Chap 14

         Khi chiếc xe khuất dần, hắn trở vào nhà. Mở cửa phòng, thấy cậu đang nằm ở dưới nền đất lạnh lẽo với cơ thể không chút mảnh vải che thân. Hắn không lưu tình đá thật mạnh vào bụng cậu. Cú đá khiến cậu đau đớn ôm lấy bụng mình, nước mắt lại tuôn rơi trên khuôn mặt ấy. Hắn nắm lấy tóc cậu bắt ngẩng lên, đoạn nói:
        -" Sao nào?! Cảm giác bị chính người mình yêu coi là rác rưởi có vui không? Tôi đã đáp lại mong ước muốn gặp hắn ta của cậu nhưng có vẻ mọi chuyện lại không được tốt cho lắm nhỉ?"
        -" T...t..ôi...khụ.....hộc...hộc......"_ cậu không thể nói được lời nào. Chỉ biết ngước ánh mắt mệt mỏi ấy nhìn vào hắn.
        Hắn mãi không nhận được câu trả lời liền giáng một cái tát xuống khuôn mặt của cậu. Dòng máu đỏ tươi từ mũi cậu chảy xuống nền nhà, mặt cậu nóng rát in hằn vết đánh của hắn. Rồi hắn ném cậu lên chiếc giường mà chính anh đã cưỡng bức cậu. Bước ra và nói với vệ sĩ của hắn.
         -" Chơi cho thỏa thích đi. Nó là của tụi mày đấy."
        Bọn chúng từng người tiến lại gần với nụ cười nham hiểm. Cậu lờ đờ nhìn hắn nhưng hắn lại ra ngoài và đóng cửa phòng lại. Cậu bị cưỡng bức tập thể suốt một đêm dài không ngừng nghỉ. Hết người này đến người khác. Tay chân cậu cứng đờ, nước mắt liên tục rơi xuống trên khuôn mặt vô hồn, đau đớn nhưng không thể nói được gì.
         -" X...xin...d..dừn..g...l...ại........"
      Tiếng van xin yếu ớt vang lên. Tên vệ sĩ đang cưỡng hiếp cậu nghe vậy liền nói:
         -" Ngoan ngoãn phục vụ cho tốt vào. Vẫn còn nhiều người chưa tới lượt đâu."
        Vừa nói hắn vừa ngấu nghiến cơ thể đã mềm nhũn của cậu. Mặc kệ lời van xin yếu ớt ấy mà điên cuồng chà đạp cơ thể đã không còn chút sức lực nào. Tối hôm đó, khi về nhà, Kid bực tức phá nát mọi đồ đạc trong nhà khiến người giúp việc một phen xanh mặt. Nước mắt anh lăn dài trên khuôn mặt đỏ ửng, giận dữ.
          -" Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao tôi không thể xuống tay với em chứ?! Tôi đã làm gì sai mà em lại đối xử với tôi như vậy hả? Law!!!!"_ vừa gào thét tên cậu, anh vừa uống rượu.
        Đến mức say mèm, ngã phịch người xuống chiếc giường rộng lớn. Anh hình dung lại khuôn mặt đau đớn, tái xanh của cậu. Ánh mắt đau khổ, tuyệt vọng nhìn chằm chằm vào anh. Lúc ấy, anh có cảm giác như cậu muốn ghi nhớ khuôn mặt ấy vào sâu trong tâm trí và trái tim của cậu vậy. Một khoảng khắc trái tim anh đau đớn khi chính anh là người đã khiến cậu đau đớn, khiến cậu khóc lóc van xin mình như một tên nô lẹ hèn kém.
        Nhớ lại lúc điên cuồng chà đạp, cưỡng bức mặc cho cậu van xin đến khản giọng. Anh thấy mình không khác tên khốn anh căm hận một chút nào. Thậm chí là còn khốn nạn hơn cả hắn. Rồi trong phút chốc anh thiếp đi lúc nào không hay. Lúc này, người giúp việc mới dám tiến đến dọn dẹp.
