Chap 40: Sủng đến tận trời

Hôm sau anh quyết định đi lên thị trấn, giờ này chắc Trony đang lo cho mọi người lắm. Mervin mớm cho Ken rằng trên đó có Khu vui chơi đỉnh lắm, cậu nhóc mè nheo một hai cũng nhất quyết lên thị trấn cùng.

Đúng ra mọi thứ đã rất vui vẻ nếu như người chở Vy lên thị trấn không phải là anh chàng Mervin bảnh trai và có vẻ quan-tâm-thái-quá.

Mervin hiện làm chủ một dãy bờ biển Philippin, cũng có thể tạm gọi là tự mình làm nên danh tiếng. Khá bảnh trai với mái tóc đen tuyền lúc nào cũng được chải chuốt gọn gàng (không giống như ai kia, gọn mỗi lúc sau khi đi cắt tóc về, ngoài ra không biết cái lược là cái gì), đôi mắt nâu, khuôn mặt góc cạnh vẻ nam thần Châu Á, cuối cùng là chiều cao 1m90 xen với body da rám nắng cực chuẩn. Thảm nào Erik không bao giờ chịu đứng cạnh cậu ấy !

Vy nhìn Mervin đang đậu xe ô tô ngoài kia, lại nhìn anh nữa. Erik có nét đẹp đậm vẻ Châu Âu, đặc biệt là mũi cao và đôi mắt sâu. Cô thấy quen quen... A ! Erik có body giống hệt Captain American, thảm nào...

Erik nhong nhong Ken trên vai, nụ cười đang yêu ổn trên môi thì vụt tắt khi thấy Vy đứng ngoài cổng.

- *Sao vậy Daddy?*

Ken túm tóc anh, cúi đầu xuống hỏi.

- *Ai kia ?*

- *Kia á ? Chú Mervin, chú Mervin đấy ! Chú ấy đã cứu mẹ với con từ trên tàu vào đây !*

- Hừ...

Anh hừ lạnh, lúc đi ra còn nắm chặt tay Vy lôi đi cùng, nhằm chứng tỏ với ai điều gì đó.

- *Chào anh, anh là Erik ?*

Erik cười xã giao, thận trọng bắt tay lại, tay kia không rời Vy.

- *Tôi là Mervin, bạn thân của Vy. Phải không Vy ? Thân nhau đến mức có thể làm tri kỉ được rồi đấy chứ nhỉ ?*

Mervin cười quá lố. Dù biết chỉ là nói đùa, nhưng Erik vẫn thấy có gì tưng tức trong người. Anh lạnh lùng:

- *Đi thôi, chúng ta không có nhiều thời gian đâu.*

- *Được rồi, mọi người lên xe đi !*

- *Từ đây lên đó mất bao lâu ?* - Erik hỏi khi cánh cửa ô tô đã được đóng sập lại, anh nhét Ken và Vy ngồi ghế sau với lý do "an toàn".

- *Ờ... nhanh thôi. Chắc khoảng... 20p.*

Một không khí im ắng căng thẳng bắt đầu lan tới. Không phải là không muốn nói, mà là không biết nói gì. Erik có lẽ đang dò xét xem Mervin thực sự là người như thế nào, có đáng tin hay không. Ken ngủ lăn trong lòng Vy khi cô đang tựa đầu vào cửa kính, lặng lẽ ngắm Erik. Còn Mervin, anh cứ cười tủm tỉm và vô lăng tiếp tục quay.

- *Mervin, anh đã có gia đình chưa ?* - Erik là người phá vỡ im lặng trước.

- *Ở đây, chỉ có Vy và Ken được coi là gia đình tôi.*

Hàm ý của anh ta, rõ ràng quá rồi còn gì ! Nụ cười xã giao trên môi Erik tan biến, anh khẽ liếc Ken đang ngủ, nhìn Vy cũng đang thiếp dần đi, khẽ gầm gừ:

- *Anh biết tôi là ai rồi đấy.*

- *Biết, nhưng không quan tâm. Nếu Vy không gặp anh thì cô ấy có như thế không ? Cô ấy là người phụ nữ đặc biệt, vậy mà anh để cô ấy tự lập khi mới 16 tuổi ư ?*

- *Sắp 18*

- *Thì sao chứ ? Anh đã nghĩ đến những gì anh làm với cô ấy chưa ?*

- *Anh nhắc lại xem !*

- *Hai người sắp lao xe vào gốc cây rồi đấy !*

Giọng Vy vang lên. Cô biết ngay mà, đúng ra chỉ nên mượn xe Mervin thôi, chứ để anh ý chở đi như anh ý muốn thì Erik chắc chắn không yên rồi. Hazzz...

