Chap 37: Duy Hoàng _ Part 1
Kho vũ khí của Hắc Gia rất đặc biệt, bất kể phòng nào, gian nào, dù lớn hay nhỏ cũng có camera kiểm soát 24/24, kể cả nhà vệ sinh. Cũng may là tất cả các nhà vệ sinh đều là nhà vệ sinh nam, và mấy lão kiểm soát máy quay cũng là nam! (đoạn này không dành cho hủ nữ -.-)
Không chỉ vậy, tất cả các cửa ra vào đều dùng bảo mật vân tay, kiểm tra nhãn quang và mật khẩu - kiểu truyền thống. Camera có phủ tia laze, bất cứ vật gì chạm vào nhằm chuyển hướng quay của chúng đều gây nên báo động.
Tuy nhiên, đừng thách thức Black Wolf bất cứ điều gì.
Nếu cậy nắp cống chui lên, camera sẽ giết chết cả nhóm. Nhưng nếu không cậy nắp cống, thì làm sao chui lên ?
4h2’
Trên đầu mọi người ầm ầm vang lên tiếng bước chân. Có rất nhiều người đang thay đồ, cảm tưởng như nắp cống sắp sụp đến nơi. Erik thận trọng tháo nắp, bên trên là một lớp palstic siêu cứng, toàn bộ kho vũ khí của Hắc Gia được bọc trong lớp plastic này.
Erik khẽ rút từ túi áo một chiếc đèn laze bé xíu. Anh cầm nó khẽ khàng, cảm tưởng như nó bằng thạch và có thể vỡ bất cứ lúc nào ấy ! Nhưng không, đó là máy cắt laze loại đặc biệt do Tưởng Kì chế tạo, không màu, nên dù có bật lên cũng chỉ thấy một màu trắng mờ mờ. Tuy nhiên, tia laze này có thể cắt đứt đôi người bạn nếu bạn không để ý !
Erik dùng đèn laze khoét một lỗ nhỏ, sau đó cẩn thận lấy ra một cây súng dài mà bé xíu, anh bắn mạnh. Viên đạn đen bay vào căn phòng rộng hơn 80m2, đập loạn xạ tứ tung và vang lên những tiếng lách cách.
Viên đạn bay vù vù và phát ra tín hiệu gây nhiễu sóng camera. Chúng đồng loại chuyển hướng chú ý vào viên đạn trong phía góc phòng. Erik cắt một lỗ plastic to rồi nhẹ nhàng tắt đèn laze, cất vào túi cùng chiếc súng nhỏ.
“BÙM”
Viên đạn bốc khói xì xì. Khó mà tin được một viên đạn nhỏ như vậy lại có thể tạo ra làn khói lớn như thế. Chuông báo động reo ầm ĩ, và Erik cùng mọi người bước lên.
Trong tíc tắc, anh hạ 5 tên đứng gần nhất và lôi chúng xuống dưới cổng. Trong không gian khói toả mịt mù, không ai nhận ra điều gì. 5’, cả căn phòng chật ních người và máy hút khói.
Chỉ lát sau, khói đã bị hút sạch.
Một tên cao to lực lưỡng với bộ quai nón đồ sộ bước vào, chắp hai tay sau lưng. Theo sau hắn là hai tên đô con đeo 2 khẩu super gun.
Lập tức, toàn bộ quân lính trong phòng xếp lại ngay ngắn thành hàng.
Tên cao to hất hàm, 5 tên lính từ cửa đi vào. Chúng cầm một chiếc máy kiểm tra nhãn cầu, kiểm tra từng người một
“Hử?”. Hắn dừng lại trước chị Băng. Ngũ Vệ nín thở.
Chiếc máy kêu inh ỏi, nó không nhận dạng nhãn cầu.
Mồ hôi, thậm chí không dám rơi ra.
- Hừ!
Hắn bỏ đi. Sau 3 lần quét chiếc máy mới nhận ra.
Cả căn phòng passed.
Sau khi thấy kết quả, tên cao to nhăn mặt lại. Đôi mắt cú vọ của hắn ánh lên những tia nhìn hiểm ác. Thời gian như ngừng lại còn không gian trải rộng ra mãi, cho đến khi tên ấy cất giọng:
- /Là ai đã mang bom khói vào?/
Tiếng Trung Quốc đặc thổ ngữ của hắn vang lên.
- /AI?/
Không ai trả lời, Erik cười thầm, không ngờ bom khói cũng nằm trong danh sách vũ khí được cất dấu ở đây.
- /Hừ, bật camera lên./
Hắn ta rít qua kẽ răng. Bất ngờ từ cuối hàng, 1 chàng trai loạng choạng bước ra, đôi mắt thất thần và miệng méo xệch:
- /Thủ trưởng La... Xin ngài tha cho vợ con tôi, tôi xin ngài... Nhà tôi vô tội, con cái tôi vô tội... Làm ơn.. Là tôi chót dại, làm ơn.../
- /Hừ !/
Tên thủ trưởng La kia hừ lạnh một tiếng, rồi chàng trai khóc lóc bị lôi xềnh xệch ra ngoài.
Những phe phái đen trắng đối nghịch nhau không phải là hiếm, lợi dụng Hắc Gia thiệt hại sau đại chiến với Black Wolf, các phe phái khác ra sức mua chuộc người hắc Gia làm việc cho mình. Anh chàng kia lấy bom khói, có lẽ là để cho bên địch thủ nghiên cứu. Dù sao đi nữa, kết cục của anh ta, ai cũng biết rồi đó !
Cả Ngũ Vệ giật mình, không biết may mắn đến với họ từ lúc nào. Chỉ riêng Erik nhếch môi, từng cánh cửa tương lai hiện ra trong đầu anh.