        Sáng hôm sau, anh đến công ty với tâm trạng mệt mỏi. Đầu vẫn còn đau như búa bổ do hôm qua quá chén. Khi đang ngồi trong phòng làm việc sau khi hoàn tất các dự án thì thư ký bước vào. Cô mang theo một tách cà phê nóng vừa mới pha vào cho anh và đồng thời thông báo các lịch làm việc tiếp theo trong ngày. Anh cầm lấy và uống hết tách cà phê và đứng dậy, mặc áo vest vào và cùng thư ký tiến về phòng họp. Sau một ngày làm việc, nơi tiếp theo anh đến là những quán bar lớn để vui vẻ cho quên đi những mệt mỏi. Các cô gái ăn mặc hở hang bắt đầu sáp lại gần anh, ai cũng khoác lên mình bộ quần áo hở hang nhất có thể. Chọn đại một người rồi dẫn vào phòng riêng, men rượu làm anh không còn tỉnh táo mà cứ vồ lấy thân thể bóng bẩy ấy mà điên cuồng luân động. Ấy vậy mà dường như anh quên mất sự tồn tại của một người mà anh từng coi là báu vật, là cả cuộc sống của anh. Mấy ngày trôi qua anh cũng không hề thấy bóng dáng tên Doflamingo đến công ty và anh cũng không quan tâm lắm.
           Hắn trở về nhà sau khi cuộc giao dịch thuốc phiện thành công, cởi bỏ chiếc áo khoác lông rậm rạp. Hắn tiến đến chiếc ghế và ngồi phịch xuống. Virgo, người thuộc hạ thân cận nhất của hắn thấy vậy liền hỏi:
         -" Phải chăng đã có việc gì bất trắc trong lúc giao dịch sao?!"
         -" Lũ cớm đã theo dấu tên khốn kia, hắn đã sơ suất rồi. May mà mọi việc vẫn theo hướng vốn có của nó."_ vừa nhâm nhi tách trà, hắn vừa nói.
         -" À, thằng nhóc đâu?"_ sực nhớ có việc gì, hắn hỏi.
        Virgo nghe vậy, ra hiệu cho mấy tên thuộc hạ khác. Một lúc sau quay lại, chúng mang cậu lên trước mặt hắn. Cậu không đủ sức đứng dậy vì đau đớn và đói khát, chỉ có thể bò theo bước chân của chúng. Đến khi không thể chịu nổi, cậu hụt tay và nằm phịch xuống sàn nhà. Chúng vẫn không dừng lại mà còn kéo cậu đi tiếp. Hắn nhìn xuống thân thể gầy yếu đầy vết thương, dùng mũi giày nâng mặt cậu lên. Khuôn mặt tím bầm, mệt mỏi. Đôi mắt lờ đờ nhìn hắn.
        Cầm lấy sợi dây xích, hắn kéo mạnh. Sợi xích siết vào cổ cậu và cả cơ thể theo đó mà bị nâng lên. Cậu khó thở liên tục lấy tay cào lên cổ mình, giọt nước mắt lại tiếp tục rơi xuống trên khuôn mặt méo mó đến tội nghiệp. Hắn nói khi cậu đang chật vật hớp lấy từng ngụm không khí:
         -" Trông em thật thảm hại. Hôm nay việc làm ăn không trót lọt lắm nên hãy dùng thân thể này thỏa mãn ta đi nào."