Cánh cổng thị trấn hiện lên phía xa, cư dân bắt đầu ồn ào và đông đúc.

Erik đóng sập cửa xe cái "RẦM". Anh đợi cô ra ngoài, liền nắm ngay tay Vy không chần chừ. Ken rao hò ầm ĩ khi nhìn thấy khu vui chơi đằng xa.

- *Được rồi, lúc nào về mẹ sẽ đón Ken.*

Ken rời tay Vy, cậu nhóc hiếm lắm mới được đi chơi, tung tay theo tay chú Mervin bước đi xa dần.

- Bây giờ em đưa anh ra bốt điện thoại nhá ? – Vy khẽ hỏi.

- Ừm...

Anh tuy đã đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai, thậm chí còn cả kính râm over-size, thế mà mọi ánh nhìn trong khu trung tâm cứ đổ hết về anh. *"Uây, anh kia cao quá !". "Khiếp, nhìn body thôi cũng phê rồi...". "Trông cô gái đi cùng kìa, không thể tin được !"...*

Vy nghe đến câu này, liền dừng lại, không bước nữa.

- Sao vậy ? – Anh hỏi.

Vy liền đưa tay túm lấy khẩu trang của anh, tháo ra. Một nửa khuôn mặt mỹ nam tuấn tú hiện ra dưới ánh mặt trời. Vy nghe thấy tiếng "OA !" vang lên từ khắp mọi nơi.

- Vy ?

Vy mặc kệ anh, kiễng chân hôn lên đôi môi đỏ thắm ấy. Sau đó, rất bình thản, cô lại đeo khẩu trang vào cho anh.

Ấy khoan, anh không cho cô đeo khẩu trang vào kìa...

Phải, làm sao qua được mắt Erik đại nhân đây ! Anh ôm eo Vy, môi anh chặt thật chặt, thậm chí còn làm Vy ngạt thở. Cô giẫy giụa liên hồi trong lòng anh, mất đến 2 phút !

- Anh làm gì thế ?

- Chẳng phải em muốn tôi hôn sao ?

- Em... có đâu... – Miệng cô thì một mực không có, nhưng má thì đã ửng đỏ hết cả. Anh cười khểnh, đeo lại chiếc khẩu trang, nắm tay Vy bước đi tiếp.

***

- Alo, Trony hả ?

- Ơ... ERIK CẬU ĐÚNG KHÔNG? CẬU Ở ĐÂU ĐẤY ? CẬU CÓ AN TOÀN KHÔNG ? CẬU CÓ BIẾT TÔI TÌM CẬU VẤT VẢ THẾ NÀO KHÔNG HẢ ? CẬU...

Erik đưa ống nghe ra xa khỏi tai, tên này hét gì mà ghê dữ vậy, anh đã chết đâu !

- Người của chúng ta tìm thấy Tưởng Kì, Zacky và Băng Như rồi. Họ đang ở cùng đảo với cậu, nhưng phía bên kia. Tôi tới phát ốm vì cậu mất thôi ! Không thấy cậu đâu cả ! Còn chuyện của Khải Phong... Tôi vẫn đang cho người điều tra, hy vọng tìm được manh mối nào đấy.

- Ok, ngày mai đón tôi về nhé !

- Sao lại ngày mai, tối nay không được à ?

Anh nhìn Vy, chỉ buông đúng 5 từ:

- Tôi có cô ấy rồi.

Erik cúp máy. Anh bước ra, nắm lấy tay Vy. Anh định đi rồi đó, nhưng anh dừng lại, ngắm nghía cô hồi lâu.

- Erik, anh...

Vy mặc chiếc áo đã sờn màu, chiếc quần cũ, thậm chí cả vẻ vui tươi của cô bé 17 cũng không có nữa.

