chương 13
Ánh Nguyệt cố bình ổn tâm trạng. Từ từ mò ra ngoài. Thấy Phong Thanh ngồi trên giường nhìn cô chăm chú.
Phong Thanh nói.
"Em không bị gì chứ? Mặt vẫn đỏ vậy. Chị mới đi mua thuốc cho nek. Uống đi"
Ánh Nguyệt xấu hổ đưa tay lấy thuốc nhìn đến bộ đồ Phong Thanh mặc thì triệt để xỉu..
Phong Thanh hoảng hốt vỗ má Ánh Nguyệt nói.
"Nguyệt em bị sao.. Vậy.. Dậy đi. Sao còn chảy máu mũi vậy nek"
Sau 10 phút vật vả Ánh Nguyệt lại lờ mờ tỉnh dậy.. Hôm nay cô mất máu nhìu rồi.
Vừa tỉnh dậy Ánh Nguyệt liền uống thuốc sau đó nhìn chằm chằm vào cảnh xuân trước ngực Phong Thanh.
Thấy điều bất thường Phong Thanh mới nhìn xuống theo tầm mắt của Ánh Nguyệt. Sau đó đỏ mặt che lại.
"Nguyệt.. Em nhìn chằm chằm như vậy.. Có hơi.. " biến thái, câu này cô không dám nói ra.
Ánh Nguyệt thu lại tầm mắt ngập ngừng nói.
"Chị... Sao lại mặc đồ như vậy" nhìn bộ đồ.. Phải nói là đầm ngủ ah.. Cổ chữ V thấp xuống thấy được khe ở ngực, lại còn ngắn phía dưới làm nổi bật lên đôi chân thon dài, trắng nõn nà của Phong Thanh.
Phong Thanh ngạc nhiên, hiểu tại sao Ánh Nguyệt lại như vậy. Bộ có vấn đề à.
"Tại chị nghĩ là ở một mình nên đem theo đồ ngủ thoải mái thường ngày, không ngờ.. " cô cũng có muốn đâu kia chứ.
"Em xin lỗi" nhắc đến chuyện đó Ánh Nguyệt lại thấy bối rối.
"Không sao" Phong Thanh cười xoa đầu Ánh Nguyệt như thói quen lúc nhỏ làm Ánh Nguyệt nhìn ngơ ngác.
"Thôi ngủ đi.. Mai còn gặp đối tác, không lẽ lại trưng con mắt gấu trúc ra" Phong Thanh dứt khoát không để ý nữa, nằm xuống ngủ.
Ánh Nguyệt nghe lời cũng đi ngủ, nhưng nằm gần Phong Thanh tim cô bắt đầu gia tốc nữa, cô đắm chìm trong mùi hương của Phong Thanh mà không tài nào ngủ được.
_____
Truyện của mình không thích ngược nhiều, mà chưa gì thấy Ánh Nguyệt bị ngược về thể xác lẫn tinh thần rồi. 😶😶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top