Hôm nay là một ngày hết sức bình thường. Buổi sáng, ánh nắng vàng ấm áp rọi chiếu khắp Magnolia. Bầu trời trong xanh, đẹp như viên ngọc Sapphire. Có một con mèo xanh, có cánh bay vút qua những rặng núi xa tít tắp, qua những khu rừng, hàng cây rồi đến thị trấn phồn hoa xinh đẹp. Nó dừng chân ở một toà kiến trúc lớn, đầy oai hùng. Trên đỉnh của toà nhà, có khắc một dòng chữ
FAIRYTAIL.
--------
" Úi da!" Con mèo xanh kêu lên vì một vật gì đó ném trúng.
" Đau quá!" Nó xuýt xoa
" A happy cậu vừa mới đi đâu về đó?" Một chàng trai với cái răng khểnh vừa cười nhạo vừa hỏi.
" Tôi vừa mới đi mua cá về" còn mèo sờ lên trán mình, sưng u một cục.
Đột nhiên nó nhớ ra gì đó:" a! Phải rồi hôm nay có gì lạ lắm, tôi thấy binh lính hoàng gia quá trời luôn!" Happy hớn hở kể
Một chàng trai với mái tóc màu xanh đậm, người chỉ mặc mỗi quần đùi bước tới, miệng cười khà khà:" chắc là do cái tên đầu lửa lại gây ra chuyện gì rồi đây"
"Phá hủy toà nhà chăng, kkkk nhưng mà hên là có lucy đi theo nếu không thì là cả thành phố " giọng nói của chàng trai thân hình mập ú, đang nhai nhồm nhoàm miếng thịt
" Cái thằng ngu đó thì..." Gray chưa nói hết câu đã bị một quả cầu lửa lao tới.
" Thằng quần đùi kia, mày nói cái gì hả?! Ông đây hôm nay không có đi làm nhiệm vụ biết chưa!" Nastu nhíu mày cãi vã
Gray cũng không chịu thua:" mày biết nguy hiểm lắm không hả!"
Hai người chuẩn bị nhào vô đánh nhau. Chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu. Những người ngoài cuộc hóng hớt ngồi xem phim.
Hai người xuất chiêu. Hai nắm đấm đấm thẳng về phía đối phương. Chưa đến được ai thì bị một bàn tay giữ lại. Sau đó túm tóc hai kẻ tham chiến, tẩn vào nhau.
Cô gái với mái tóc màu đỏ, khí chất đầy quyền lực và toả ra sát khi ngùn ngụt. Đôi mắt sắc lạnh tức giận. Cô đe doạ:" Hai cậu có thôi ngay hay không!!!"
Nastu và gray sợ hãi tột độ. Tay chân run rẩy. Mồ hôi lạnh ứa ra như suối. Lật mặt ôm nhau thắm thiết. Nói giọng lắp bắp:" kh..không d..dám nữa ạ. Ch...chúng em ..là những ng.. người b...bạn chí thân."
Gray gật gật "P..phải"
" Vậy thì tốt, chị mong hai em sẽ mãi như vậy" erza gật gù, vui vẻ
" Mà sao hôm nay em không đi làm nhiệm vụ vậy nastu?"
Một giọng nói ngọt ngào, là mira
" Hôm nay lucy không được khoẻ, em ở nhà chăm sóc cô ấy"
Mira và mọi người cùng lo lắng:" con bé đâu rồi, nó có sao không?"
Nastu mỉm cười:" đỡ hơn rồi nhưng em muốn cô ấy khoẻ hẳn. Lucy đang ở nhà ngủ ấy ạ."
Mira yên tâm. Wendy nói rằng cô bé sẽ đến thăm chị lucy xem sao. Nastu cảm ơn cô bé.
Happy cười nham hiểm:" các cậu không biết gì đâu, phụ phụ..." Happy không nhịn được cười. Khơi dậy trí tò mò của mọi người.
Họ lôi happy sáng một bên, thần thần bí bí , thì thâm:" là chuyện gì vậy happy nói mau lên!"
Một đống dân hóng chuyện tụ tập lại. Happy vẫn cứ cười sau đó làm giá không nói.
Mira dụ dỗ:" nếu cậu nói tôi sẽ cho cậu 10 con cá"
Mắt happy sáng lên:" được được, tôi kể, là vầy nè....."
Nghe xong ai nấy trước tiên là đỏ mặt, sau đó là cười khúc khích.
Nastu cậu không quan tâm lắm. Định đi đến căn hộ của lucy thì cánh cửa hội mở ra.
