Chap 44: Không phải con ruột

Màu trắng... màu trắng...

Mùi ê te...

À, bệnh viện...

Một cơn đau từ đâu ào tới, lan qua trán cô. Vy phải nhắm mắt nhăn mặt, khe rên một tiếng.

- Vy... Em tỉnh rồi à ?

Vy lại cố mở mắt. Nhạt nhoà một bóng hình rõ dần, rõ dần, và mọi thứ ùa về... Tại nạn, chị Băng ?

Một cơn đau nữa.

Và ngay lập tức, bàn tay ấm áp của anh nắm trọn tay cô. Bấy giờ Vy mới nhận ra, tay mình lạnh đến nhường nào. Cảm nhận được anh, đầu Vy bỗng dịu lại, môi cô mỉm cười.

- Chị Băng sao rồi ạ ?

- Băng không sao, Zacky đang ở bên đó. Em có đau lắm không ?

- Em ổn. Sao em lại ở đây ? Ai đã lái chiếc xe đó ?

- Em ngủ 2 ngày rồi, còn muốn ngủ nữa không ?

Vy không nói, cô hơi lắc đầu.

- Còn Ken ?

- Nó đến thăm em cả ngày hôm qua rồi, đến tận trưa này mới về biệt thự.

- A... Còn đám cưới ? – Vy bất ngờ nhớ ra.

- Không sao, diễn ra bình thường. Chỉ là thay phù dâu khác thôi.

Hình như anh vừa cười.

- Khi nào em tỉnh hẳn, anh sẽ nói cho em. Bây giờ thì ngủ đi.

Vy nắm chặt tay anh, đôi mắt nhằm ghiền... Rồi, bờ môi anh ập tới, ngọt ngào. Vy mỉm cười. Có anh rồi, Vy không còn gì phải lo nữa.

Cô thiếp đi.

***

Ngoài trời có tiếng mưa rả rích, Erik hẳn đã lại chặn hết các cung đường bao quanh bệnh viện rồi. Vy thấy cơn đau đã đỡ hẳn, cô liền ngồi dậy.

Căn phòng trống vắng.

- Erik đâu nhỉ? – Vy lẩm bẩm và bước xuống giường. Cô giật mình, trên bàn là một chiếc điện thoại mới. Trời ơi, chiếc kia còn chưa đầy một tháng mà !

Vy kéo cây treo túi tiếp nước, mơ hồ tiến ra ngoài, tiến về phía hành lang vắng lặng. Cô tìm gì ? Vy thẫn thờ. Ừ, anh, cô chỉ có anh mà thôi. Anh đâu rồi ?... Bỗng dưng cô muốn chìm trong vòng tay rộng lớn cuồn cuộn của anh, muốn nằm ngủ trên đó.

Rẽ trái, rẽ phải, chân cô cứ thế bước tới.

- Đó thực sự là một điều may mắn đấy, thai nhi vào tầm 4 tháng tuổi như bây giờ mà sống sót được qua vụ tai nạn kinh hoàng như thế...

- Có nói... Nó bao nhiêu tuổi ?

- 4 tháng. Sao vậy ?

- Không... không có gì... Còn tình trạng của cô ấy thì sao ?

- Không sao, tĩnh dưỡng vài ngày sẽ khoẻ thôi...

Chân Vy khuỵu xuống, cả bầu trời sụp đổ trước mắt. Vy luống cuống hoảng loạn trở về phòng. Lời nói của bà bác sĩ vẫn cứ âm vang trong não cô. "4 tháng...", "đứa bé trong bụng", sự ngập ngừng của anh, từng câu anh nói ra... Vy sợ hãi, mọi thứ, mọi thứ...

Anh đã biết, anh đã biết hết, biết tất cả, biết mọi thứ rồi... Làm sao đây ? Cô vốn dĩ muốn giấu anh mà, anh biết rồi... Anh sẽ giết chết nó, giết chết nó mất...

Mũi tiêm không may tuột khỏi tay cô. Vy lại vội vã chôn mình trong đống chăn, não cô thì thào một lời duy nhất "Anh biết, anh biết hết rồi... 4 tháng... Lúc đó... là lúc đó...". Thuốc giảm đau mất tác dụng, Vy chìm dần vào giấc ngủ.

***

Mùi thuốc lá, Vy chúa ghét mùi này.

Mũi tiêm được cắm lại, chăn gối phẳng phiu.

Erik ngồi chênh vênh trên cửa sổ, điếu thuốc của anh cứ đỏ lấp lánh, vơi dần.

