chương 6
Tưởng chừng mọi thứ sẽ bình yên. Nhưng cô lầm thật rồi, cô sai lầm rồi.
Hôm đấy, sinh nhật lần thứ 16 của anh em cô. Ánh Nguyệt vui vẻ kế bên ríu rít, suốt mười năm qua ba người bọn cô vẫn chơi chung vs nhau nhưng cô cứ thấy hình như Hoành Đông và Ánh Nguyệt không hợp nhau, họ cứ gặp nhau mắt.. Phóng ra.. Điện? Kì lạ..
Chính ngày vui đó cũng là người khiến cô đau khổ, dằn dặt trong lòng.
Đang vui vẻ chợt một cú điện thoại từ bệnh viện gọi đến Đào Trúc Hinh. Bà nghe xong thì. 'Đoàng' tin tức tới như sét đánh ngang tai. Bà hốt hoảng chạy ra khỏi bữa tiệc, Ánh Nguyệt, cô và Hoành Đông cũng bỏ chạy theo. Đến bệnh viện.
"Xin chào! Các người là người nhà của ông Vương Thành Nam sao.. Mời mọi người vào xác nhận xem nạn nhân ở có phải ông ấy không"
Mọi người vội vã chạy vào, cảnh họ nhìn thấy là cái xác lạnh băng, khuôn mặt không rõ ràng, nhưng.. Đây đúng thật là ba của Ánh Nguyệt-Vương Thành Nam. Vì bộ đồ cái xác mặclà bộ đồ ông ấy mặc sáng nay.
Đào Trúc Hinh khóc nức nở, Ánh Nguyệt đứng phía cửa cũng không kiềm được nước mắt. Cô ôm lấy Ánh Nguyệt an ủi. Nàng khóc đến ngất đi.
Sáng hôm sau, một tin chấn động thế giới, tập đoàn đá quý đứng thứ 4 thế giới bị tập đoàn đứng thứ 3 thế giới chèn ép. Cô tức giận kêu quản gia điều tra việc này, cô bận rộn giúp đỡ Stone-tập đoàn nhà Ánh Nguyệt, không thể quan tâm đến Ánh nguyệt ra sao.
Khi Stone ổn định, một việc khiến cô hối hận thật sự xảy ra. Tại sao? Rõ ràng Đào Trúc Hinh cùng Ánh Nguyệt ở trong bệnh viện mà giờ lại không thấy.. Cô.. Giá như.. Giá như cô quan tâm đến Ánh Nguyệt một chút thì sẽ không có chuyện gì xảy ra, đúng chứ? Nếu không lấy lại được Stone, cô nuôi nàng suốt đời...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top