Chap 37: Duy Hoàng _ Part 2

Anh quay ra đứng ngay trước mặt Khải Phong, tuy nhưng Khải Phong không nhận ra anh.

"KOONG".

Anh cố tình làm rơi một cái đinh vít, nhưng Khải Phong chỉ nhìn như chuyện bình thường rồi lại quay đi.

Erik nhếch môi. Sao thế mà lại không nhận ra chứ ! Lại còn xuống đây nữa. Nếu không phải để tìm anh, thì sẽ là tự mình đòi lập chiến công rồi. Thật không nghe sắp đặt gì cả !

Và, bất ngờ hơn nữa, Erik nhìn thấy thùng 35TQ1 được nhóm 1 đưa ra khỏi kho. Nhưng... công tắc ở đâu ? Không một ai khác ra khỏi phòng, kể cả tên thủ trưởng La đang nhịp nhịp chân tại chỗ. Chẳng nhẽ... là ở bộ phận quản lý camera ? Nhưng một thứ quan trọng như vậy mà lại để lính canh camera quản lý ư ? Không thể nào !

Anh chăm chú nhìn tên thủ trưởng La. Sau khi thùng hàng thứ nhất đi qua, hắn liền đưa tay phải cầm lấy cổ tay trái - một hành động rất nhỏ, tưởng chừng như rất bình thường. Nhưng Erik nhìn ra, cổ tay trái chính là nơi cất dấu cái công tắc ấy. Hẳn là Hắc Gia, chưa bao giờ tinh tế và kĩ càng đến thế ! Xung quanh lão La Huấn toàn là đồ bảo hộ cấp cao, việc lấy đi bằng vũ lực là điều không thể. Hơn nữa, chỉ cần ai đó chạm vào hắn, hay mới chỉ nhăm nhe mà bị hắn nhìn ra thì chắc chắn sẽ không sống nổi, tốt hơn giấu trong đống phòng laze nhiều !

Erik mỉm cười. Cần nhờ Duy Hoàng rồi !

***

La Huấn lắc lắc đầu, bước vào nhà WC. Hắn đang nghĩ tới buổi tối của tuần này, ở quán bar Tâm Lạc, nàng mĩ nhân Như Hoa đang đợi hắn. Những gì nàng gây ấn tượng cho hắn buổi tuần trước khiến hắn như điên đảo. Ôi cha, Như Hoa ơi...

- /Này ! Cái gì vậy ?/

Hắn bừng tỉnh quát to. Tên kia giật mình nhìn hắn.

- /Ơ... Thủ trưởng... Tôi xin lỗi tôi xin lỗi, tại tay tôi bị lệch. Tôi.../

- /Đồ đần ! Đồ óc lợn ! Mày làm gì vậy hả ? Con mẹ mày !../

La Huấn vừa chửi vừa đánh tới tấp. Tên lính kia chỉ dám đỡ đòn, miệng luôn van xin.

La Huấn đánh chán, hắn liền cởi vòng tay và đồ nghề để đi rửa cái thứ nước bẩn thỉu vừa vấy lên. Đồ khốn kiếp !

Bỗng một bàn tay từ đâu khẽ tiến đến, ma mị và quyến rũ, khiến La Huấn có cảm giác như hắn đang bay trên 9 tầng mây. Hơn nữa, còn có nàng Như Hoa đang chờ đón hắn...

- /Thủ trưởng La, Thủ Trưởng La !/

La Huấn giật mình tỉnh dậy. Hắn ngứa tay đánh cho tên lính một phát, sau đó mới lấy đồ đạc ra ngoài. Duy Hoàng cười khểnh. Nếu được nhá, tao sẽ không những đi tiểu lên tay mày, mà bố mày còn đứng thẳng vào giữa mặt mày nữa nhá! Anh đưa tay vào túi áo, chiếc công tắc thật nằm ở đây.

***

- Mọi người ơi, xong chưa ? Quay trở lại đường hầm đi !

Tiếng Zacky vang lên trong bộ đàm. Tất cả trả lời một tiếng hào hứng: "Đi thôi !". Vậy là xong rồi, cứ như trút được một gánh nặng từ rất rất lâu vậy !

Chị Băng, Khải Phong và Tưởng Kì đang ở tầng 3 và tầng 5, họ lấy lí do đi WC để gặp nhau ở tầng 1, phòng thay đồ. Những con nhện nhỏ vẫn đang canh giữ camera.

- Cậu Erik, chúng tôi xuống trước, cậu có xuống kịp không ?

- 5p nữa, tôi đủ. Duy Hoàng và Mẫn Phương thì sao ?

- Đủ, quá đủ. – Duy hoàng hớn hở.

- Tôi đang đi lên tầng 4 rồi.

Anh thở hắt, cuối cùng cũng xong. Anh bấm thang máy xuống tầng 1.

Bỗng nhiên đến tầng 3, thang máy dừng lại.

"Sao vậy ?".

"RẦM !".

Hàng loạt tiếng nổ vang trời động đất. Erik nhìn xuống cổ tay mình, anh vẫn chưa bấm nổ mà !

