Chap 42: Điều đau đớn nhất (16+)

- Em định sẽ để như thế mãi sao ?


Chị Băng bước từ ngoài vào, đóng cửa. Căn phòng Vy giờ chỉ còn 2 người.


- Em không thể bỏ nó được. Nó vô tội.
- Rồi... em sẽ nói với Erik như thế nào ?
- Kệ đi, đứa bé vô tội. Em không thể vì em mà giết nó.


Chị Băng ngồi xuống cạnh giường Vy, nắm lấy tay cô.


- Em là cô gái can đảm. Đây là quyết định của em, chị tôn trọng. Chị sẽ đứng về phía em.
- Chị là chị gái em...


Vy mỉm cười. Nắng xiên qua tấm rèm trắng.


***

Bright Starts được mở trở lại.


Mọi chế độ được thiết lập như cũ.


Ken bắt đầu quen với trường lớp, với bạn mới. Nhưng cuối tuần nào nó cũng gửi mail cho Loki, kể về mọi thứ.


Vy tiếp tục đi học, cô muốn tiếp tục những kiến thức bị hổng, và muốn trở về những ngày tháng yên bình.


Erik không xuất hiện ở trường nữa, anh chỉ đưa cô đi học hay tới đón cô về thôi. Tưởng Kì hay ở trường hơn, anh đang xây dựng lại danh hiệu Bright Starts sau thời kì qua. Nhiều học sinh từng nghe đến Tứ Vệ, nhưng nhìn thấy họ thì thật sự ngạc nhiên. Còn ai mới tới thì trầm trồ : Chị kia có anh người yêu đẹp trai quá ! Trường mình có ông kĩ sư đẹp trai thế !


***


Hôm nay Vy đến thăm mộ bố mẹ cô. Đây là lần đầu cô đến đây. Gió thổi bay tóc Vy, thổi bay những cánh hoa li ti.


- Bố mẹ, con gái bất hiếu, bây giờ mới có thể đến thăm bố mẹ...


Cô đặt bó hoa trắng xuống.


- Bố mẹ không phải lo đâu, con vẫn khỏe, con sống tốt lắm, con... con...


Chưa kịp nói hết, nước mắt Vy đã tuôn rơi. Erik từ phía sau tiến tới, ôm cô vào lòng. Miệng anh thì thầm nhìn tấm bia :


- Hai người yên tâm, con sẽ bảo vệ cô ấy hơn cả bản thân con.


***


Anh đã bỏ qua lần sinh nhật trước của Vy, nhưng lần này thì đừng hòng. Vậy mà Vy, cô đang phải tập trung cho nhiều thứ sắp tới, đặc biệt là đứa bé trong bụng, nên chính cô lại quên mất.


Vy biết, anh sẽ nhận nó là con anh.


Nhưng Vy không muốn như thế. Anh hy sinh cho cô nhiều quá, ô không muốn thế nữa, cô muốn đèn bù cho anh... Làm sao đây ?


Thật bế tắc quá !


***

- Vy này, đi mua đồ với Zacky đi !
- Đi... Mua đồ á ?
- Ừm, tụi này sắp kết hôn...


Zac khẽ nhìn Tưởng Kì, dường như bờ môi Tưởng Kì có cong lên thì phải.


- Aaaaa... Lúc nào vậy ?
- Hai hôm trước.
- Cậu gan nha ! Ơ mà... Zac đã đủ tuổi đâu ?
- Sao phỉ đủ tuổi chứ ?! - Zac thì thầm với Vy. - Thực ra sau chuyện của anh Duy Hoàng và anh Khải Phong, mình không muốn Tưởng Kì làm người tiếp theo, mình không muốn như chị Băng... Còn chuyện đủ tuổi hay không thì đừng bàn với Black Wolf.


Câu nói được khuyến mãi nụ cười tươi rói.


- Được rồi, Vy di với Zac. Nhưng mà...
- Em cứ lấy thẻ của tôi mà dùng.
- Hả?

Erik mắt không rời màn hình máy tính, nhưng nói là nói với Vy.


- Cứ dùng thẻ của tôi, chơi chán thì về. Mang đề phòng 3, 4 cái đi.


Hả? Tới 3, 4 cái á ?


- 3, 4 cái ! Sao nhiều thế ? Sao anh cho em có nửa thẻ mà...
- Mệt. Đi đi anh đang làm việc.
- Hừ, anh trai kiểu gì kì cục.


Vy cầm lấy 1 thẻ để trên bàn. Thẻ đen, trị giá của một cái thế nào cô cũng biết thừa rồi. Một cái tiêu cả đời cô còn không hết, nói gì...


- Em không tiêu hết thì cẩn thận đấy !


Vy cắn răng, biết ngay mà ! Tiền chứ có phải rác đâu !


***


Ghé một lượt, đã phải dùng hết 29 cái giỏ đựng mà Zac vẫn chưa vừa ý.


- Sao vậy ? Sao lại dừng lại ở đây?
- Vy này... Thực ra... Zac với Kì đã...