- Khải Phong, anh xuống tầng 3, gắn bom vào kho đạn. Anh Duy Hoàng tầng 4 kho súng. Chị Mẫn Phương tầng 5 kho lựu đạn, anh Kì tầng 7 kho chứa bom, chị Băng tầng 12, kho hoá chất.
Tiếng Zacky vang lên từ từ trong bộ đàm.
- Khi qua cửa nhớ tắt bộ đàm. Anh Phong. – Zac nói riêng khi Phong bắt đầu bước vào căn phòng đầu tiên. – Có một máy quay ngoài cửa, 4 cái ở 4 góc phòng, thêm hai cái nữa, tất cả là 6 cái tạo thành hình chữ thập ở giữa phòng. Anh bước đi cẩn thận, mật khẩu là ****, giọng nói ạ ? Đấy rồi ạ. Anh, cái camera ở giữa là 4 cái ghép lại ấy, quay được xung quanh luôn Anh chỉ cần cúi thấp xuống, sang bên một chút, và cẩn thận vì bên dưới cũng gắn camera đấy. Anh gắn bom vào, sau đó xuống tầng 2 nhé.
Kho đạn dĩ nhiên là nơi được chông chừng lỏng léo nhất. Duy Hoàng gặp khó khăn hơn ở tầng 4, vì súng được bọc trong các bao cách nhiệt hoặc là qua các lớp kính cường lực nên anh phải đặt nhiều chùm bom tí hon hơn.
Mẫn Phương cùng 3 tên lính đang ở trong kho lựu đạn. Cô cẩn thận thả từng con nhện virut ra. Chúng bò lên gần những chiếc camera và chiếu ra những màn hình nho nhỏ che lấp đi căn phòng thật. Tất cả đã được lập trình sẵn. Mẫn Phương dùng thêm vài con nhện độc đúng chất, chúng bò về phía những người còn lại trong phòng, kích thước tí hon biến ống quần thành cổng nhà cho chúng. Sau đó, những người lính này nhanh chóng mê đi, không biết gì nữa, chỉ còn có thể đi lại như những hồn ma. Mẫn Phương nhanh chóng tháo chốt những quả lựu đạn, chuẩn bị đặt bom.
Tầng 12, chị Băng được thay trang phục blue trắng. Chị không thể kết nối với mọi người, vì phòng này được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt. Chị tiến vào, khẽ khàng đưa mũi giày vào gần chân của một chiếc bàn nằm trong góc. Do lực ép, axit từ mũi giày chị rỉ ra, và "CHOANG”, chiếc bàn đổ xuống kéo theo sự hỗn loạn. Chiếc bàn đó vốn dĩ đang đựng những thứ hoá chất vô cùng kinh khủng. Một người điều vụ lập tức được điều tới dọn dẹp, không ai khác ngoài Khải Phong. Vì đồ lề dọn dẹp có kim loại, anh mang đồ vào cho chị Băng.
Cuối cùng, là Erik. Mọi người không nghe thấy Zacky nói gì về nhiệm vụ của Erik, đơn giản vì bước chân anh đang đặt ở tầng 17 cuối cùng: Kho vũ khí hạt nhân.
Anh lặng lẽ theo đoàn người bước vào, không bộ đàm, không đồ bảo hộ.
Vậy thì anh sẽ đặt bom chỗ này như thế nào đây ?
Dãy lính dừng lại, và tên thủ trưởng La cất giọng:
- /Tất cả kiểm tra lại thùng số 35TQ1 và 46TQ8, chuẩn bị đưa sang bên Bộ Quốc Phòng Mĩ. Còn nữa, đội cận vệ đang đi nhận kho AK401, vì thế đề phòng phải đẩy lên mức cao nhất./
- /DẠ!/
Tất cả hô to, sau đó đội hình di chuyển, chuẩn bị bốc dỡ 2 lô hàng 35TQ1 và 46TQ8. Erik đưa mắt nhìn xung quanh. Không một nút bấm, không một công tắc. Tất cả chỉ là 6 bức tường plastic dày cộp. Anh khẽ quay người lại để mẩu dây đeo bên hông chạm vào tường. "Xẹt xẹt”. Đây là Lastima, hợp chất còn cứng hơn cả Plastic. Không màu, không mùi, giúp che chắn cho kho vũ khí này khỏi mọi tác động bên ngoài. Tuy nhiên, lớp Lastima hình thành dưới dạng tia sáng, nên mỗi khi vận chuyển đồ bằng kim loại thì phải tắt hết lớp này đi. Nhưng công tắc ánh sáng nằm ở đâu ?
Chỉ cần anh tìm ra và phá huỷ được cái công tắc ấy, khi những tầng khác phát nổ, đống plastic sẽ sụp xuống, nhựa chảy sẽ ngăn cản sự phát nổ của những quả bom hạt nhân, và chúng sẽ bị chôn vùi sâu hơn cả 17 tầng hầm nữa ! Không phát nổ, thì cũng không sử dụng được nữa.
Bất ngờ, cánh cửa mở ra. Đã đến phiên thay gác. Và bước vào, không ai khác, chính là Khải Phong và Tưởng Kì. Mọi người đã làm xong việc và đang đi lang thang đâu đó. Tìm anh ư ?
___
Xin lỗi nha, mị cũng vừa đi học thêm về, mới ăn cơm xong thôi -_- Riêng thứ 2 sẽ muộn một chút vì bận đi học, nhưng thứ 4 và thứ 6 mị hứa sẽ đúng lịch ạ! Đọc vui vẻ nha. A mà chap này buồn mờ :((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top