Chap 45: Lại có chuyện nữa ?
- Mi không biết, đừng mắng Mi... Mi nói hết rồi, đừng mắng Mi...
Vy thở dài.
- Giờ thì sao, em muốn tôi giết em, hay cưới một cô vợ trẻ trung về đây hả ?
Cô lặng lẽ, rõ ràng cô là kẻ vừa không hiểu chuyện, còn gây sự trước.
- Em xin lỗi...
Thì... Ken không phải con ruột của Erik. Điều này chính Rose cũng không biết.
- Mi muốn Erik với Rose về với nhau, nên Mi mượn đứa bé. Nó giống Erik, mượn thôi. Rose mất trí nhớ, Erik đi xa...
- Vậy tờ xét nghiệm ADN hôm đấy ?
- Mi đổi kết quả, Mi nói dối...
- Được lắm, đợi Trony về rồi cô có thể tự chọn bản án cho mình.
Erik kết thúc cuộc trò chuyện "thân mật", mở cửa đuổi Lami ra. Và ánh mắt anh dừng lại ở... Vy.
- Ken... sao rồi ?
- Gửi cho Mervin rồi.
- Nó có biết không ?
Anh im lặng một lúc, ngồi xuống ghế sofa, rồi mới trả lời.
- Biết. Nhưng không sao, tôi lo được.
- Thế còn...
- Đừng hỏi nữa ! – Anh đứng dậy. – Đi có việc, ngủ đi !
Vy chỉ biết thẫn thở nhìn anh, thôi cô sắp tiêu rồi... Đều là tại cô cả, đều là lỗi tại cô hết. Không biết anh sẽ xử cô như thế nào đây nữa. Hu hu Vy tiêu đời mất thôi ! "Cạch". Cửa lại một lần nữa mở. Vy giật mình, là anh à ? Sao anh lại về thế ? Vy nhìn ra, nhưng đáp lại cô là tiếng Zacky thở dài ngao ngán:
- Có vẻ anh ý giận lắm !
- Ừ, mình toàn nói những điều không hay thôi...
- Cho Vy chừa cái tội nghe chưa lọt mà đã đòi thưa nhá !
- Nhưng, còn Ken...
- Không trách anh ấy được đâu Vy à, anh ấy đã làm hết sức có thể rồi.
Zac thở dài, đôi mắt thôi nhìn Vy mà hướng ra xa xăm, và Zac đến bên cửa sổ, ngó xuống đâu đó:
- Anh ấy đã phải đánh đổi rất nhiều, rất nhiều, chỉ vì Vy thôi đấy... - Rồi Zac lại sực tỉnh. – Thôi Vy nghỉ đi nhé !
- Có chuyện gì vậy, Zac ? Có chuyện gì sảy ra à ?
- Không, không sao đâu Vy ạ.
Zac lắc đầu, tiến tới nắm lấy vai Vy và mỉm cười. Sau đó, Zac véo nhẹ gò má Vy rồi bước về phía cửa.
- Zac ! – Vy gọi với lại. – Chuyện đứa con trong bụng Vy, Zac có biết không ?
Zac hiểu rõ ý thực sự của Vy là gì. Cô không quay lại, nhưng giọng nói chắc nịch.
- Vy yên tâm đi, Erik sẽ là cả bầu trời của Vy, sẽ thay Vy chống trọi với mọi thứ, như Tưởng Kì của mình vậy...
Vy mỉm cười, cô khẽ chào Zac.
***
Erik hẳn còn giận cô lắm, cả ngày hôm đó anh không đến nữa, làm cô cứ rối tung lên. Cô không những coi anh như tên vô lại biến thái mà còn vô cùng xấu xa ích kỉ nữa ! Cái gì mà "nhốt mình trong nhà", "giam nó với mình", rồi còn... Ây da, nghĩ lại thoáng qua thôi cũng khiến cô thà chết cũng phải cạp đất chui xuống cho đỡ xấu hổ. Thật là... Cô không có ý gì đâu, chỉ là hồ đồ chút thôi, anh không để bụng đó chứ ? Bình thường lòng dạ anh đâu có hẹp hòi đến thế...