" Chào buổi sáng mọi người!" Một giọng nói trong trẻo, ngọt ngào vang lên.
Lucy như vầng ánh dương sưởi ấm trái tim họ. Cô là một cô gái xinh đẹp, lạc quan, kiên cường. Đôi mắt màu chocolate dịu dàng được thừa hưởng từ người mẹ của cô. Làn da trắng nõn, đôi môi đỏ mọng, sóng mũi thanh tú. Hôm nay cô mặc cái áo màu xanh da trời có đính khuy kết hợp với chiếc quần váy xếp li màu trắng.
Nastu hớn hở chạy vọt ra gọi tên cô:" Lucy!"
Lucy hơi giật mình rồi mỉm cười
" Cô thấy sao rồi? Đỡ hơn chưa? Sao không ở nhà nghỉ ngơi đi mà ra đây?"
Nastu nhíu mày, lo lắng quan tâm cho sức khỏe của cô.
" Ừ tôi thấy đỡ hơn nhiều rồi, cậu không cần phải lo đâu. Mà nè câụ vừa gây ra chuyện gì hả? Sao lính hoàng gia đông thế?"
Nastu mặt đen xì
"Áaaaaa, sao ai cũng đổ thừa tại tui hết zậyyyyy" cậu quở trách
" Ể, không phải cậu sao? Xin lỗi!" lucy cuống quít xua tay, vẻ mặt hối lỗi
Nastu giận dỗi, quay mặt đi chỗ khác, i như con nít vậy.
" Nastu, thôi mà, tôi xin lỗi" lucy làm giọng nhỏ nhẹ, nũng nịu
Gương mặt cậu thoáng đỏ, nhưng chỉ trong chốc lát rồi quay sang cười với lucy.
" Tôi đùa cô thôi hehe"
Lucy tay nắm thành hình nắm đấm, tức giận:" cậu không muốn sống hả"
" Đâu, đâu có, tôi muốn sống lâu lắm cơ, như thế mới chọc giận lucy được chứ" giọng điệu mỉa mai, không chút hối cải.
" Cậu!"
" Xin lỗi mà lucy "
" Hứ"
" Cậu làm lucy giận rồi kìa" phụ phụ
" Giờ phải làm sao happy?". Nastu bắt đầu lo lắng hỏi
" Ai mà biết , tôi đi chơi với charla đây. Bye bye"
---
Nastu ủ rũ ngồi gục xuống bàn
" Sao vậy nastu?"
Nastu giọng ỉu xìu" Lucy giận tôi rồi"
Lisana nháy mắt:" sao cậu không đi dỗ dành cô ấy đi"
Nastu úp mặt xuống mặt bàn lạnh:" Tôi không giỏi ăn nói".
Lisana:"..."
Cậu ngước lên
" Nếu là cô thì sao? Bixlow sẽ làm gì?"
Lisana đỏ mặt, ánh mắt trốn tránh:" à, tớ nhớ ra chị mira có nhờ tớ một việc, đi trước nhé". Nói xong cô thẹn thùng chạy đi .
Nastu:"?"
----
"Nastuuu--" một giọng nói ngọt ngào pha chút mệt mỏi vang lên
Nastu nhận ra giọng nói này, ngay lập tức quay lại. Lucy bất ngờ ngã vào lòng cậu. Nastu đỡ lấy, khá ngạc nhiên. Thấy cô mệt mỏi, cậu nhẹ nhàng để cô ngã vào lòng mình.
" Lucy cô sao thế? Mệt ở đâu sao?" Nastu lo lắng hỏi. Chưa để cô trả lời, cậu áp trán mình vào trán cô. Tiếp xúc thân mật như vậy khiến gương mặt cô đỏ ửng, tìm loạn nhịp, hơi thở nghẹn lại.
" Không sốt mà sao mặt cô đỏ quá. Để tôi mang cô đến nhà bà Polysica."
Nastu toan đứng lên thì đã bị lucy níu lại. "Không cần đâu nastu, đừng đi đâu cả, tôi muốn như vậy là được rồi" cô thỏ thẻ một cách đáng yêu. Nastu nhướn mày khó hiểu, lỡ xảy ra vấn đề gì thì sao. Cậu không muốn cô có chuyện gì đâu. Nhưng giọng điệu hồi nãy có hơi khác lạ. Khá khẩn thiết. Nhìn lucy như thế này, nastu thực sự không nỡ.
