà riêng của tên Doflamingo. Khi dùng bữa sáng xong, hắn hỏi Virgo, thuộc hạ thân cận nhất rằng:
        -" Thằng nhóc vẫn chưa tỉnh sao?"
        -" Đã tỉnh lại nhưng vẫn còn yếu nên lại ngất rồi."_ Virgo trả lời.
        Hắn gật gù rồi sai người mang thức ăn vào phòng cậu. Mở cửa phòng, cậu vẫn không chút động tĩnh mà nằm im trên đó. Ngồi xuống mép giường, hắn nâng người cậu dậy, kiên nhẫn đút cho từng thìa thức ăn rồi cẩn thận lau người và thay quần áo cho cậu xong việc lại ra ngoài. Hắn thay đồ và đến công ty, đứng trước phòng làm việc của anh. Thư ký thấy hắn liền nói:
        -" Xin hỏi, anh đến đây có hẹn trước không?"
       -" Phải có hẹn trước sao. Tôi không có rồi, bộ Kid bận việc gì à?"_ hắn hỏi.
      -" Vậy để tôi thông báo cho giám đốc. Xin chờ một lát."
        Một lúc sau, cô mở cửa mời hắn vào. Thấy Kid đứng ở cửa sổ, hắn không nói không rằng ngồi chiễm lệ trên chiếc ghế sofa ở giữa phòng. Vắt chân lên chiếc bàn gần đó, hắn nhàn nhã lên tiếng:
       -" Tưởng anh bận bịu lắm nhưng lại có thời gian ngắm cảnh ngoài kia vậy?"
       -" Anh tới đây có vấn đề gì?"_ Kid không nhìn hắn mà hỏi.
       -" Tôi tính hỏi về chuyện giao dịch giữa chúng ta ấy mà. Có phiền anh không?"
       Anh nhíu mày tức giận nhưng nhanh chóng tỏ vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể mà quay đầu lại nhìn hắn. Anh nói:
        -" Mặt hàng của anh, tôi không chắc chắn sẽ giới thiệu bởi tôi chưa biết chúng được làm ra có hợp pháp hay không. Anh có chứng cớ nào cam đoan sẽ mang lại lợi ích cho công ty hay không?"
        -" Cam đoan với cậu về nó mà. Nếu có chuyện cấp bách xảy ra, không phải hợp đồng giữa tôi và cậu bị hủy ngay tức khắc sao? Đừng lo lắng quá như vậy chứ."
        Vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh đến bất thường. Rồi hắn đứng dậy, bước tới gần anh rồi nói tiếp:
        -" Mong anh sẽ cân nhắc lại Kid à. Sớm nghe tin từ anh, tôi đi đây."
        Rồi hắn phủi áo đứng dậy và rời đi. Lúc này, anh mới ngồi phịch xuống ghế mà thở dài. Anh ngồi một lúc lâu và đứng dậy với lấy áo khoác và bước ra ngoài. Trong lúc lái xe, anh cứ nghĩ mãi về câu nói của hắn. Đang mải suy nghĩ nên không để ý liền xém nữa tông vào một người đang qua đường.
       -" Này!!! Tên điên anh____Kid?!"
        Nhận ra giọng nói, anh ngẩng lên thì thấy Sanji đang ôm một mớ đồ, chắc cậu ấy vừa đi mua sắm. Anh mở cửa xe xuống, đi tới và nói:
       -" Lên xe đi, tiện đường về."
      Xong kéo Sanji lên xe, nhờ có Sanji nên anh cũng có thể dứt mớ suy nghĩ ấy ra khỏi đầu được một chút. Hai người về tới nhà thì thấy Zoro đang đợi ở cổng.
       -" Này Kid, cho anh biết. Hôm nay anh và Zoro sẽ phụ tôi nấu đồ ăn nhé. Bác quản gia xin nghỉ vài ngày để thăm bệnh rồi nên tự xử thôi. Nào lẹ lẹ phụ tôi một tay đi đồ đần."
       Anh cứ ngơ ngơ mà bị Sanji kéo vào nhà cùng với Zoro. Một lúc sau thì đồ ăn cũng làm xong, mọi người ngồi vào nhưng chưa kịp làm gì tiếng điện thoại của anh lại vang lên.
         -" Tôi ra đây một lát."_ anh nói rồi đứng dậy
         -" Thưa anh, tôi là người được gài vào để theo dõi và gửi tin. Hôm nay tôi gọi để báo cho anh."_ người trong điện thoại nói.
         -" Có chuyện gì, anh nói đi."_ nghe vậy anh càng sốt sắng hơn.
         -" Sự việc là mấy ngày nay hắn có vẻ hơi bực tức về vụ gì đó. Mỗi ngày hắn đều vào phòng của cậu Law để trút giận. Tôi tình cờ được làm người trông coi cậu Law. Nhưng mà...cậu ấy không được ổn cho lắm. Hôm nay hắn đi vắng nên tôi gọi cho anh."
