chương 3

Buổi sáng cuối tuần, hai Anh em Trịnh gia được bảo mẫu, cùng các chú bảo vệ dẫn đi công Viên giải trí chơi (gia đình thượng lưu mà, dù cha mẹ thương con cũng không ai rảnh mà dẫn con đi chơi đc).

Anh em họ nôn nóng muốn thử hết các trò chơi, à mà nói đúng hơn là chỉ Trịnh Hoành Đông, một đứa con nít làm sao mà cưỡng lại được, bề ngoài năm tuổi bên trong 21 rồi... Cô không lạ gì vs những thứ này.
Chính là chơi thoả thích cho tới trò.. Tàu lượn siêu tốc.
Trịnh Hoành Đông hăng hái vỗ ngực nói
"Thanh! Không cần sợ. Anh sẽ bảo vệ em. Theo anh" nói rồi nắm tay cô lôi đi. Mà không để ý mặt cô không hề có một tia cảm xúc, nhưng trong mắt chứa một tia bắt đắc dĩ, ôi.. Hài tử a.. Bảo vệ em gái thế, ta cũng đâu có sợ, ngươi đây là làm quá.
Thắt xong đây an toàn, đoàn tàu khởi hành, từ từ nhanh.. Vút...
"Ah... Cho tôi... Cho tôi xuống... Huhu"
Cái người vỗ ngực đảm bảo lúc nãy bây giờ chính là khóc nháo đòi xuống.
Cô thì mặt vẫn lạnh tanh nhìn xem thường hắn. Hắn nhìn thấy cô xem thường mình, liền mạnh mẽ nín lại, bấu chặt vào tay cầm đằng trước.
Sau khi chơi xong hắn liền chạy sang một góc.. Ừm ói.

Cô nhìn theo cảm thấy, tại sao người này ngốc vậy? Đang trong mớ suy nghĩ hỗn độn, chợt xa xa cô thấy một đứa bé đang khóc rất nhiều, có vẻ là bị lạc. Lại gần cô hỏi.
"Này.. Em tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi? Bị lạc sao? "
"Hức hức... Em là Vương Ánh Nguyệt.. Hic.. Em 4 tuổi, em bị lạc mẹ rồi"
Khoang đứa bé nói gì cơ chứ, cô mở mắt kinh hãi nhìn Ánh Nguyệt.
'Là nữ chính.. Nhưng mình nhớ là khi nam chính 23 tuổi, câu chuyện ms chính thức bắt đầu mà... Chẳng lẽ do mình xuyên qua. '
"Ừm.. Chị là Trịnh Phong Thanh, 5 tuổi. Hay để chị dẫn em đi tìm mẹ nha"
"Vâng"
Cô dẫn Ánh Nguyệt đi vòng vòng tìm mẹ nàng, thấy tiệm kem, cô chợt nghĩ nên mua kem dụ dỗ em ấy một chút nhỉ xem như lấy lòng, mai mốt có gặp lại cũng không đến nổi quên mình.
"Em ăn kem không? "
Ánh Nguyệt ngại ngùng gật gật cái đầu nhỏ, làm cho con tim cái đó rụng rời. Ôi.. Này có cần đáng yêu vậy không kia chứ.
Cô mua cây kem đưa cho Ánh Nguyệt, cho nàng vừa đi vừa ăn, đi chưa được bao lâu thì có người phụ nữ khá là xinh đẹp, nhìn có vẽ lớn tuổi cũng cở mẹ cô đi nhưng lại rất đẹp nha, có lẽ cô bé được hưởng nét đẹp đó từ mẹ đi.
"Nguyệt, con có sao không. Từ nãy giờ đi đâu vậy" người phụ nữ rối rít quay vòng Ánh Nguyệt.
Nàng cười ngây ngô nói.
"Không ạ.. Mẹ ơi. Chị này dẫn con đi tìm mẹ ấy ạ" vừa nói vừa chỉ vào Phong Thanh.
Người phụ nữ cảm ơn Phong Thanh vô cùng. Phong Thanh chỉ cười chào tạm biệt rồi muốn đi.
"Người nhà cháu đâu, dẫn bé Nguyệt tìm cô, mà người cháu đâu sao chẳng thấy"
"Ah.. Ko cần họ đang ở khu giải trí đợi thôi. Cháu tạm biệt... A.. Chào tạm biệt em Ánh Nguyệt" cô nở nụ cười thiên sứ đã hớp hồn bao nhiêu nhiều người ra, Ánh Nguyệt khi nhìn thấy cũng không ngoại lệ, nàng cảm thấy... Phong Thanh thật đẹp nha...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top