Zac tay cầm một chiếc áo cho trẻ con, lí nhí nói :


- Bọn mình đã...
- Zac ăn kem trước cổng rồi hả?


Zac cười, khẽ gật gật.


- Chẳng nhẽ Vy với anh Erik...
- Chưa. - Vy trả lời luôn. - Mình không quen...
- Ừ, dù sao Vy cũng sống ở Việt Nam mà... Sau này Vy với Erik phải để cháu cho Zac bế đó nha ! Zac đợi có cháu lâu lắm rồi đó !
- Ken thì sao ?
- Ken 3 tuổi rồi, làm sao mà bế được nữa !
- Ừm...


Vy thở dài, cô không muốn nghĩ nữa.


***


Trăng sáng trên cao , hôm nay là 15, ngày rằm. Trăng đẹp quá ! Gió từ đâu mơn man mái tóc Vy, lành lạnh.


- Chắc tôi phải cho người đóng thanh chắn vào cái cửa sổ này mất !


Vy giật mình. Là anh. Anh đứng tựa lưng vào cửa, hai tay khoanh lại.


- Em hay ngồi trên thành cửa sổ lắm à ?


Vy mỉm cười hỏi.


- Ở đây nhìn ra ngoài rất đẹp, anh xem này !


Anh nghe lời Vy tiến tới, ôm lấy cô. Ngoài kia đúng là đẹp quá ! Cả trăng, cả mây, cả gió, cả sao... Anh ôm từ sau lưng cô, tựa đầu vào vai cô.


- Hôm nay em tiêu không hết.
- Tấm thẻ đó lên tới 30 tỉ, làm sao anh bắt em tiêu hết được ! Vậy là cố lắm rồi...
- Em mua gì cũng được mà !
- Em còn cần gì nữa đâu, mọi thứ đủ hết rồi...
- Hừm, thế tôi bán rẻ cho. Thẻ vừa nãy em còn thừa 18 tỉ, anh bán rẻ 16 tỉ, mua đi!
- Cái gì 16 tỉ cơ?
- Tôi này. Tôi đang đem tôi đi bán đấy. Em mua nhanh kẻo tôi lọt vào giỏ kẻ khác bây giờ ! Có 16 tỉ thôi !


Vy bật cười, cô quay người lại.


- Đắt quá !
- Em nói tôi không đáng 16 tỉ á ?
- Anh á ? Tính từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, 50 nghìn thì em mua !


Anh luồn tay qua tóc cô, kéo cô sát vào mặt mình. Mắt chạm mắt, mũi chạm mũi.


- Đã không hoàn thành nhiệm vụ, lại còn mặc cả hả?
- Anh định phạt em đấy à?
- Em thử chưa mà biết tất cả của tôi chỉ đáng 50 nghìn?


Câu này, rõ ràng là có hàm ý.


Anh chậm lại, Vy có thể thấy hương bạc hà lạnh buốt vây quanh mình. Cô từ từ nhắm mắt lại, môi cô tìm đến môi anh. Nhẹ nhàng và sâu lắng. Một tay anh vòng xuống eo cô, áp chặt vào người mình. Cà cuộc đời này, người anh muốn tìm đến, muốn ở bên, chỉ có một mình Vy. Môi anh chạm môi cô, vừa đắng vừa ngọt. Anh nhớ lại tất cả những gì đã trải qua.


Đêm trăng thanh vắng, bất giác anh không giữ được mình. Sự quyến rũ từ Vy là thuốc phiện mà anh kề bên đến nghiện lúc nào không hay. Hơn nữa, "tư thế" của hai người lại rất có lợi lúc này. Vy vòng tay qua cổ anh, nụ hôn dồn dập dần. Anh mạnh bão khẽ dùng lưỡi tách răng cô ra. Lần đầu tiên Vy bị khuấy đảo như thế. Anh đê mê trong vị ngọt của cô, cô quay cuồng trong sự mê hoặc của anh. Anh đánh lưỡi cô mãi không dứt, mùi hương của Vy như đâm vào tận xương tủy, khiến ham muốn trong anh bộc phát.


Anh vội bế cô lên giường, môi không rời môi.Cả thân hình của Vy đang nằm dưới sự sai khiến của anh. Anh phủ phục trên người cô, hai tay mạnh mẽ xé tung chiếc áo ngủ mỏng manh. Anh khẽ lần mò tới móc áo, cởi chúng ra. Cảm giác kì lạ lao tới xâm chiếm đầu óc Vy. Anh hôn cô ngày càng dồn dập, âm thanh đê mê vang vọng khắp căn phòng.


Và tay anh tìm thấy chúng, đồi ngực của Vy, chúng nhỉ nhỏ thôi, nhưng lại rất vừa với tay anh. Mềm mại và căng tròn. Anh xoa nắn nơi đồi ngực ấy đều đều...


Vy run lẩy bẩy, cả người cô theo phản xạ co lại.