        -" Anh làm ơn có thể cho tôi gặp cậu ấy được không? Chỉ một chút thôi, xin anh đấy."_ anh khẩn thiết nói.
        -" Chuyện này.....để tôi thử. Anh hãy chờ máy."
        -" Này tóc đỏ không vào ăn sao?!"_ giọng của Sanji vang lên.
        -" Mọi người ăn đi. Tôi có chút việc lát sẽ vào ngay."_ anh đáp.
        Từng phút trôi qua khiến anh nôn nóng hơn cứ đứng ngồi không yên. Anh nghe từng tiếng bước chân, từng giọng nói trong điện thoại như đang đốt cháy sự kiên nhẫn có trong anh.
         -" Tôi vào kiểm tra tên nhóc kia. Tránh ra một lát chút nữa sẽ báo cho ông chủ."
        Bước tới gần chiếc giường cậu đang nằm, anh ngó nghiêng xung quanh để kiểm tra và vội gọi:
          -" Cậu Law, cậu nghe tôi nói gì không? Có người muốn gặp cậu, xin hãy cẩn trọng."
         Nghe thấy tiếng ai đó, cậu mệt mỏi mở hé đôi mắt nhưng không đủ sức gượng dậy nên cậu chỉ nó thể khó khăn nói.
          -" hộc.....a..ai...v...vậy.....?"
        Nghe tiếng nói yếu ớt đứt quãng của cậu. Anh như đang bị ngàn mũi dao đâm sâu vào tim mình. Anh vì muốn nghe thấy giọng cậu nên chỉ im lặng. Khi không nghe thấy ai nói, lầm tưởng mình nói không rõ, cậu gượng dậy và nói tiếp:
         -" X...xin...lỗi....a...ai...vậ____khụ.."
       Nhưng chưa nói hết cậu đã ho sặc sụa khiến người đó hốt hoảng lo lắng. Kéo theo cả anh cũng giật mình và cuống cả lên. Sau khi được dùng thuốc và uống nước xong, cậu nằm xuống và khẽ nhắm mắt. Hơi thở mỗi lúc một nặng, chốc chốc lại nhíu chặt hàng lông mày lại.
         -" Anh Kid à, tôi e_______"
      Tiếng xe quen thuộc cắt đứt câu nói của anh ta làm Kid cũng chưa kịp nghe hết.
        -" Tôi phải đi rồi. Xin thứ lỗi."
        Buông điện thoại xuống. Anh vò rối mái tóc của mình rồi bước vào nhà. Sanji thấy anh vào liềm nói:
        -" Này đồ ăn của_______"
        -" Tôi không đói....tôi lên phòng trước đây."_ anh nói rồi đi thẳng lên phòng.
        Sáng hôm sau, anh quyết định sẽ cho ra mắt sản phẩm của hắn, không ngờ cũng tiến triển rất nhanh, kết quả thu được khiến anh ngỡ ngàng nhưng đồng thời cũng càng dấy lên nghi vấn về thứ làm ra sản phẩm đó. Khi đang ngồi trong phòng làm việc, hắn lại tông cửa bước vào, niềm nở nói:
         -" Cảm ơn đã đồng ý cho ra mắt sản phẩm của tôi. Nào hôm nay chúng ta đi ăn mừng cho ngày bội thu này thôi nào."
         -" Xin thứ lỗi, anh không có tý phép tắc nào sao? Tự ý xông vào khi người khác chưa đồng ý thì có vẻ hơi thiếu tôn trọng với người khác ấy nhỉ."_ anh ngồi đó và nói.
         -" À thì....ây thôi nào là đồng nghiệp với nhau thì tôi nghĩ chúng ta cũng không nên chấp trách mấy chuyện như vậy đâu."_ hắn nói.
         Anh chỉ im lặng mà không nói thêm gì nữa. Hắn cũng biết điều mà ngậm miệng lại. Nhìn đồng hồ trên tay, hắn quay sang nói với anh:
        -" À hẹn anh vào dịp nào đó vậy còn bây giờ tôi có việc gấp rồi. Tôi đi trước đây, chào anh."
        Rồi quay người rời đi. Bỏ lại một người đang ngồi trong phòng với sự giận dữ đang sục sôi trong tâm can.

-----------hellu i'm back -----------
Cũng lâu ùi xin lỗi mọi người, mk không kịp ra truyện vì mk bận quá. Mong thông cảm với nha. Iu m.n
     
      
      
        
         
       
       
           
      
       
        

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top