Nastu trêu chọc" Nhưng cậu muốn để mọi người thấy chúng ta như vậy sao?"
Lucy chợt nhớ ra, mặt đỏ như trái cà chua.
Cái tên đáng ghét này.
Cô nhìn nastu với ánh mắt khó xử. Đôi mắt long lanh. Nastu hết cách, cười xoà, khuôn mặt ấy thật thú vị quá đi.
Nastu đứng lên, bế cô đi về phía cửa sau hội một cách rón rén.
Sau khi ra ngoài, cậu cười với cô:" bám chắc nhé"
"Hả?"
Chân nastu bùng lên ngọn lửa, sau đó bay vút lên trời.
Đưa cô về đến tận nhà.
---- căn hộ của lucy----
Nastu dịu dàng đặt lucy xuống giường. Lucy vẫn cố níu tay áo cậu:" đừng đi mà"
Nastu dùng tay xoa mái tóc cô:" không. Tôi ở đây với cô. Trông cô hôm nay giống như trẻ con ấy". Cậu cười
Lucy bĩu môi, má phồng lên phụng phịu:" Gì chứ!".
Lucy ngưng dỗi lại, sau đó bật cười khúc khích
Nastu:"?"
Lucy khúc khích:" hôm nay cậu giống người lớn lắm đấy"
Nastu xùy một cái:" xứ, đương nhiên là vậy rồi. Tôi là người đàn ông trưởng thành rồi á nha."
Lucy không tin:" một đứa trẻ to xác thì có"
Nastu vỗ ngực:" sẽ có ngày tôi cho cô thấy! Đến lúc đó cô đừng hối hận đấy nhé"
Lucy cười khoái chí:" được được. Tôi mong chờ ngày đó quá đi"
Cậu quay mặt đi, khoé môi thầm nhếch lên
____
Lucy đã ngủ say. Nastu ngồi bên cạnh cô, ngắm nhìn nét đẹp của người con gái đang ngủ.
Khuôn mặt thanh tú, khi ngủ đôi chút dễ thương. Hai má hồng phúng phính, chỉ muốn nhéo.
Có phải dạo này cậu chăm cô thành heo rồi không?
Nụ cười nơi khoé miệng.
Nastu không kìm được mân mê từng lọn tóc lucy. Mái tóc vàng nắng dài óng ả tựa dòng suối. Thật mềm mại.
Nastu nhẹ nhàng ngửi mùi hương trên thớ tóc cô. Một mùi hương dịu nhẹ, mùi vani có sức quyến rũ đầy mê hoặc.
Cậu đặt lên đó một nụ hôn thoáng qua.
Nastu thật sự chẳng giống vẻ bề ngoài ngây thơ chút nào cả.
Không khí căn phòng ấm lên trông thấy. Căn phòng vương vấn mùi hương của cô. Nó sạch sẽ, ngăn nắp tạo một cảm giác thoải mái.
Xung quanh im ắng không một chút âm thanh nào. Tựa như cả thế giới này chỉ có mình cô và cậu.
Nếu được như vậy thì tốt quá nhỉ?
Lặng lẽ và thật bình yên.
Tôi chỉ muốn bên em thật lâu. Ngắm nhìn nàng công chúa xinh đẹp mà dịu dàng ấy.
Nastu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
_______ Ở hội quán____
Jet kể:" mọi người thấy không? Nãy tui thấy nastu bế lucy ra ngoài đấy. Nhìn thân mật cực kì luôn!"
Mọi người kinh ngạc:" Ghê vậy sao!"
Juvia tham gia:" nhìn hai người đó cứ như một cặp ấy! Giống như juvia và gray sama vậy á!"
Gray thở dài chán nản:" nhưng mà cái thằng ngu lâu khó đào tạo đó thì chẳng nghĩ như thế đâu."
Erza gật gù:" đúng vậy! Cậu ta đúng là quá yếu về khoản này. Tôi phải dậy cho cậu ta mới được" erza đắc chí, một dự cảm không lành đây.
Mọi người liên tưởng tới viễn cảnh erza dạy nastu thì...
Nổi hết cả da gà.
Levy:" hai người đó đúng là ngốc thật. Tiến triển đến như vậy mà suốt ngày chỉ gọi nhau là đồng đội thôi" levy chán chường
Happy cười nham hiểm:" nastu đêm nào cũng ngủ ở nhà lucy hết á....Còn ở trên giường nữa"
Hố
Mọi người nháo nhào lên. Định lôi happy đến phòng tra khảo đặc biệt.
Đột nhiên.