       Nói xong hắn dúi đầu cậu xuống, bắt cậu khẩu giao cho hắn. Cậu run rẩy ngậm lấy dương vật của hắn, từ từ liếm mút. Hắn lấy sợi dây xích trói chặt hai tay cậu phía sau lưng và nhấn đầu cậu vào sâu hơn. Cậu mở lớn mắt, khó thở và liên lục cựa quậy vì dương vật của hắn đâm sâu xuống cổ họng. Một lúc sau hắn suất ra trong miệng cậu. Nâng mặt cậu lên và ép cậu nuốt thứ đó xuống. Hắn lật người cậu lên chiếc bàn trước mặt, không bôi trơn, không chuẩn bị trước, không dùng bcs mà trực tiếp tiến vào. Tiếng gào thét đau đớn vang lên xé màn đêm. Hai đầu gối cậu tê dại khi quỳ ở một tư thế quá lâu. Khi phát tiết hết dục vọng của mình, hắn vứt cậu nằm ở đó và bước về phòng của hắn. Sau khi hắn xong việc, Virgo mới tiến đến tháo sợi xích trên tay cậu và tròng vào cổ cậu. Hai cổ tay sưng tấy, đỏ ửng lên buông thõng xuống đất. Hắn kéo sợi xích và bước đi, cơ thể cậu đổ ập xuống nền nhà và bị kéo lê theo bước chân hắn.
          Mấy ngày sau, anh có việc phải quay về thành phố cũ. Nơi anh đã rừng sống và làm việc. Khi xuống xe, quang cảnh trước mắt anh vẫn không thay đổi là mấy. Giọng thư ký vang lên bên cạnh:
         -" Chủ tịch, chúng ta tiến đến công ty bạn thôi chứ?!"
         -" Chút nữa đi. Tôi muốn ra đây một chút. Mọi người cứ về khách sạn đợi."_ anh nói rồi cầm lấy chìa khóa xe.
       Chiếc xe sang trọng dừng lại bên con đường quen thuộc, vẫn quán bar ngày ấy nhưng có điều đã được tân trang hơn. Đã từng rất vắng vẻ mà giờ đây đã đông đúc sôi nổi hơn hẳn. Anh đỗ xe bên đường và bước vào. Gọi một ly rượu thượng hạng và ngồi nhâm nhi ở quầy bar.
         -" Này anh chàng đẹp trai, có muốn một đêm thật đáng nhớ không nào? Nơi đây đang thèm khát lắm đó."_ một cô gái tiến đến gần và bắt chuyện với anh. Tay cô vuốt nhẹ lên đùi anh.
       Anh quay sang và nhìn cô ta khắp một lượt và tiến sát gần. Cô ta tưởng bở rằng sẽ nhận được một nụ hôn nhưng anh chỉ ghé tai và nói nhỏ:
           -" Liệu hồn thì đừng dở trò, tôi không rảnh một đêm để thỏa mãn dục vọng của cô đâu. Đi chỗ khác đi."
         Bỗng nhiên có một gã cao to đến gần, nắm lấy tay cô ta và nói:
           -" Này, tình nhân mới của em sao?"
           -" Anh yêu à, anh ta tự ý đụng vào em rồi còn cưỡng hôn em nữa đó. Hu hu hu."_ả quay sang tên đó và nũng nịu, còn giả vờ khóc lóc.
         Tên đó cùng đám bạn của hắn tiến đến chỗ anh ngồi. Mọi người bắt đầu thấy sợ vì sắp sửa có đánh nhau rồi. Anh vẫn thản nhiên bình tĩnh ngồi đó. Hắn gằn giọng hỏi:
           -" Mày muốn chầu ông bà sớm đúng không? Tao giúp mày toại nguyện nhé. Đứa nào đụng vào đồ của tao thì không còn mạng mà về đâu."
           -" Hỏi đồ của mày là đã bao nhiêu người đụng vô cái cơ thể sặc mùi đó rồi, chỉ là mày quá ngu nên không thể nhận ra điều đó thôi."_anh vẫn không thèm quay lại nhìn.
        Nghe vậy, hắn tức sôi máu lên cùng đám bạn hắn lao đến. Trong khoảng khắc nhỏ, lưỡi kiếm dài kề sát họng hắn khiến hắn dừng lại, đôi mắt sợ sệt nhìn vào người đang cầm kiếm.