- Em không nhớ là anh hút thuốc.

Giọng Vy run run, cô gượng mình ngồi dậy. Ánh mắt cô bao trọn cả khung cảnh xung quanh, sợ hãi.

- Tôi xin lỗi, tôi không quen, chỉ là...

Thấy Vy định đứng dậy, anh vội vứt điếu thuốc lao tới.

- Đừng đừng. Ngồi đó đi, đừng đứng dậy. Em muốn lấy gì tôi sẽ lấy cho.

- Em...

- Ngồi đó ! Muốn ăn gì không ? Cháo bí đỏ ?

Vy nhìn anh lặng lẽ, mắt cô rưng rưng. Anh ân cần, anh không nói, nhưng anh đang âm thầm... Sao anh không nói, tại sao anh không nói ? Anh đang nghĩ gì ? Anh đang muốn gì ? Anh sẽ giết nó ? Vy nhớ lại giọng nói lạnh lẽo của anh. "Cô nói... nó bao nhiêu tuổi ?". "Nó"... Là "nó" ư ? Bây giờ anh lại tỏ ra quan tâm như nó là con anh.

- Em sao thế ?

- Em không sao... Em không đói, cũng không muốn ăn, em chỉ muốn ngủ thôi.

- Ừ, được rồi, ngủ đi. Tôi sẽ canh cho em ngủ.

Vy kéo anh ngồi lên giường, rồi trèo vào lòng anh. Cô muốn kiếm chút yên bình trong lòng mình. Và, bất ngờ, anh cất tiếng hát. Giọng anh trầm, ấm, rất vừa vặn. "Con cò, à ơ...". Vy mỉm cười, từ khoé mắt cô rơi ra một giọt nước...

***

Một lần nữa cô tỉnh dậy, cô nghe nhiều tiếng ồn ào ngoài cửa phòng. Sao lại ầm ỹ ở đó chứ ? À... hình như có cả tiếng Erik... Vy lặng tai nghe, tim cô đập thình thịch đến mức cả máy điện tâm đồ hình như cũng kêu to hơn.

- Tôi không biết... tôi không biết...

Là Lami, nghe như sắp khóc đến nơi vậy.

- Nếu anh còn giữ nó lại, Joke sẽ không bỏ qua đâu. Tôi cũng không hiểu vì sao chuyện này ngài ấy lại quá đáng thế. - Tưởng Kì.

- Cậu bắt buộc phải bỏ nó đi, dù sao cũng không phải con cậu. - Giọng chị Băng, là chị Băng nói vậy ư ?

- Một đứa là đủ rồi anh ạ, nếu anh muốn cứu Vy, anh sẽ phải ra tay. Nó không phải con ruột của anh nên Joke sẽ không thể... – Zac rụt rè.

- Sáng mai, chính tôi sẽ đưa nó đi. Bảo với Joke như vậy.

Anh buông lời, lạnh lẽo, băng giá.

Câu nói của anh xuyên qua tai Vy, xuyên qua cả thể xác và linh hồn cô. Đưa đứa bé đi.... Cô đang nghe nhầm, nhầm thôi, cô đang.... Những tiếng "Tút tút" từ máy đo nhịp tim vang lên dồn dập, dồn dập đến mức dính liền vào nhau, liền thành một.

Vy ngất đi, cô nằm sõng soài dưới nền nhà,

***

Đếm, khuya lắm. Vy thấy thế. Chỉ có riếng máy bay thỉnh thoảng lướt qua, nghe ì ầm mà không gian vẫn cứ trống rỗng. Vy giật tung mấy sợi định tâm dán trên người, máy không kêu "Tít" đều đều nữa, Erik giật mình quay lại.

Vẫn là cửa sổ, cẫn là mùi thuốc lá vương vất...

Anh rót một cốc nước, sải những bước dài vội vã đến bên cô, đặt ly bước lên chiếc bàn bên cạnh và nhanh chóng ngồi xuống.

- Sao vậy ? Sao lại bỏ cái đó ra ?

- Anh...

- Em vừa bị ngất, có sao không ?

Khi người phụ nữ mang thai, tâm lý họ như một quả bom nổ chậm, bạn không thể biết liệu nó có nổ hay không, hay nổ lúc nào.

- Nếu mệt thì dựa vào đây.

Anh kéo cô vào sát lồng ngực mình. Mùi bạc hà quấn lấy, nghe qua có vẻ những rất quan tâm, nhưng Vy nhận ra giọng điệu ấy. Giả dối, giả dối...