Cánh cửa hội bị phá tung ra. Một toán lính hoàng gia chạy vào. Phá tan bầu không khí náo động.
Một cô gái trang trọng bước xuống. Kế bên cô ấy có một cô gái với mái tóc màu bạch kim.
Mái tóc màu ngọc lục bảo, đặc trưng của gia tộc hoàng gia, đôi mắt màu xanh lá ngọc tựa như một viên bảo thạch đính trên khuôn mặt kiều diễm. Bộ trang sức cùng chiếc váy đuôi cá tôn lên khí chất quý phái. Cô đang thở một cách rất khó khăn. Một vài giọt mồ hôi lăn trên má. Cô hốt hoảng cất tiếng nói:
" Mọi người. Lucy. Cô ấy đâu rồi cho tôi gặp cô ấy được không? Nhanh lên đi!"
Cả hội nhìn cô với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên:"Nữ hoàng Hisui!!!_ họ đồng thanh
Một giọng nói nghiêm nghị vang lên
" Còn không mau cúi chào nữ hoàng". Tiếng keng đến chói tai của thanh kiếm bạc.
"Không cần đâu"Hisui ngắt lời, xua tay
Cô gái tóc bạch kim lúc này mới lên tiếng:" lucy, cô ấy ở đâu rồi? Cho tôi biết đi!"
Họ khó xử trả lời:" hồi nãy nastu mang lucy về nhà cô ấy rồi"
Hisui xoa đầu, đầy bất lực:" phải làm sao đây? Khó khăn lắm chúng ta mới giải được thứ bùa chú quái quỷ đó vậy mà giờ phải quay lại với nó sao?"
"Bùa chú?!"
Yuikino giải thích:" vì nó mà sáng giờ chúng tôi cứ phải chạy vòng quanh thị trấn suốt đấy"
Erza gật đầu:" thì ra sáng giờ binh lính hoàng gia nhiều thế là vì vậy. À có chuyện gì sao? Sao lại tìm lucy?"
Hisui nét mặt nghiêm trọng:" một điều vô cùng quan trọng mà cũng nguy hiểm đang ập đến với cô ấy! Tôi cần gặp lucy ngay lập tức!'"
Happy khẩn trương:" được, tôi sẽ bay đến nhà Lucy!"
Happy tức tốc bay đi. Yukino hai tay áp vào miệng tạo hình cái loa.
" Trông cậy hết vào cậu đó happy!"
" Aye sir!"
_____
Nastu đang ngủ say thì có tiếng động lạ. Theo thính giác siêu nhạy bén, cậu thức dậy theo bản năng. Ánh mắt sắc nhẹm như chim ưng, cảnh giác cao độ.
"Lucyyyyyy, Nastuuuu!"
Nghe giọng nói quen thuộc, nastu thở phào. Ánh mắt trở lại như bình thường.
Cậu nhảy vọt lên cửa sổ, đợi kẻ kia đến. Happy bay hết tốc độ đến căn hộ của lucy, vừa bay vừa la oai oái.
Happy tính bay qua cửa sổ thì bị một bàn tay to lớn giữ lại. Cậu giãy dụa.
"Suỵt! Nhỏ tiếng thôi happy. lucy đang ngủ" nastu nói nhỏ. Cậu buông tay đang khoá miệng của cậu bạn mèo kia ra..
Happy hít thở không khí. Lại nhớ ra việc mình tới đây. Vội vàng hét lên:" Lucyyyy, Lucy à!"
Nastu nhìn kiểu bất lực. Nói đến thế cơ kia mà.
Lucy bị đánh thức bởi tiếng động. Hàng mi cong cong khẽ mở. Cô ngồi dậy một cách mệt mỏi, tay dụi dụi mắt. Cô vừa ngáp vừa hỏi:" Có chuyện gì sao Happy?"
Happy luống cuống, bay vòng loanh quanh:" công chúa à không nữ hoàng.."
Nastu và lucy giật bắn mình:" Nữ hoàng!?"
Happy nói tiếp:" Cô ấy bảo lucy mau đến gặp cô ấy nhanh lên! Có chuyện rất quan trọng!"
Nastu và lucy nhìn nhau khó hiểu.
Lucy:" được! Tôi đi ngay"
Nastu trong lòng đầy nỗi bất an.
_____
Mọi người đang nóng lòng chờ đợi. Không khí ở hội vô cùng ngột ngạt.
Có tiếng bước chân.
Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía cổng hội.
Lucy hớt hải chạy vào, thở dốc:" Tôi tới rồi đây!"