         -" Muốn yên lành mà vui vẻ không chịu mà muốn đổ máu ra đây à? Cần gì nắm đấm rồi đập phá đồ đạc ai đền đây hả?! Cái này lâu đã không sử dụng rồi, chắc phải nhuộm màu cho nó thôi. À hay đây chú em thử trước nhé?"_ Zoro hừng hực sát khí nói.
         -" Này Zoro, chuyện gì mà ầm lên thế?! Lại gây rối à?"_ Sanji cũng vén màn treo ra ngoài.
         -" Cút ra ngoài, đừng để tôi bắt được. Lần thứ hai sẽ không có nương tay đâu."_ Zoro dọa.
         -" Cất cái kiếm chết tiệt ấy đi. Khách sợ mà bỏ về bây giờ, đồ ngốc. Sao anh lại lôi cái thứ khỉ gió đó ra vậy?"_ Sanji cốc đầu Zoro một cái mà trách mắng.
          Hai người cứ cãi qua cãi lại khiến anh phải bất đắc dĩ lên tiếng:
          -" Này, hai người xong chưa vậy? Ồn ào quá đó, cãi nhau thì vào phòng, đóng cửa mà từ từ bảo nhau. Cãi nhau trước mặt thiên hạ thế này mới chịu được sao?!"
        Đứng hình vài giây rồi anh quay lại nhìn, nhận ra tên đầu đỏ to xác ngày nào giờ đã thành doanh nhân thành đạt. Liền không màng thế sự mà nhảy vào vò đầu bứt tai anh. Kéo luôn cả vào bên trong để tiện nói chuyện. Sanji liền hỏi bâng quơ trong lúc đang nói chuyện:
         -" Cậu có tìm thấy Law không? Dạo này cậu ấy như mất tích vậy? Không có liên lạc gì cả."
        -" Tôi không quan tâm lắm
Có lẽ cậu ta bận."_ Kid chỉ trả lời như vậy.
        Sanji và Zoro nhìn nhau khó hiểu. Lần trước còn nghe cậu nói sẽ lên thành phố làm việc và tìm được cậu ấy vậy mà giờ đây lại coi như người xa lạ. Sau một hồi tiếp chuyện thì anh phải rời đi vì có cuộc gọi của thư ký. Khi đi, Sanji ra tiến anh và nói với theo rằng:
          -" Có thời gian rảnh hãy về đây hai người nhé! Tôi sẽ luôn ở đây đợi hai người cùng trở về. Đừng có về đây một mình nữa đấy. Đi bình an. Tạm biệt!!"
        Nghe câu nói đó, trong lòng anh bỗng như có gì thắt chặt lại. Về tới nơi, thư ký cùng anh tham dự cuộc họp về việc mở rộng vốn đầu tư thị trường kinh doanh. Giao lưu với các công ty khác để cải thiện quan hệ hợp tác. Trong suốt buổi họp, anh không thể tập trung được. Khi họp xong, anh nói với thư ký:
       -" Cuộc họp ngày mai nếu thuận lợi chúng ta sẽ kết thúc sớm và về lại thành phố. Tôi có việc cần giải quyết."
       -" Vâng. Đã rõ rồi thưa anh."
        Mọi việc kết thúc một cách rất thuận lợi. Anh không về cùng mọi người mà lái xe một mình về hướng khác. Chiếc xe dừng lại trước căn nhà của Doflamingo. Hai người gác cổng gõ cửa kính xe anh và hỏi:
        -" Xin hỏi anh đến đây có hẹn trước không, thưa anh?"
       -" Không có hẹn trước. Nhưng cứ báo cho ông chủ các anh là Eustass Kid đến tìm."_anh nói.
        -" Vậy xin chờ một lát."_ cận vệ nói rồi rời đi.
         Sau một hồi chờ đợi, anh được vào. Đỗ xe xong, Doflamingo đã đợi sẵn ở ghế sofa. Thấy anh, hắn cười và nói:
        -" Có việc gì mà đích thân anh phải đến đây vậy? Mời anh ngồi, có gì chúng ta từ từ nói."