Anh hừ nhẹ, tên Mervin đối xử với cô như thế này sao ? Trước mắt anh như hiện ra đôi mắt Vy ngày đầu gặp mặt, rụt rè sợ hãi, nhưng rất ngoan cường, thông minh...

Mặc kệ dòng người đông đúc, anh ôm chầm lấy cô. Anh không muốn buông tay, dù chỉ 1 giây cũng không thể.

- Sao vậy anh ? Sao, sao thế...

- Đừng đi nữa, tôi sẽ không để em phải chịu đau khổ nữa đâu. Đừng rời xa tôi nữa, em hãy ở lại bên tôi, có được không ?

- Em... em...

Khoảnh khắc lúc đó chắc chắn sẽ rất tuyệt vời nếu như không có tên thuộc hạ xen ngang phá bĩnh.

- *Cậu Erik thẻ của cậu...*

Erik mặc cậu ta đứng dưới nắng gắt, ôm Vy hít hà chán không buông. Vy phải thay anh nhận tấm thẻ quyền lực kia, dỗ anh như dỗ con nít. Vy đặt tay lên vai anh:

- Erik à, anh là tất cả với em, rời xa anh thì cuộc sống của em đâu còn ý nghĩa gì nữa !

- Em nhớ, em nhớ câu em mới nói đấy. Em rời xa tôi, cuộc sống của em không còn ý nghĩa gì nữa !

Đôi mắt anh chắc nịch, Erik cầm tay cô kéo đi.

Ở Philippin, nơi nào phân định rõ ràng ra nơi ấy. Đã là vùng quê thì thậm chí đến Cửa hàng tạp hoá cỡ vừa cũng không có. Nhưng nếu là vùng Trung tâm thì thôi rồi, nào là siêu thị, trung tâm mua sắm, khu vui chơi, khách sạn, sân khấu lớn, sân vận động... đủ cả. Không chỉ vậy, chỉ có những dân siêu giàu, tiền rải khắp cả nước Philippin mới có thể tự tin cầm thẻ dạo quanh khu vực này. Tất cả các toà nhà đều sang trọng và rực rỡ, ngay cả lúc còn ở Việt Nam Vy cũng hiếm có dịp được đến nơi như thế này. Xem nào, ngoài nhà hàng của mẹ cô, căn biệt thự của anh, cùng những nơi anh dẫn cô đến, thì những nơi sang trọng với Vy cứ như thiên đường ấy !

Sau khi gọi 5 cậu vệ sĩ đi bảo vệ Ken (có Mervin rồi mà lão này cứ làm quá), anh nắm tay Vy kéo lên ô tô riêng. Cậu lái xe đưa cho anh một cái vali, trên đó gồm súng, điện thoại và tai nghe blutooth của anh.

- Hazzz... – Anh tháo mũ, kính và khẩu trang, đeo mọi thứ cần thiết vào người.

Vy nhìn anh. Đúng là tên này chưa bao giờ chải đầu là phải ! Cô nhẹ nhàng ngồi lại gần anh, tay này chạm vào vai anh, tay kia đưa lên. Anh đang xem điện thoại, quay ra nhìn cô với ánh mắt kì lạ. Chẳng nhẽ... Vy sau thời gian không có anh bắt đầu trở nên... háo sắc ?

- Hừm !- Anh mỉm cười, rồi cúi xuống hôn lên môi cô.

- Anh làm gì vậy ?

- Không phải em muốn thế à ?

- Biến thái, em chỉ đang định chỉnh lại tóc cho anh thôi ! Bỏ mũ ra mà không chịu xem lại...

Vy với tới gần hơn nữa, tay cô xen qua mái tóc mềm mại của anh. Cô vuốt nhẹ, những sợi tóc ngang bướng dần vào nếp, ngoan ngoãn. Anh nhìn Vy. Mắt cô trong sáng, khuôn mặt dễ thương, bờ môi đỏ hồng. Và cả khoảng cách này nữa...

Đậu, cái này đúng là bắt anh kiềm chế một cách quá đáng mà !

Anh kéo tay Vy xuống, tay anh chạm vào gáy cô, anh hôn Vy một lần nữa.

- Ưm...

Anh mặc kệ, cho chừa cái tội không suy nghĩ kĩ trước khi hành động. Đã biết anh yêu cô rồi mà còn làm vậy. Cứ thế chẳng mấy chốc anh sẽ ăn sạch sẽ cô mắt.