Còn chuyện của Ken nữa, chắc chắn anh đã lo cho nó xong xuôi rồi. Dù sao nó cũng từng gọi cô là mẹ, sống với cô một thời gian. Cô đã coi nó chư con đẻ rồi, giờ thì cô nhớ nó quá...
Mà sao Erik không tới nhỉ, anh giận cô đến thế ư ?
***
Đúng 4 giờ sáng, chị Băng gõ cửa phòng Vy. Lần đầu tiên sau tai nạn chị đến thăm.
- Em sao rồi ?
- Không sao chị ạ.
- Em vẫn đang đợi Erik à ?
Vy thở dài, ngồi lại xuống giường.
- Em đã làm anh ấy buồn... Em thật là !
- Nếu em không ngủ được thì thu dọn đồ đạc đi.
- Thu... thu dọn ạ?
Chị Băng không ngạc nhiên với ánh mắt kì lạ của Vy. Chị xoa đầu cô, mỉm cười, tấm vải trắng trên đầu chị như lấp lánh.
- Xuất viện thôi.
- Nhưng... Anh Erik...
- Phải có lý do, Erik mới không đến. Chuẩn bị đi nào, càng sớm càng tốt.
Có chuyện gì đó, rõ ràng là đã có chuyện gì xảy ra mà ! Vy nhìn chị, đôi mắt chị buồn thẳm và đầy nỗi lòng ẩn dấu. Có chuyện gì ? Là chuyện gì vậy ? Vy rụt tay mình ra khỏi tay chị, đứng bật dậy.
- Chị nói đi !
Chị nhìn Vy một lúc, rồi đôi môi chị khẽ mỉm cười và giọng chị chua xót.
- Hm... Tứ Vệ từng có 4, giờ chỉ còn 2. Chị từng có 2 lý do để sống trong cuộc đời này, nay không còn gì nữa... Chị nghĩ rằng, chị sẽ lên chùa Vy ạ.
Hả ?
Một kĩ thuật đánh trống lảng đạt tới mức tuyệt kĩ.
Những... chị... không thể nào ! Chị không thể !
Mắt Vy ầng ậc nước. Cô quỳ xuống dưới chân chị Băng, nắm lấy tay chị, nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn ấy.
- Sao chị lại... Đừng đi !
- Thu dọn sớm đi. Điều em muốn biết, cũng là điều em cần biết, chị sẽ nói cho em biết.
- Chị...
- Nhanh nào, em gái chị.
Chị Băng... Mọi thứ đã vượt quá tầm kiểm soát của chị, chị cần tĩnh dưỡng một thời gian dài, rất dài, có thể là mãi mãi...
***
Quần áo Vy không có nhiều, nên 5 giờ sáng chiếc Audi đỏ của chị Băng lại lao vun vút trên đường. Chị không thấy sợ, không còn gì có thể đe doạ được chị nữa, thậm chí, chị còn mong cái chết đến nhanh chóng. Xe không dừng ở biệt thự, nó dừng ở... nhà Vy.
Vy ngỡ ngàng bước xuống. Căn nhà rõ ràng đã không còn người ở, nay lại trông như mới được lau dọn sạch sẽ.
- Joke nói, Erik phải chọn một trong hai. – Chị dựa vào xe, hai tay khoanh lại với nhau. - Chọn em, hay chọn Black Wolf. Chắc em cũng biết câu trả lời rồi. Sau khi biết Erik làm nhiều việc qua mắt ngài ấy, và cả đứa con... của em, không ai khuyên được Joke nữa. Erik cũng chỉ im lặng và, Ken được phát hiện, không phải nốt. Mối đe doạ lớn nhất của con sói đầu đàn, là những con sói con không mang dòng máu của nó. Erik từ bỏ tất cả để cứu em, đứa bé, và Ken.