        -" Kí hợp đồng rồi không thấy tung tích? Anh có vẻ đang thách thức giới hạn của tôi ấy nhỉ?!"_ Kid bực tức nói.
        -" không hề, chỉ là gần đây tôi phải giải quyết một số chuyện nên tạm thời không để ý đến nó. Thứ lỗi cho tôi nếu việc đó ảnh hưởng đến anh."_ Doflamingo trả lời.
         Khi hai người đang nói về vấn đề hợp đồng công ty thì bỗng một tên thuộc hạ chạy đến nói thầm với Doflamingo rằng:
         -" Thưa ngài, chúng ta có nên gọi bác sĩ không ạ? Tình hình của tù nhân coi bộ rất xấu. Tôi e...."
         Chưa kịp nói hết câu đã bị hắn ra hiệu dừng lại nên tên đó biết ý và lui về sau. Thấy có việc gì đó không ổn trong nét mặt của hắn, anh hỏi:
          -" Có chuyện gì khiến anh lo lắng sao? Hôm nay tôi đến đây mà không thấy người hầu của anh ra tiếp nhỉ?!"
         -" Ồ vậy anh muốn thấy cậu ấy bây giờ sao?!"_ Doflamjngo nhàn nhã hỏi lại.
       Không đợi anh trả lời, hắn cho người mang cậu lên trước mặt anh và hắn. Anh mở lớn mắt, bàng hoàng nhìn thân thể tím tái, đầy vết thương của cậu bị kéo lên trước mắt anh. Không một mảnh vải che thân trong thời tiết như thế này. Cậu cứ nằm đó, không thể gượng dậy nổi. Từng nhịp thở nhặng nhọc của cậu khiến tim anh như đang bị ai đó bóp nghẹn lại.
         -" Sao lại như thế này?"_ anh bình tĩnh hỏi hắn.
         -" Sở thích thôi ấy mà. Phải chăng anh muốn làm gì đó với cậu ta à?"_ hắn trả lời.
         -" Không hẳn, chỉ là muốn biết cậu ta đã làm gì sai mà phải ra nông nỗi này."
       Nghe câu nói đó từ anh, cậu thất vọng vô cùng. Khi trông thấy anh, cậu vui đến mức rơi nước mắt nhưng lần nữa. Anh lại vô tình chà đạp hi vọng nhỏ nhoi của cậu. Nói rồi, anh bước tới gần. Nắm lấy tóc cậu kéo lên, ánh mắt đau xót của cậu nhìn thẳng vào anh. Khuôn mặt lạnh lẽo, vô hồn khiến trái tim cậu như vỡ vụn thành từng mảnh. Cậu từ từ nhắm mắt lại, thực sự thì cậu mệt lắm rồi. Chết đi bây giờ có lẽ còn tốt hơn là phải sống như thế này.
         -" Em phải cố gắng lên. Tôi sẽ mang em về nhà sớm thôi. Tôi hứa."
         Anh nói nhỏ vào tai cậu, bóng lưng anh che khuất tầm mắt hắn nên hắn không mảy may để ý chi tiết đó. Vài sợi tóc và chút máu của cậu còn vương trên tay anh khi anh thả tay ra khỏi đầu cậu. Lấy lại vẻ mặt bình thản, anh quay lại nhìn hắn và nói:
         -" Ngất rồi. Quý ngài đây có sở thích thú vị thật. Lỡ như chết rồi thì lấy gì mà chơi chứ?
      Hắn phì cười và coi đó là một câu nói đùa vô căn cứ. Sau đó hắn tiễn anh ra khỏi cổng. Không thèm ngoái đầu chào mà anh phóng xe đi thẳng.
         -" Thật bất lịch sự mà. Anh thú vị thật đấy Kid."
       

       -----------hết òi, đợi chap sau nha-----

   
        
       
      
         

        

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top