tâm tình


Lucy đã thiếp đi trong lòng cậu.Cậu ôm cô thật nhẹ nhàng, nâng niu cô như một báu vật. Ai đó đã nói rồng là một loài vật vô cùng chiếm hữu, đã là thứ gì của nó thì không kẻ nào được phép động vào. Lucy là của cậu. Không ai có thể mang cô đi!

Cậu luồn tay vào tóc cô, mân mê từng sợi tóc, để vào đó một nụ hôn. Nastu từ bao giờ mà đã trở nên chiếm hữu như vậy? Cậu cũng không biết nữa. Cậu có lẽ đã thay đổi nhiều sau chuyến tập luyện một năm trước. Cô chẳng có thể hiểu được nỗi nhớ nhung cô hằng đêm của cậu tới nhường nào. Cậu khao khát được ở gần cô, ngửi được mùi hương ngọt ngào ấy, ngắm nụ cười khiến cậu mê mẩn. Cậu đã nhận ra...cô quan trọng đến ra sao. Vào cái khoảnh khắc cậu gặp cô ở đấu trường ma thuật, cô không biết cậu đã vui mừng đến nhường nào, cảm xúc thật khó tả, lúc đó cậu thật sự muốn nhảy đến ôm chầm lấy cô nhưng chân lại không theo ý cậu. Cậu chỉ có thể nói một câu

" Chào nhé , Lucy!"

Nếu cậu được quay trở lại lúc trước một lần nữa, có lẽ sẽ không như vậy. Cô cũng đã thay đổi sau 1 năm ấy. Tóc cô đã dài hơn rồi nhỉ, nhìn cô cũng xinh đẹp hơn trước dù trong mắt câụ lúc nào cô cũng đẹp. Nhưng...có điều...  Tuy mọi người không quan tâm nhưng cậu có thể nhận ra, sự khác biệt bên trong cô. Nếu như trong quá khứ, cô là một người vô cùng vui vẻ, hồn nhiên vô tư đôi lúc còn khá tự tin về chính bản thân mình nữa thì bây giờ cô vô cùng khiêm tốn, nhã nhặn. Nghĩ sao nhỉ? Khá giống với phong thái tiểu thư quý tộc đấy. Có lẽ là vì....cô đã mất Aquarius. Trận chiến ấy là trận chiến mà không chỉ riêng mình cậu mà cả hội fairy tail đều không thể nào quên được. Trong trận chiến đó, ai trong họ cũng đều đã mất đi quá nhiều thứ.. người thân...bạn bè...cha mẹ... nước mắt. Nó sẽ mãi là nhát dao đâm sâu vào tim mỗi người mỗi khi nhắc lại. Dù gì thì chuyện cũng đã qua, tất cả chỉ là quá khứ, hãy buông bỏ và tiến tới một tương lai tốt đẹp hơn. Cậu ý thức được điều đó nhưng mỗi lúc cậu nhìn thấy nụ cười hiện tại của cô, nó cứ có một thứ gì đó bóp nghẹn trái tim cậu.

Phải là nụ cười của cô!

Nụ cười ấy thật khác xa so với trước đây. Cậu có thể cảm nhận sâu bên trong nó chất chứa một nỗi buồn sâu thẳm. Một nụ cười gượng gạo. Nó chỉ là nét thoáng qua. Nếu không để ý kĩ thì khó có thể nhận ra được. Cậu muốn mang nụ cười hồn nhiên, đẹp đẽ ngày xưa của cô trở về. Dù có bằng cách nào đi chăng nữa. Cậu có lẽ đã bị mê hoặc vì cô mất rồi. Cậu như một kẻ lầm đường lạc lối, đánh mất hết lý trí khi ở gần bên cô. Vì cô mà cậu đã thay đổi khá nhiều. Nhưng  những sự thay đổi đó chắc phải nhìn qua lăng kính nhiều góc độ mới có thể nhìn thấy được. Điều dễ nhất có thể nhận ra có lẽ là cách cậu đối xử với cô, dịu dàng và quan tâm hơn. Và kể cả cách nắm tay nữa. Trước khi Lucy tương lai chết, cậu luôn nắm bàn tay trái của cô. Nhưng kể từ khi lucy tương lai xuất hiện và bị rogue cướp mất.

Cậu mới biết rằng bàn tay phải của cô đã không còn. Bàn tay in hội huy fairy tail đầy kiêu hãnh của cô ấy. Kể từ lúc đó, cậu luôn nắm bàn tay phải của cô như một lời nhắc nhở rằng lucy gia nhập Fairy tail vì cậu và cũng đã hi sinh vì ngôi nhà của mình...vì mọi người, vì tương lai. Cuối cùng là vì một lời hứa siết chặt, " hãy bảo vệ lấy tương lai, mọi người nhớ không?..."

Phải! Cậu sẽ không để tương lai của cô bị cướp đi một lần nào nữa!

Đối với cậu, thứ đẹp nhất và quý giá nhất trên đời này mà cậu dành cả cuộc đời mình để gìn giữ và bảo vệ. Đó chính là nụ cười của người con gái cậu yêu. Lucy.

  " Lucy... Cô có biết không? Vào cái lần mà tôi hoá E.N.D đó, thực sự tôi không thể nào quên được... Khi tỉnh dậy, tôi chỉ thấy cô nằm một cách bất động, mặt thì dính rất nhiều máu... Lúc ấy, tôi sợ sẽ có chuyện xảy ra... với cô nhưng ..tôi lại cố trấn an mình. Tôi gọi cô trong vô thức và tuyệt vọng. Cô đã không tỉnh dậy như mọi lần. Chỉ còn bầu không khí im lặng... Khoảnh khắc ấy, cả thế giới của tôi dường như sụp đổ. Tôi chẳng còn gì cả, tôi...mất tất cả rồi.." Nói đến đây cậu ôm chặt cô hơn

" Tại sao? Ông trời quả thật rất tàn nhẫn! Đã bắt tôi phải chịu sự đau khổ ấy lần thứ hai và giờ thì....  Tôi chẳng hiểu vì sao hay từ lúc nào tôi lại yêu cô nhiều đến thế? Tôi đã từng nói với Gray băng ghẻ rằng:" tôi sẽ không bao giờ để mấy chuyện tình cảm linh tinh chi phối tôi hết". Vậy mà giờ tôi lại tự đổ gáo nước lạnh vào mặt mình. Buồn cười quá nhỉ? Tôi trở nên thật ích kỉ. Chỉ vì em. Cho dù tôi có trở thành kẻ máu lạnh. Cũng chẳng sao cả. Tôi sẽ giết bất kì kẻ nào dám đụng đến tương lai tươi đẹp của em. Lucy... Hãy nhớ đừng làm điều gì dại dột. Tôi nhất định sẽ điều tra xem kẻ nào đã đứng sau chuyện này, hắn dám làm em thành ra như vậy, tôi sẽ không tha thứ!". Cậu nghiến răng ken két.

  Cậu mang cô trở về nơi cậu và mọi người dựng trại. Trên khoé mi cậu, long lanh nước và người con gái cậu ôm trong tay từ từ mở mắt, đôi mắt mất hồn, tràn đầy bi thương...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top