- Mấy giờ rồi ? – Cô thều thào hỏi.

- 4h sáng, muốn ngủ thêm không ?

Vy nhè nhẹ lắc đầu. Sắp đến, sắp đến sáng rồi.. Anh sẽ đưa nó đi ư ? Cô sẽ mất nó, vì nó đâu phải con anh, và Joke sẽ biến anh thành một kẻ trắng tay nếu như anh giữ nó...

Nước mắt cô rơi tự do và nhẹ nhàng, nó cứ thế tuôn ra như có lực kéo vô hình nào đó kéo nó xuống. Vy run run. Không rõ cô nói với chính mình hay với anh nữa:

- Em sẽ không cãi lại anh, không cãi nữa...

- Em nói gì ? – Eerik hỏi, nhưng anh nhận ra cô đang khóc.

- Em sẽ dậy sớm vào buổi sáng, sẽ không mắng anh nữa, em sẽ ngoan...

Anh im lặng, anh vẫn đang nghe.

- Em sẽ không cho nó ra khỏi nhà, cả đời này em sẽ sống với nó, sẽ không để nó đi lung tung, sẽ không để nó biết... Em sẽ ôm nó thật chặt, em sẽ giam nó với em...

- Vy...

- Em sẽ không để nó khóc mỗi khi anh nhức đầu vì công việc, sẽ không để cho nó chơi đùa khi anh không vui, em sẽ... em sẽ...

Vy không nói được nữa, nước mắt cô nuốt lấy lời cô muốn nói.

- Em sẽ chăm sóc nó thật cẩn thận, thật mà anh... làm ơn đi... Đừng bắt nó xa em được không ? Đừng mà...

Anh chợt hiểu ra Vy đang muốn nói gì.

- Erik, coi như em cầu xin an, Erik... Hay là, hay là... – Vy vội kéo áo anh, nhìn thẳng vào mắt anh – Em sẽ không đẩy anh ra đâu, dù có đau đến mấy em cũng chịu được cả...

Ánh mắt Erik hoảng loạn, anh giằng tay cô ra.

- Em đang nghĩ gì vậy ? Em đang nghĩ cái quái gì trong đầu em thế hả ?

-Làm ơn.. Em sẽ chịu đựng tất cả, chỉ cần anh cho nó ở lại... Em biết nó không phải con của anh, nhưng nó cũng gọi anh là bố, gọi em là mẹ...

- Vy, đừng nói nữa.

Anh đứng dậy, quay lưng bước nhanh. Anh không thể quay đầu nhìn Vy dù một lần, vì chỉ cần trông thấy những giọt nước mắt đó, tất cả trái tim anh sẽ sụp đổ, đổ vỡ...

- Erik... – Vy lao theo anh, giọng cô chới với.

- Tôi xin lỗi, chuyện gì cũng được, trừ chuyện này.

Anh cầm lấy chiếc áo vét và bước đi những bước dài. Vy không màng tới bản thân, vội vã chạy theo anh. Cô giật sợ dây truyền nước, mũi tiêm cứa vào tay Vy một vệt dài. Nhưng Vy không quan tâm, còn có nỗi đau lớn hơn đang kêu gào sung sướng, đang ngự trị trong lòng cô, một nỗi đau siết chặt trái tim cô, giày vò tâm can cô.

- Erik.. Anh đừng đi.... Anh đừng đi mà ! Em xin anh đấy !

Móc treo quần áo lủng lẳng không may va vàn trán cô. Vy thốt lên một tiếng đau đớn rồi ngã khuỵu. Cô vẫn cố gắng lết tới chỗ anh. Nước mắt đỏ.

- Erik..

Nghe tiếng kêu, rồi tiếng ngã, chân Erik không cất được bước nào nữa. Thần trí anh như bay đâu mất, còn mỗi trái tim gào khóc thảm thiết.

Anh quay trở lại.

Điều đau đớn nhất là nhìn người mình yêu cầu xin một điều mà mình không thể...

Anh dừng lại.

Vy nằm trên hành lang, sõng soài.

Anh muốn lao tới, cả trái tim anh với tới cô.

Nhưng anh cắn răng, đôi mắt anh long lanh.

- Zacky, tới đón Vy.

Anh bước đi, không nhìn lại.

***

Vy không muốn tỉnh dạy, cô muốn chìm sâu trong giấc ngủ này, mãi mãi...

Nhưng ánh sáng cứ nhấp nháy sau mi mắt, và rõ dần lên. Vy mở mắt.