Sạch sẽ ?

Vy cố gắng lắm mới đẩy được anh ra. Cô nhìn tên tài xế mà mặt đỏ ửng lên. Có người mà anh cũng không tha nữa !

***

Trung tâm mua sắm.

Anh quẳng tấm thẻ cho cô nhân viên, không cần quan tâm đống quần áo anh chọn mất bao nhiêu tiền. Bà chủ của Khu mua sắm nhìn thấy mà hí hửng, sao hôm nay rồng lại đến nhà tôm thế này, sách này sộp quá đi ! Anh sai người mang hết 4 vali quần áo của Vy về nhà cô, chọn thêm một bộ cho Vy mặc, trước khi ra cửa còn tiện tay tới luôn cái áo khoác.

- *Oa... Đẹp trai quá...*

- *Trời ơi, cả đời tao chưa gặp ai đẹp trai như thế bao giờ...*

- *Uây nhìn kìa, mày ơi tao chất mất !*

- *Khiếp khiếp, giết tao luôn đi !*

Máy ảnh lén giơ lên từ mọi phía. Tiếng xì xào vang lên. Nếu như là Khải Phong hay Duy Hoàng, hẳn người ta đã chạy đến xin chụp ảnh, xin chữ kí rầm rầm. Nhưng bộ mặt Diêm Vương cũng phải nể 7 phần của anh khiến họ chỉ dám đứng xa mà suýt xoa.

- Cái gì kia nhỉ ?

Vy nhìn một đám đông đằng xa. Hoá ra ở đây đang tổ chức chương trình "Siêu mẫu nhí", có cả người mẫu nổi tiếng của Philippin : Inva Gales. Hình như đang trong buổi quay thì phải.

Anh nắm tay Vy tới khách sạn trước mặt, đặt 2 phòng Tổng thống.

Hả ?

Phòng Tổng thống ?

- Khoan... Erik...

- Sao ?

Anh nói mà không dừng lại, tay vẫn bấm tầng trên thang máy.

- Sao phải là phòng Tổng thống ?

- Thích.

- Em tưởng chỉ có Tổng thống mới được vào phòng đó thôi chứ !

- Ừ, tôi đang hộ tống một bà Tỏng Thống đây.

Sâu răng quá, hic hic...

***

Phòng Tổng thống, cảnh nhìn ra bờ biển, phòng rộng rãi, tiện nghi hết chỗ nói. Đồ ăn đầy phòng, còn có cả máy mát xa, máy chạy bộ, gọi gì có nấy. Ngoài ở biệt thự thì đây là nơi thứ 2 Vy sống được sang trọng như vậy.

Vy mở vali, cô lấy ra một bồ quần áo mới. Lớn rồi mà cảm giác vẫn y như hồi còn là đứa trẻ được mẹ mua cho bộ quần áo vậy, sao Vy lại vui thế nhỉ ?

Anh mở cửa phòng tắm, cả người độc quấn chiếc khăn. Nước từ mái tóc anh nhỏ xuống ròng ròng, nước vương lại trên lồng ngực anh, trên cơ bụng 6 múi, trên bắp tay cuồn cuộn. (Tự dưng hình dung đoạn này mà thèm thịt ghê !). Ngay cả đến những vết sẹo cũng trở nên quyến rũ lạ kì. Vy đờ người nhìn anh, nhìn tới không chớp mắt.

- Sao ?

- Ơ... À à... Không có gì.

Vy vội luống cuống đứng dậy, đi vào nhà tắm, mặt đỏ bừng lên. Anh đằng sau nhìn Vy xấu hổ mà mỉm cười. Được anh ôm nhiều như thế mà vẫn còn ngỡ ngàng à ?

Vy bật vòi hoa sen, nước chảy xuống người cô, mát lạnh. Nước xả trôi mọi buồn bã, mọi ưu phiền. Tất cả qua rồi, cô có anh ở đây, mọi thứ đã qua hết rồi... Lâu lắm mới có cảm giác an toàn như thế này ! Vy lặng lẽ nhìn mình trong gương, rồi lại thở dài.

"Cạch".

- Á !

Cửa vừa mở ra, đập vào mắt cô là anh đứng chờ ở cửa, tay chống vào tường.