Cả người Vy muốn ngã khuỵu.
- Giờ chắc chỉ còn nơi này thôi. Joke không những đã đuổi cậu ấy, mà còn cấm tất cả mọi người không ai được giúp đỡ. Erik đang tìm việc làm. Ngay cả tiền viện phí vừa rồi, Joke cũng không tha.
"Không phải là anh giận mình, không phải là anh không muốn đến, là anh không thể đến, là anh còn bận làm việc...". Sự thật sụp đổ trước mắt Vy, từng tảng thấy rõ.
- Cất quần áo đi, chị nghĩ em muốn qua chỗ Erik một lát.
Vy không nghĩ được gì, cô chỉ làm theo lời chị như một cái máy. Tiền bạc, sự xa hoa, giàu có, danh tiếng và quyền lực, anh mất tất cả, vì cô. Để giữ lại đứa trẻ trong bụng cô, để giúp Ken sống sót... Vy nhớ lại ngày đầu cô gặp anh, sau khi thả cô xuống anh đã bỏ cô lại đó, để cô với sự lạc lõng, chơ vơ không bờ bến. Không một lời nói, thậm chí không lời phàn nàn. Vậy mà giờ đây, đổi lại, anh lại quay lưng với cả thể giới, để tiến về phía cô, để bảo vệ cô...
Chị Băng dừng xe ở một xưởng sản xuất nước ngọt. Tên bảo vệ mới thấy biển số xe của chị đã vội cã mở rào chắn, cung kính không dám nói nửa lời. Chị tiến vào trong thêm một chút, một khoảng cách chỉ đủ gần.
- Sáng nay, cậu ấy đi làm ở công trường thì phải. Còn bây giờ, thì là thứ đó.
Bàn tay chị đặt trên vô lăng, những ngón tay hướng về phía đám người xa xa. Họ vận chuyển những bao hàng to và nặng, là mồ hôi công sức của anh.
Lẫn trong hàng ngàn ng, khoảng cách xa như thế, dưới ánh đèn điện vàng lờ mờ, Vy vẫn nhận ra Errik. Anh cặm cụi vác chúng lên vai, sải những bước dài, và đặt vào trong xe. Một bước anh loạng choạng, nhưng anh đứng dậy ngay.
Nước mắt Vy rơi lúc nào không hay. Tay cô ôm chặt miệng để khỏi thốt ra những tiếng nghẹn ngào. Là anh, là Erik Sói đêm đó ư ? Là người từng sở hữu biệt thự Sói đêm, xe BMW biển đen, đã nói một thì không ai dám nói hai... Từ ngày Vy gặp anh, cô chỉ quen thấy anh ngồi trên ghế chỉ đạo đàn em, chưa bao giờ... Cô đã làm gì thế này ? Anh đã vì cô mà làm gì thế này ?
Bóng anh đổ dài, mồ hôi anh chảy từng giọt. Khuya như vậy rồi, cả ngày anh không ngủ, không biết ăn uống có đầy đủ không nữa. Bình thường ăn toàn ăn sơn hào hải vị, nay lại thế kia... Trông anh yếu quá, anh có trụ được không ?
- Dừng cắn nữa tay em chảy máu rồi kìa ! Chúng ta về thôi, chắc cậu ấy cũng sẽ về sớm. Hãy chăm sóc cho cậu ấy, Vy ạ, chừng nào em còn có thể...
***
Anh về nhà lúc 8h sáng. Lần đầu tiên Vy cảm nhận được cái cảm giác chờ đợi một ai đó thân thuộc gần gũi, một ai đó của mình, trở về nhà là như thế nào.Tiếng anh mở cửa làm cô tỉnh dậy. Vy vội vã rời nhà bếp – nơi cô vừa ngủ gật - tới nhìn anh.
- Erik...
Erik ngỡ ngàng.
- Chị Băng đưa em về...