Theo sau là nastu và Happy.
Hisui cùng yuikino mừng rõ chạy ra ôm lấy cô.
Lucy khá ngạc nhiên.
Lucy:" nữ hoàng Hisui? Yukino?!"
Hai người khôi phục dáng vẻ nghiêm túc:" Chúng tôi đến đây là có một chuyện cần nói với cô Lucy. Chuyện này liên quan đến Cánh cổng nhật thực!
Vừa nghe xong câu nói này, cả căn phòng bỗng chốc nặng nề.
Cánh cổng nhật thực. Là một điều họ không bao giờ muốn nhắc đến hay nghe thấy. Nó là một từ khóa cấm kỵ bởi mỗi khi nghe cái tên, vết sẹo sâu hoắm trong trái tim họ lại mở ra, rỉ máu.
Họ mất quá nhiều từ trận chiến đó. Tất cả họ đều đã từng chết, từng sống, từng hi sinh, từng mất mát.
Hai người tổn thương sâu sắc nhất lúc này chính là nastu và Gray.
"Ultear...."
Gray bặm môi, nét mặt đau đớn
Juvia thấy vậy lo lắng:" anh gray..."
Nastu kích động, hỏi một cách nổi loạn :" Này !cổng nhật thực gì chứ! Chẳng phải nó đã bị tôi phá hủy rồi sao? Không lẽ các người lại tạo ra nó lần nữa hả!?"
Ngài akadiot nổi giận:" người thật vô lễ!"
Nastu chuyển sáng lườm ông ta bằng đôi mắt sắc lạnh, như có thể đốt cháy đối phương bất kì lúc nào.
Cái thằng nhóc này hôm nay bị sao vậy?
Erza thấy nastu kích động:" nastu bình tĩnh đi!"
Bây giờ cậu ta không lọt tai bất cứ một người nào nữa. Chỉ chờ đợi câu trả lời từ vị nữ hoàng kia.
Lucy nắm lấy tay nastu. Ra hiệu cậu hãy bình tĩnh. Nastu nhìn biểu cảm của cô rồi hướng mắt về phía hai người rồi nắm tay. Lucy như liều an thần giúp nastu bình tâm lại. Sắc mặt cậu dịu dần, tay cậu siết chặt lấy lòng bàn tay lucy, hai tay đan vào nhau, tuy thế nhưng ánh mắt vẫn không đổi.
Hisui sắc mặt nghiêm trọng:" Không phải do chúng tôi tạo ra, nó cũng chưa được tạo ra, nó cũng không phải là cánh cổng nhật thực nhưng cũng cùng một dạng với cánh cổng nhật thực."
Mọi người với vẻ mặt kinh ngạc và khó hiểu.
Hisui giải thích thêm:" Chuyện này...liên quan đến lucy và cả tinh linh ma đạo sĩ như tôi và yukino. Có thể..." Cô ngập ngừng." Bị làm vật hiến tế bất cứ lúc nào"
Bầu không khí của văn phòng trở nên thật u ám.
Nastu ánh mắt sững sờ, thân thể như cứng lại.
Một giọng nói ngọt ngào, trong trẻo cứ văng vẳng bên tai.
"Nastu! Nastu! Nhìn nè! Dấu ấn của hội Fairy tail.. tôi có rồi nè!"
Nụ cười rạng rỡ, sưởi ấm trái tim cậu.
Hình ảnh ấy mờ dần, rồi mất hẳn. Chỉ còn một khoảng không trống rỗng đen tối.
Máu, nước mắt, nụ cười, vết thương.
Tất cả kí ức thê lương, tàn nhẫn dồn dập ùa về khiến đâù cậu đau đến không muốn sống.
Có một cô gái. Cô gái ấy tựa như thiên thần vậy. Nụ cười của cô thật đỗi bị thương, xót xa chan chứa khát vọng được sống, được phiêu lưu. Ánh mắt dù đẫm nước lệ vẫn ôn nhu, đẹp đẽ như ánh chiều tà Hoàng hôn.
Thân hình nhỏ bé, quật cường bị dày vò bởi những vết thương. Hai hàng lệ chảy dài trên gò má thanh tú.
Cô là một thiên sứ với đôi cánh trắng tinh khiết, mái tóc vàng tựa dòng suối, đôi mắt nâu dịu dàng, sâu thẳm trong đó là cả một bầu trời tươi sáng.
Chỉ tiếc là..