Trời sáng rõ. Tia nắng chiếu qua cửa sổ.

- Mấy giờ ? Mấy giờ rồi ?

Vy thì thào, cô gắng gượng ngồi. Zacky đang ngủ trên ghế bừng tỉnh.

- Vy sao thế ?

- Mấy giờ rồi ?

- ... Gần 1 giờ chiều rồi... – Zac rụt rè nói, cùng lúc đỡ Vy ngồi hẳn dậy. – Sao vậy ?

- Lấy rồi, lấy rồi... Đi rồi.. Mình mất rồi, mình mất nó rồi...

Vy nhìn trên túi truyền nước, nó không còn màu trắng nữa mà đã biến thành màu nâu...

Vy sẽ lại ngất mất.

Zacky ôm chặt lấy Vy, miệng không ngừng gọi y tá.

Một liều an thần...

Nhiều liều an thần...

Anh không tới.

***

Một giấc mơ...

Lại là căn phòng đó, chật ních người và mùi mồ hôi. Những cô gái ôm nhau khóc lóc, Mẫn Phương ở cuối phòng, ba tên canh cửa, tường cao, một cửa ra vào và một lỗ thông gió...

Không thể trấn thoát.

Sợ hãi bao trùm tuyệt đối.

- Con bé này !

Cô nghe như tiếng tử thần gọi.

-Không phải, không phải...

Có ai đó lôi cô đi, cô gào khóc.

Mọi thứ thay đổi.

***

Một giấc mơ khác.

Trên xe bus chật người.

Vy nghe lạnh buốt sau lưng...

Có những tiếng cười ghê sợ.

Và mùi bạc hà ào tới, quấn lấy cô.

Một tay anh che mắt cô lai. Tối quá... đau nữa... Vy liền nắm lấy bàn tay ấy, thật chặt.

Nhưng tay kia, anh lại cầm thứ sắc nọn ấy, xuyên qua bụng cô.

- Á...

Vy tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa.

Erik đang bên cạnh cô, sắc mặt anh không tốt cho lắm, không tốt tí nào...

Đôi mắt anh đen thẳm.

"Phụ nữ khi mang thai thường sẽ có tâm lý nặng nề và tiêu cực. Lúc đó bản năng làm mẹ là thứ mạnh mẽ nhất. Cô ấy sẽ bảo vệ đứa nhỏ đến cùng..". Lời bác sĩ văng vẳng bên tai anh.

- Anh đi đi anh đi đi ! Sao anh còn ở đây ? Anh lấy nó đi rồi đứng không ? Anh giết nó rồi đúng không ?

Erik nắm chặt tay Vy nhưng không nhìn cô. Anh thở dài, "Một khi đó đã là bản năng người mẹ, thì con nào cũng như nhau,". Vẫn là lời vị bác sĩ kia.

- Tại sao ? Anh muốn tôi chết, anh muốn nhìn tôi kiệt quệ chứ gì ? So anh không giết tôi luôn đi ? Tại sao ?

Hàm răng anh cắn chặt, quai hàm co lại đầy đáng sợ.

- Anh... anh không muốn... Chỉ vì lần đầu của tôi không phải của anh, không dành cho anh, chỉ vì đứa con đầu không phải đứa con của anh, vì tôi đã đẩy anh ra. Anh ghê tởm, anh ghê tởm tôi, tôi bẩn thỉu...

- Em nói gì vậy ?

- Vậy sao anh không giết tôi luôn đi, sau đó kiếm một cô vợ vừa trẻ vừa đẹp, vừa còn trinh ? Nó sẽ là con anh, nó sẽ... Nhưng nó là con tôi, sao anh nỡ cướp nó khỏi tôi?

- Ken đâu phải con ruột em, sao em lại làm qua lên như vậy ?

Anh túm lấy cổ tay Vy lao tới, mắt anh hằn đỏ, gân cổ lộ rõ. Từng lời noi như rít qua kẽ răng, lạnh lẽo...

Nếu không phải cô đang mang thai, nếu không phải cô là Nguyễn Hạ Vy, thì anh đã ném cô qua cưa sổ lâu rồi ! Dù là Rose ngày xưa, cô ấy cũng không đủ gan để phàn nàn anh một câu, huống gì là xưng "tôi" - "anh", lại còn mắng chửi anh, xem anh là người không ra gì như thế !

- Ken.. Ken ư ?

Bỗng dưng lúc này, một cảm giác ồ ạt chen lấn trái tim Vy.

Sợ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top