Anh cởi chiếc áo khoác, quẳng xuống ghế, rồi liền một mạch lao tới ôm cô. Vòng tay anh rộng lớn siết chặt Vy ngỏ bé trong lòng mình, anh hít một hơi thật mạnh, dường như nuốt trọn mọi mùi hương của cô. Anh ôm cô chặt đến nỗi Vy tưởng đến nghẹt thở, làn da anh lạnh buốt nơi cổ Vy.
- Erik... Erik... – Vy khẽ gọi.
- Yên !
Anh càu nhàu, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, tay không những không buông mà còn siết chặt như muốn nhập hai người làm một. Vy sắp ngã, cô cố gắng để đứng thẳng. Bây giờ thì anh chỉ có thể dậ vào cô thôi.
- Em... không thở được... – Vy rên rỉ.
Lần này anh mới từ từ rời cô, Vy nhìn rõ gương mặt mệt mỏi của anh. Mắt anh quầng thâm, bờ môi khô khốc...
- Anh đi ngủ đi, đêm qua anh chưa ngủ...
- Không sao.
- Đi ngủ đi, em đi nấu cơm. Khi nào xong em sẽ gọi.
- Em có... thức ăn à ?
- Sau nhà có trồng rau mà ! Còn thịt là bác bên kia thấy em về nên làm quà mừng đấy. Anh ngủ đi, sau khi dọn dẹp xong em sẽ đi nấu cơm, sau đó em gọi anh dậy ăn cơm nhé !
Anh trốn tránh nụ cười của Vy, anh ngồi xuống ghế.
- Tôi xin lỗi... Có lẽ ngày xưa khi em ở với bố mẹ em, em cũng không khó khăn như thế này...
- Đừng, Erik ! – Cô bước nhanh tới, ôm quanh cổ anh, cúi rạp người xuống. - Đừng tự trách mình. Chỉ cần có anh thôi, em ở đâu cũng thế cả. Em còn lo cho anh hơn ấy chứ !
- Tôi từng vất vả hơn thế này nhiều lắm, em đừng lo.
Vy liền quay hướng, ngồi bên cạnh anh. Mắt Vy đọng lại sâu thẳm trong mắt Erik, cô khẽ nhấc cao cổ và hôn vào bờ môi ấy.
- Mình sẽ ổn thôi anh ạ. Ngủ đi, em đợi.
Gương mặt hai người sát nhau. Vy thấy hơi thở của anh, cô hôn môi anh. Nhưng chỉ một chiếc nhanh thôi, cô biết anh mệt.
***
Vườn sau nhà cô trồng đầy những cây rau củ quả tươi tốt, vẫn sống rất mạnh mẽ, chỉ có điều là mọc rậm rạp không phân đường lối gì cả. Mấy con gà mái già vẫn sống ở đây, chưa bỏ đi, thậm chí còn lôi thêm ở đâu được chú gà trống, và có tiếng gà con liếp chiếp nữa. Thật là, mọi thứ như một gia đình ấy.
Có tiếng chuông cửa.
Vy nhìn đồng hồ. May quá anh ngủ được hơn 4 tiếng rồi.
Vy định bước tới mở cửa, nhưng anh đã từ trên bước xuống.
- Để tôi.
Cánh cửa bật mở và..
- Mom, Dad !
Ken nhảy lên ôm lấy Erik, rồi mau chóng lao xuống, bay tới chỗ Vy, đôi mắt lấp lánh rực rỡ.
- *Mẹ, con nhớ mẹ quá !*
- *Mẹ cũng nhớ Ken của mẹ nữa ! Con về đây với ai vậy ?*
- *Chú Mervin ạ, chú Mervin đưa con về *
Không chỉ đưa về, Mervin còn xách luôn va li của Ken vào nhà, Ken sẽ ở hẳn đây luôn !
- *Cậu đến đúng lúc lắm, 12h trưa.*
- *Tính ra bây giờ thì thế lực tôi hơn cậu rồi đấy !*
- *Toàn thứ nhảm nhí !*
Erik cười kiêu ngạo đáp lễ, giúp Mervin mang đồ vào.