Nhưng anh không cho cô cơ hội trốn tránh, môi anh điên cuồng quấn lấy môi cô, khiến Vy cũng phải hòa theo ham muốn mãnh liệt trong anh. Tay anh không dừng lại mà hết lực xoa nắn, ngón tay anh khẽ gẩy nụ hoa anh đào, đến khi anh thấy nụ hoa ấy săn lại như sắp nở. Môi anh khẽ rời cô, nụ hôn lan dần xuống dưới. Cằm Vy, cổ Vy, xương quai xanh nữa, hằn đỏ sau mỗi vết hôn của anh.


Vy thấy mọi thứ trước mặt nhạt nhòa dần đi, cơ thể cô run lên sau mỗi lần bờ môi anh tìm được lãnh địa mới. Cả người cô mềm nhũn, không chút sức lực, mặc anh tung hoành ve vuốt.


Cuối cùng, chiếc áo ngực của cô bị vứt sang một bên, anh vùi mặt vào giữa hai đồi ngực mềm mại ấy, tham lam chiếm hết mùi thơm ngọt ngào, tay anh di chuyển xuống dưới eo cô. Môi anh để lại vết hôn đỏ rực, quay sang cắn phá nụ hoa kia.


- Hư...


Tác động của anh khiến Vy rên rỉ, cả người cô cong lên, vô tình khiến dục vọng giữa hao chân anh căng tràn. Khó lòng kìm được nữa, tay anh lần xuống dưới. Vì sắp đi ngủ nên Vy chỉ mặc một chiếc áo lụa mỏng manh, thành ra bên dưới là nơi yếu thế nhất.


Anh khẽ chạm phải đồ bảo hộ cuối cùng của cô, nóng rực và khiến đầu óc anh tê liệt. Môi anh đang ngậm chặt nụ hoa kia, lưỡi anh đang đảo qua đảo lại, anh bất giác mút mạnh, hai tay anh ở bên dưới thì đẩy nó xuống...


"Két".


Cánh cửa sổ kêu khi cơn gió thổi tới.


Mọi thứ ùa về với Vy như một cơn lốc, thổi tắt lửa.


- Đừng, Erik...


Cô vội ngồi dậy, đẩy anh ra.


- Đừng Erik, đừng mà...


Vy co người lại, ngồi sát tới thành giường. Mắt cô đã long lanh. Cô cứ lắc đầu, miệng lẩm bẩm:


- Đừng mà Erik, đừng...
- Vy... - Anh tiến tới, nhưng trên má cô rơi ra một giọt nước mắt.
- Đừng...


Anh thở dài. Bộ dạng hoản loạn của cô thế kia, anh hiểu vì sao.


- Được rồi, được rồi... Để tôi mặc lại đồ cho em.
- Không cần đâu Erik, anh ra ngoài đi, ra ngoài đi...


Erik nhìn cô hai hàng nước mắt đã chảy dài. Anh mặc kệ, ngồi tới, bế cô ngồi lên đùi mình. Tay kia anh với chiếc áo con.


- Bỏ tóc ra.


Vy định nói gì, nhưng lại thôi. Cô hất tóc sang một bên, yên lặng để Erik mặc cho mình. Anh khoác tạm chiếc áo cho cô.


- Em xin lỗi, em xin lỗi...


Vy ôm chầm lấy anh, nước mắt lan tràn qua áo sơ mi mỏng.


- Hm... Không sao đâu...
- Em xin lỗi, là tại em...


Anh cúi xuống, hôn kên trán cô.


- Không sao, tôi sẽ đợi em, cả đừi này cũng được. Tôi ra ngoài, em mặc nốt đồ vào nhé !


Anh đặt cô xuống, quay lưng bước đi. Nếu còn ở lại, anh sẽ không giữ được nữa. Mặc kệ cô là thỏ hay là chuột, anh vẫn biến thành sói, ăn đến hết thì thôi.


Tiếng đóng cửa vang lên.


Vy vẫn thì thầm ba chữ "Em xin lỗi". Cô đã không còn trong sạch nữa, cô đã không xứng đáng với anh nữa. Biết làm sao đây, biết làm thế nào đây ? Số phận của cô bắt nuộc phải như thế ư ? Khi vừa nãy, khi gần kề anh, cô vẫn còn cảm thấy một nguồn sống bé bỏng trong bụng mình.


Có một điều cô vẫn giấu mọi người, tất cả, bấy lâu nay.


Thực ra đêm đó, khi cô thức giậy, cô đã cảm thấy có gì không ổn. Vùng dưới đau nhức dữ dội, cả người mệt mỏi vật vã. Nhưng lúc đó cô nghĩ, có lẽ chỉ là do cô ngủ lâu quá, cho đến khi Vy biết Hắc Thiếu Kình đã làm gì với mình.


Đầu cô vẫn mang máng nhớ về thứ cảm giác ấy, thứ cảm giác cô đã nhầm rằng cô thấy nó trong mơ.


Thứ cảm giác khi mọi thứ tromg cô bị phá vỡ, khi có một vật to lớn vừa khít lấp đầy mọi khoảng chống.


Cô ghê tởm cảm giác ấy.


Nước mắt Vy lại đầm đìa rơi.


Môi anh cười chua xót. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top