- Anh... anh...

- Lâu thế ! Em không biết tôi đang đói sắp chết rồi à ?

- Sao anh không gọi em ?

- Hừ...

Anh không trả lời. Cửa phòng tắm cách âm, nếu anh gọi, cô quấn khăn tắm ra mở cửa, thì không biết anh có để cho cô xuống giường được để đi ăn cơm không nữa !

Anh ngồi xuống ghế, lấy máy sấy đưa cho cô.

- Sấy tóc đi.

- Sao anh bảo em ?

- Không thì ngồi xuống đây tôi sấy cho.

Vy nhìn anh. "Tôi sấy cho...". Anh bết sấy tóc à ? Vy không ngu nha ! Để lão này sấy thì chay tóc chứ sấy gì chứ !

Cô nắm lấy máy sấy, nhẹ nhàng sấy tóc cho anh. Mù bạc hà thơm mát. Tay Vy để trên vai anh, anh nắm chặt lấy, hôn nhẹ lên. Bộ vét anh đang mặc toàn mùi bạc hà, cả bộ quần áo của cô nữa.

***

Vy không muốn ăn trong khách sạn, cô xin phép anh cho qua nhà hàng bên kia cơ, gần biển hơn, lung linh hơn, và ít người hơn nữa.

Ấy là khi Vy không nghĩ tới quãng đường từ đây ra đó, anh bắt cô đi bộ.

Đi bộ đúng ra thì cũng thường thôi, không xa lắm, miễn là đừng đi bộ với anh. Erik body nhìn qua cũng đã đủ giết người rồi, nay còn phơi cái nhan sắc vạn người có một ấy ra, cô muốn yên bình cũng không được !

- *Uây, anh kia đẹp trai quá !*

- *Đợi xíu, máy ảnh đây.*

Gái trong này còn dạn hơn gái ngoài kia nữa, toàn người nhà giàu cả mà !

Anh như muốn khẳng định, nắm tay Vy thật chặt mà bước đi rạng rỡ. Không chỉ thế còn ... cười nữa. Cười ? Thật đấy à ? Không thể tin được ! Kiểu "Chúng tôi là tình nhân đó nha ! Xem xem đẹp đôi chưa này !". Trời má, lão này bị bệnh từ lúc nào đấy ?

- Không phải chân anh đau sao, sao anh đi nhanh vậy ?

- À, em nhắc tôi mới nhớ. Thôi thì... – Anh kéo Vy lại gần mình, gần đến mức áo anh chạm vào áo cô. - Em cõng tôi từ đây đến đó nhé !

- Biến... biến thái !

Vy đỏ ửng đẩy anh ra, vội vã chạy trước. Tên thần kinh này nữa. Nhưng mà.. sao không thấy anh đi theo nhỉ ? Vy đi chậm lại rồi dừng hẳn. Không có thật mà ! Cô quay lại nhìn.

Inva Gales đang đứng ngay cạnh anh, hình như cô ta vừa va vào anh và làm trơi chiếc điện thoại. Chiếc váy của cô ấy để hở cả mảng lưng và hai bên sườn, trông thật... gợi cảm hết sức.

Anh vốn đã định đá cô nàng sang một bên, nhưng nhìn thấy Vy đang nhìn mình, trong đầu anh nảy ra ý tưởng gì đó.

- *Cô có sao không ?*

- *Em... không sao. Cảm ơn anh.*

Inva được mệnh danh là 1 trong những người phụ nữ đẹp nhất Phiippin. Cô ta thân hình bốc lửa, khuôn mặt sắc xảo. Thôi rồi, tên này chẳng nhẽ lại định bỏ cô lại ? Anh không phải thế chứ ?

- *Erik... Là anh phải không ?*

- *Hân hạnh quá, em nhận ra tôi sao ?*

Cô ta nhận lấy chiếc điện thoại từ tay anh, nhưng cố tình giữ lại lâu hơn, tiến lại gần hơn.

- *Cảm ơn anh nhé. Gặp được Erik Sói đêm đây thật không dễ... Anh có thể, đến tham dự buổi nhận xét tối nay của tôi được không?*

Vy nhìn anh, tim cô rung lên. Cảm giác gì đây ? Trước đây có bao giờ anh gần gũi cô gái khác trước mặt cô đâu chứ ? Mọi người xung quanh nhìn Inva, rồi quay sang nhìn Vy. Cái nhìn như thiếu đốt. Mắt cô nhìn anh. Anh mà đồng ý xem, anh mà đồng ý xem.,..