- *Tôi không tiện ở lại đâu, thực là có người báo tôi mới biết cuyên của hai người đấy.*
- *Các cậu bắt đầu giống đàn bà rồi nhỉ ?*
Erik ngồi xuống ghế và rót một ly nước.
- *Cái này là của cậu, nhưng tôi nghĩ chắc cậu không cần lắm.*. - Mervin đưa ra một sồ sơ, và một tờ giấy. - *Cái này là của Vy. Nhà hàng cuối phố, mẹ Vy từng làm trước đây.*
- *Coi như Trony hiểu chuyện, sau này tôi sẽ nương tay đánh sập 3 cái casino của cậu ta thay vì 7 cái như dự tính. Gửi lời cảm ơn nhé !*
Nụ cười của anh nhe nhởn ma mãnh, ánh mắt Sói không hề mất đi.
- *Hy vọng ngày mai, Joke sẽ cho người tới xử cậu.*
- *Tôi cũng hy vọng thế ! Nhưng đến giờ cậu phải đi về mất rồi !*
- *Nhanh gọn nhỉ?* - Mervin đứng dậy, nhìn Erik. - *Trông qua có vẻ sinh lý của cậu hơi yếu đấy !*
- *Ông anh cậu cưới được chồng chưa ?*
- *Tôi với anh ấy không qua lại lâu rồi.*
Hai người vừa bước tới cửa thì chào nhau như sắp ăn tươi nuốt sông kẻ đối diện, cho đến khi Erik mở xong cánh cửa:
- *Hiện tại thì chưa rảnh để mời cậu lại ăn cơm, phiền cậu một chuyến vậy !*
- *Không sao, chăm sóc tốt cho Vy, tôi còn đến nữa đấy !*
Đến khi xe của Mervin đã khuất hẳn, Erik mới lẩm bẩm trong suy nghĩ: Chẳng nhẽ chuện Hắc Thiếu kinh làm với Vy, hắn không nói với ai ư ?
***
Một gia đình chưa bao giờ đầy đủ hơn thé. Có bố, có mẹ, có con trai. Ken tuy không phải con ruột nhưng trất có khí phách. Mervin đã tìm ra tung tích của cậu nhóc, Ken hoá ra là con của hai điệp viên có tiếng bước Nga. Họ mất sớm nên cậu phải đến trẻ mồ côi lúc mới 4 tháng tuổi.
Ken hay nhìn Erik. Nó thấy bố nó phải lao động tay chân nặng nhọc, mẹ nó phải đi làm, nhưng luôn yêu thương nó như con đẻ.
Sinh nhật của Vy trôi qua gần 1 tháng, nhưng không ai nhớ cả...
Erik tuy nói là ở cùng Vy, nhưng ít khi ngủ cùng nhau. Một là anh đi làm, hai là... Anh đã ở tuổi 23, đang tuổi nam nhi cương phá. Nhiều lần anh ôm cô nhóc nhỏ đi ngủ, sau lại phải bất thần bỏ đi..
Vy biết, Vy hiểu hết. Những hôm nhữ tế cô khóc nhiều lắm. Nhưng không hiểu sao, cô vẫn chưa thể hoàn toàn đến với anh. Chỉ cần tay anh hơi quá đà là hình ảnh tên xấu xa bụng phệ đó lại hiện về trong trí óc cô, Vy như nghe thấy tiếng thở gấp, bụng mỡ, nỗi sợ... Và sau đó là sự tủi nhục chồm lấy cô. Cô không còn trong trắng để trao cho anh..
Cả người Vy sẽ cứng đờ lại, và anh sẽ bỏ ra ngoài.
Vy lặng lẽ khóc.
Cô sẽ làm được, vì anh, cô sẽ làm được !
***
"Cộc... Cộc".
- Ai đấy ? Ơ... Zacky, anh Tưởng Kì ! Có chuyện gì vậy ?
- Erik đâu Vy ? Có chuyện không hay rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top