"RẦM !".

Một tiếng nổ nữa ngay bên cạnh, thang máy ngừng hoạt động và cửa bật mở.

Anh cau mày, chắc Duy Hoàng lại hấp tấp gây ra chuyện gì đây !

Erik thận trọng bước ra. Những tên lính Hắc Gia chạy toán loạn, và ở cuối hành lang, là Duy Hoàng cũng đang ào ào tới.

- Sao vậy ?

- Cậu Erik, đi thôi !

- Có chuyện gì ?

- Chạy đã !

Hai người lao như bay lên cầu thang tầng 2, vừa đúng lúc kho lựu đạn sau lưng nổ tung xác pháo. Đất đá bắt đầu rung chuyển và kho vũ khí đang dần sụp đổ.

"RẦM !".

Một tiếng nổ nữa, khói bụi đã mù mịt khắp nơi.

- Duy Hoàng ! Duy Hoàng !

- Cậu Erik... Cậu nhớ... Cậu...

- Im, im lặng !

Một mảnh bom vỡ găm vào giữa lưng Duy Hoàng. Anh ngã vào người Erik, Erik vội đỡ lấy cánh tay đang chới với.

- Tôi sẽ đưa cậu về, mọi thứ sẽ ổn thôi !

- Không đâu, cậu đừng... Cẩn thận...

Lửa cháy ngay sau lưng Erik, anh vẫn một mực cõng Duy Hoàng lên tầng 1. Anh không thể bỏ cậu, không thể bỏ lại được !

- Bỏ tôi xuống ! Cậu không đi trước... sẽ không kịp...

- Im, cậu dám cãi tôi hả ?

- Không... Nhưng...

Một tiếng nổ nữa hất ngã cả hai người. Erik lại gượng dậy, anh lại đỡ Duy Hoàng , cái lỗ trên sàn – cánh cửa đến sự sống của anh - vẫn để ngỏ.

Erik đỡ tay Duy Hoàng, anh đưa Duy Hoàng xuống trước. Nhưng...

- /Hoá ra là mày, Erik, mày vẫn còn sống !/

Tên La Huấn kia đứng sau lưng anh, chĩa súng vào gáy anh. Đầu súng trên gáy anh khiến anh thấy lửa sau lưng biến thành lạnh cóng.

- / Lôi nó lên đây, nhanh ! Tất cả bọn mày phải chết hết !/

Erik ngần ngừ. Duy Hoàng thấy vậy, dù đang được đưa xuống anh cũng cố bám lấy miệng hố chui lên. Erik cắn răng, rồi anh nắm lấy hai tay Duy Hoàng, nhìn như cũng đang kéo Duy Hoàng lên.

- Các cậu, hôm nay mọi người, làm rất tốt.

Anh thì thầm vào tay Duy Hoàng, và, anh cậy tay cậu ra, hất xuống... Khải Phong cùng Tưởng Kì đỡ lấy cậu ấy. Anh vội chụp lấy lớp nắp plastic bên cạnh lấp ngay miệng hố lại.

- / Mày dám !/

Tên La kia gầm lên và cây súng của hắn bóp cò. Không may, vụ nổ thứ 3 đã nhanh tay hơn hắn.

Erik bị văng đập vào tường. Lửa và khói khiến anh choáng váng, không thở nổi. Một tảng tường lớn đè vào chân anh, một mảnh thuỷ tinh khác cứa một vệt dài trên tay anh.

Erik cắn răng, cố sức rút chân ra khỏi tảng bê tông ấy. Không xong rồi, chân anh bị gãy rồi ! Anh cắn răng lần nữa. "RẦM !". Cuối cùng nó cũng lăn sang một bên, nhưng chân anh chưa chắc đã có thể đi được tiếp. Khốn nạn ! Một làn khói khác ào tới.

Ở đây, chỉ ở đây thôi ư ?

Mọi chuyện kết thúc ở đây ư ?

Anh lịm dần đi, những ngọn khói đuổi hết oxi, quấn lấy anh. Anh gượng dậy, máu trên tay anh túa xuống đau nhói. Anh nhìn thấy cánh tay La Huấn chìm trong đống đổ nát. hắn ta xong đời rồi, nhưng anh có sống nổi không ? Anh cố tìm miệng nắp, nhưng ... nó đã bị chôn vùi dưới khói, dưới lửa và bê tông cát gạch. Không, không thể... Anh lao tới, anh đào bới, anh không thể... Khói ào vào, anh khó thở, anh không thở được... Không...

Anh khuỵu xuống.

- Vy... Vy...

Trong cơn mơ màng, anh nhớ tới hình bóng cô... Vy đang ở đây, đang bên anh, cô sẽ đỡ anh dậy, chắc chắn sẽ đỡ anh dậy, và cô khóc. Anh lại nhớ tới những giọt nước mắt ấy. "Vy, em đang ở đây thật đó ư ?". Rồi mắt anh lại tối sầm...

Một giọt nước mắt rơi xuống gương mặt anh.

Cả kho vũ khí nổ tung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top