- *Tôi sẽ đến, Inva ạ.*

Anh đồng ý thật kìa... Vy cắn môi. Cô bước thẳng tới, đứng trước mặt anh.

- *Cô là ai ? Sao cô dám đứng ở đây ?* - Inva ngạc nhiên nhìn Vy, rồi cất tiếng khinh bỉ.

Vy không quan tâm, cô nhìn anh, rồi vung tay lên.

Anh đỡ lấy cái tát ấy, cổ tay cô bị tay anh giữ chặt.

- Đi đi, đi luôn đi ! Không cần chờ đến chốc nữa đâu đi luôn bây giờ đi ! Anh là đồ bất nhân bất nghĩa, đểu giả, bội bạc, đồ Sở Khanh, phụ tình ! Anh nói gì chứ !? Anh chỉ yêu tôi thôi hả ? Sao anh có thể làm như thế chứ ? Người ta đẹp hơn tôi chứ gì, xinh hơn tôi chứ gì, ngon hơn tôi chứ gì ? Anh giỏi thì anh đi đi, đi cho khuất mắt tôi ! Anh chán cơm thèm phở, thèm đồ ngon của lạ thì anh cứ đi đi ! Đi cho khuất mắt tôi !

Vy hét xong thì thở hồng hộc, khóc hết nước mắt.

- Haha.... Haha... Hahaha

Hả ?

Cô đơ người ra.

Anh cười gì ?

- Đúng rồi, đúng rồi, đúng là cái này, cái này này !

- Cái... Cái gì chứ ?

Anh buông cô ra, ôm bụng cười không nói nổi. Cười lớn đến mức thậm chí nhiều người cũng cười theo.

Vy điên hết sức, cô đếch thể thiểu nổi tên điên này đang nghĩ gì trong đầu.

- Được, anh cười đi, cười đi rồi đi khuất mắt tôi. Đồ anh mua, tôi không cần nữa !

Chẳng thể cởi quần áo, Vy cởi luôn đôi cao gót đang đi, ném xuống đất. Cô quay lưng. Nhưng chưa kịp bước thì anh đã gọi giật lại.

- Em làm gì có tiền đi taxi ?

- Kệ tôi !

Cơ mà... tận 13 cây số... Điện thoại anh cầm của cô mất rồi, ví cô cũng đã đưa anh nốt... Thôi rồi, làm sao đây ??...

Thấy đôi chân Vy dừng lại, Erik đứng thẳng lên. Anh nhặt lại đôi giày kia, tiến đến gần, bất ngờ ôm chầm lấy cô từ phía sau.

- *Anh không ngờ, Tổng thống của anh khi ghen lại đáng yêu đến thế ! Tổng thống của tôi không cho phép, nào tôi dám đi đâu chứ !*

Xung quanh tiếng hét ầm ĩ vang lên. Thậm chí còn có người ngất nữa cơ. Không tin vào mắt mình, chắc chắn cái video này tối nay sẽ nổi nhất hệ mặt trời rồi đây !

- Ghen... ghen... Ghen cái đầu anh ! Em ghen hồi nào !

Anh mỉm cười.

- Thế vừa nãy không phải là ghen sao ?

- Ghen... ghen cái đầu anh...

Vy lẩm bẩm. Tên chết tiệt này nữa. Cũng may vừa nãy cô chửi hắn bằng Tiếng Việt, chứ nếu mà bằng Tiếng anh thì...

Hừ, cho cái tội trêu cô này ! Vy quay người lại, túm lấy cổ áo anh, và kiễng chân lên.

Đậu má, cô cưỡng hôn anh ! Báo công an đêy !

Anh mỉm cười, siết chặt eo Vy, lưỡi anh lại hút hết mật ngọt của cô.

Ôi mẹ ơi, Vy nhà ta hư hỏng từ khi nào vây ?

Hay là Erik bị thế từ lúc nào ấy nhỉ?

_________

Vì bận học nên mị đổi lịch ra chap nhé: Thứ 3, 5, 7 hằng tuần, 8h30 ạ. <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top