Phần 3
Lời tựa :
Nghĩ kĩ lại , mọi truyện có khởi đầu , thì cũng phải có hồi kết nhỉ ? Vậy bao giờ thì có , hồi kết đó bao giờ tôi nhận được ? Sau chặng đường dài theo đuổi ước mơ ? Hay sau hàng trăm nghìn câu chỉ trích ? Rốt cuộc cái kết có hậu trong truyện cổ tích có phải sẽ ứng nghiệm nếu bạn kiên trì ?
——————————————————————————
Tôi vẫn đang cảm thấy mệt mỏi , rất mệt mỏi .... Tựa đầu vào lan can , một làn gió mát nhẹ lùa qua mái tóc tôi . Đâu đó phả ra mùi hương hoa lan , thanh khiết mang dư vị ngọt ngào .
Tôi từng nghe nói , tình bạn rất ư khó hiểu , phải nói là bạn bè . Mà giữa bạn với bè lại là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau . Bạn là người kề vai sát cánh , là người gắn bó với ta trong hoạn nạn . Lúc ta đau khổ nhất , sẽ là kể với họ đầu tiên , họ thấu hiểu ta , họ cười cùng chúng ta , cũng khó thể rơi nước mắt cùng chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt .
bè là người có thể cùng vui chơi , cùng cười đùa với nhau , ở bên nhau là thấy thoải mái . Nhưng họ không thể thấu hiểu ,rất khó để làm tri kỷ với họ . Suy cho cùng , tất cả chúng ta đều không thể thiếu bè , càng không thể thiếu bạn , đó là hai định nghĩa là ghim sâu vào cuộc đời mỗi con người rồi .
Nghĩ đến đây , lại chợt nhớ câu nói của một người nổi tiếng mà tôi rất kính mộ
"Nếu cuộc đời con người là một quyển sách dày , tôi thật muốn lật đến trang cuối của cuộc đời , để xem đến cùng , ai mới là người đồng hành với tôi đến cuối chặng đường "
Bộp
Một quả bóng đập vào vai tôi, nó rơi xuống sàn nhà , lăn vào đôi chân của một bạn nam nào đó, tôi xoay vai nhìn, là anh khoá trên hôm qua . Tôi nhíu mày :
" Anh cố tình à ?"
Chẳng hiểu sao mà mặt anh ấy lại có vẻ rất chi là " dửng dưng " , ánh mắt cũng không thèm nhìn tôi lấy một cái . Tôi đến gần , nhặt quả bóng lên và đưa anh ấy . Nhìn kĩ quả bóng , trên đó có viết mấy chữ nhỏ thì phải? Hơi tò mò tôi đọc thử
" Anh thích em
Mặc Cầm
Bất chợt tôi mỉm cười ranh mãnh , anh chàng này định tỏ tình với cô gái nào tên Mặc Cầm à , đem quả bóng này đi tống tiền anh ấy chắc cũng được nhỉ ? Dù sao anh ấy cũng đẹp trai ... hay mình gạ ...
Tôi bật cười lớn vì suy nghĩ chợt hiện ra trong đầu , anh khoá trên kia giật mình nhìn tôi , vẻ mặt thoắt ứng đỏ
Đáng yêu thế .... haizz sao tôi lại xấu xa thế này , mau đưa bóng cho anh ấy thôi .
Tôi bước đến đưa bóng , anh ấy mím môi chặt lại , nhìn tôi , vẻ mặt đầy xấu hổ và có phần thất vọng . Hửm ? Thất vọng vì cái gì nhỉ
" Anh vừa thất tình à ?"
Anh ấy chỉ im lặng nhìn tôi
"Chị Mặc Cầm từ chối anh à ?"
Ánh mắt anh ấy loé lên chút ngạc nhiên , anh ấy quay đầu nhìn xuống quả bóng , rồi lại quay lên nhìn tôi . Anh nói
" cho em quả bóng này đấy "
Tôi cười ngu
" oke ạ "
Không biết vì sao tôi đồng ý nữa , chỉ cảm thấy mọi việc diễn ra rất tự nhiên .Tựa như hai người bạn đang nói chuyện với nhau . Trong một khắc , ánh mắt hai chúng tôi giao nhau , mắt anh ấy màu nâu , êm dịu như bờ suối vậy . Tim tôi đập mạnh , tôi cúi mặt xuống nhìn trái bóng , không nói gì .
Anh ấy quay mặt đi , bước lên tầng
Lại nhìn bóng lưng ấy lần thứ hai , nhưng lần này , khắc sâu hơn vào trí nhớ tôi , hình bóng ấy lại trở lên nhẹ bẫng nhưng đầy hi vọng ....
—————————————————————————-
Lời nói của tác giả
Các bạn ới :))))) mình đang dần bẻ lái một xíu sang ngôn tình đấy nhưng yên tâm là mạch chính của chuyện vẫn là vấn đề ước mơ thôi , ngôn tình sẽ chỉ chiếm một xíu trong này thôi nha . Vả lại , mình sẽ xen thêm các đạo lý và thực tế trong cuộc sống vào truyện để các bạn có thể nhìn rõ "phần nào bản thân trong mỗi câu chuyện " , có thể không phải tất cả vì nữ chính của chúng ta sau này là một con người rất mạnh mẽ , rất can đảm . Nó cũng như một tác phẩm tạo động lực cho bản thân mình trong tương lai , và mong rằng cũng sẽ tạo động lực cho các bạn trong bậc thang cuộc đời=))))
Cuộc đời chúng ta còn đẹp lắm , nhất là độ tuổi 17,18
Vì vậy ...
Tận hưởng thanh xuân và rót một tách trà rồi tiếp tục đọc truyện mình nha ^.^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top