Đôi cánh xinh đẹp ấy chưa kịp tung bay thì đã bị một kẻ tàn nhẫn cắt mất. Hắn cướp đi mạng sống của cô, cướp đi linh hồn của cô.
Cướp đi người con gái cậu yêu thương...
Đến lúc phải quay lại chốn xa xôi, cô ấy vẫn nở một nụ cười.
Vẫn là nụ cười đó, rạng rỡ, soi chiếu cả mảng màu đen đục, là món quà cuối cùng cô gửi cho thế gian này.
Người cô dần tan biến, những đốm sáng vàng lấp lánh lập loè bay lên không trung mang theo hơi thở, linh hồn của cô ấy
Và mang theo...trái tim thối rữa của một con quỷ gào khóc trong vô vọng.
" Phải cứu lấy tương lai. Mọi người nhớ không?"
---
Con quỷ kia hiện giờ đang cười khẩy.
Chẳng phải thượng đế đang trêu đùa hắn hay sao? Muốn hắn sống không bằng chết thì mới vừa lòng à?
Cũng phải! Hắn là một con ác quỷ mà?
Nhưng ai nói ác quỷ thì không biết yêu?
Thượng đế. Ông có làm gì tôi tôi cũng chấp nhận. Hành hạ, đánh đập, băm thành trăm mảnh, moi tim rút ruột...đều không sao cả.
Nhưng cô ấy là một thiên sứ, một người lương thiện. Tại sao ông lại có thể tàn nhẫn đến như thế.
Định mệnh là cái gì?
Haha
Cướp đi người tôi yêu ngay trước mắt mà tôi chẳng thể làm được gì. Chỉ có nỗi tuyệt vọng, thống khổ, dày xéo từng khúc ruột, khúc gan, bất lực!
Nastu Dragneel con quỷ mạnh nhất lại không thể bảo vệ người mình yêu?
Nó còn đau khổ hơn cả cái chết!
Rồi sau đó thì sao?
Ông cho tôi ánh sáng hi vọng, một ánh dương làm sống lại trái tim con quỷ đó.
Cô ấy không chết, quay trở về
Một điều kì tích.
Ông mang nó lên tận thiên đường mĩ lệ rồi lại kéo nó xuống vực thẳm mười tám tầng không đáy của địa ngục.
Thật thảm hại.
Cô lại bị một đứa con của Thượng đế cao thượng nhẫn tâm sát hại chỉ vì muốn bảo vệ tôi.
Con gái của thần chiến tranh Dimaria.
Con quỷ đó ôm xác người con gái hắn yêu, ngoan cố tin rằng cô chỉ đang ngủ say. Hắn gọi tên cô hàng nghìn lần trong vô vọng. Hắn không thể chấp nhận sự thật này. Con quỷ đó đã mất người mình yêu thật rồi!
Nó gào khóc đầy thống khổ, đau đớn. Tiếng khóc thảm thiết ấy vang vọng ở mọi ngóc ngách của địa ngục.
Hắn hoá điên. Giết sạch tất cả mọi thứ.
Hắn mất tất cả rồi!
Vì ta nàng nở một nụ cười nhỏ
Ta vì nàng mà hoá đỏ cả nhân gian.
( Trích từ một độc giả)
___________________________________
Cô gái thiên sứ được nhắc đến không ai khác chính là lucy.
Còn con quỷ kia là hiện thân của Nastu Dragneel.
Tình yêu là một thứ gì đó đầy xinh đẹp, ngọt ngào nhưng ngập tràn đau đớn. Khi yêu ta trao trọn cả trái tim linh hồn cho đối phương, yêu họ một cách sâu đậm. Tình yêu sẽ thật trọn vẹn khi hai trái tim có thể chạm vào nhau, cùng sống cùng chết.
Tình yêu là một thứ tình cảm, có thể làm cho ta yếu đuối nhưng nó cũng có thể khiến ta hoá điên.
Nó là một thứ tình cảm mạnh mẽ, đẹp đẽ nhất trong vũ trụ. Nhưng dù tình yêu giữa hai người có mạnh mẽ đẹp đẽ đến đâu, cũng không thể thắng lại hai chữ
Định mệnh.
Ác quỷ:
" Tình ta đẹp như hoàng hôn lúc ánh chiều tà.
Rực rỡ đến mấy cũng chìm sâu dưới đáy đại dương "
Không phải!
Thiên sứ:
"Hoàng hôn giống như chuyện tình đôi ta vậy. Tuy kết thúc nhưng nó vẫn rất đẹp"
(Phương Nghi)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top