Hoả tinh hợp

Nastu mang lucy tương lai tìm đường đến chỗ mọi người.
Bên này, ai cũng lo lắng cho nastu, không biết cậu ta đi đâu mà bây giờ chưa về. Lucy vẫn chưa tỉnh khiến mọi người càng lo lắng thêm, thậm chí tình trạng của cô còn tệ hơn. Wendy phải luôn dùng ma pháp lên người cô thì mới duy trì được nhịp độ hơi thở cho lucy.

Charla lay lay Wendy: " nè vậy là được rồi, cậu mau nghỉ ngơi đi nếu không cậu sẽ ngất mất đấy wendy!"

Wendy lắc đầu:" không được đâu Charla, không biết vì sao đột nhiên chị ấy lại bị như vậy nữa! Nếu tớ mà không tiếp tục e rằng chị lucy sẽ gặp nguy hiểm."

Wendy là một cô bé như vậy. Lúc nào cũng luôn quan tâm đến người khác mà không màng bản thân. Một thiên sứ bé nhỏ mang trong mình dòng máu thiên vũ có khả năng chữa lành, có giọng hát trong trẻo dự dương một khi cất lên sẽ thành một dàn giao hưởng của bài thánh ca.

Erza chống cằm trầm tư suy nghĩ:" từ sau khi xảy ra cuộc đụng độ, đột nhiên lucy bị thiếu hụt ma lực một cách trầm trọng, thân thể lạnh ngắt. Điều này là sao chứ? Chị chưa bao giờ gặp phải trường hợp này trước đây cả. "

Erza nắm tay lucy, chợt giật mình, hốt hoảng.
" Chết rồi. Tay lucy lạnh quá, cứ như là nước đá vậy! Không ổn rồi! Phải chi có nastu ở đây, nó có thể truyền hơi ấm cho con bé"

" Vậy phải làm sao đây?" Gray nhìn sang erza

" Nước của juvia không thể làm được gì. Nastu cậu ta đi đâu rồi cơ chứ? Lucy mà có việc gì cậu ta sẽ biết tay tôi"

Tuy juvia ngoài miệng luôn nói lucy là tình địch và luôn đối mặt cô với vẻ mặt đáng sợ. Nhưng ai cũng biết cô và lucy dù như mèo và chuột thì họ vẫn rất thân và quan tâm nhau. Chỉ là cách thể hiện quan tâm của juvia có hơi dị. :)

Wendy sau một ngày mệt mỏi, cuối cùng cô bé cũng không chịu nổi nữa mà gục xuống. " Em xin lỗi, em đã cố gắng hết sức rồi" Wendy nấc lên

" Wendy cậu vậy là giỏi lắm rồi, nghỉ ngơi đi" charla an ủi

Vừa hết ma lực, lucy liền trở nặng. Tình hình không ổn, gray đứng phắt dậy:" tôi sẽ đi tìm thằng đầu lửa về!" Vừa dứt câu, một bóng hình quen thuộc xuất hiện từ đằng xa. Natsu đang chạy về hướng này, trên lưng còn cõng ai đó.

" Ai vậy? Khoan...khoan đã người đó có mái tóc vàng?..." Charla run rẩy

Mọi người chạy xồng xộc đến chỗ nastu.  Nastu khó hiểu đang ngơ ngác thì bị erza kéo xác đi.
" Ơ"
Gray kinh ngạc không tin vào mắt mình:" đây là lucy?..."

" Tôi sẽ giải thích..." Natsu chưa nói hết câu thì đã bị erza tẩn một cái vào cậu.
" Giải thích tí giải thích sau. Lucy đang sắp chết ở đằng kia kìa, cậu còn không mau nhanh lên!"

" Cái gì?!" Nastu để lucy tương lai cho juvia còn mình thì tức tốc chạy như bay đến căn lều. Erza đuổi theo

" Lucy! Lucy! Cô bị sao thế này?" Cậu áp mặt vào tay cô " tay cô lạnh quá!"

Erza gấp gáp:" nastu mau dùng thuật Hoả tinh hợp thuật đi! Mau lên!"

Giải thích:" Hoả tinh hợp thuật là một loại ma thuật do tình cờ mà nastu và lucy đã được sở hữu riêng khi cùng nhau làm nhiệm vụ. Ma thuật này là dạng hoà hợp được giữa các nguyên tố của hai ma đạo sĩ khác nhau. Đây là điều mà hơn 200 năm nay, chưa có ma đạo sĩ hay một pháp sư khác trường đạo ma pháp khác  nhau có thể làm được trừ dẫn thuật sư trong đó có wendy. Tóm gọn lại, nhờ loại ma thuật này nastu có thể truyền cả ma lực và nhiệt độ của mình cho lucy và ngược lại, lucy có thể truyền ma lực cho nastu và nastu có thể triệu hồi được các chìa khoá bạc mà lucy đang sở hữu.

Chuyện là như sau.

Một ngày nọ.

" Tuyệt quá" lucy cảm thán

Họ nhận nhiệm vụ ở làng Mộc Thảo Tinh Linh. Đây là ngôi làng trù phú, tráng lệ, huyền ảo và tuyệt sắc nhất lục địa, là điểm đến mơ ước của các tinh linh ma đạo sĩ vì ở đây là cái nôi sinh ra những tinh linh ma đạo sĩ mạnh mẽ nhất tự cổ chí kim, trong đó có cả gia tộc  Heartfilia đứng đầu là Anna Heartfilia. Lượng linh khí ở nơi này rất dồi dào, những tinh linh ma đạo sĩ được đặt chân đến vùng đất nhiệm màu nơi đây không những sẽ được các thần mộc thảo ban phước mà còn được một lương linh khí lớn , nếu tinh linh ma đạo sĩ đó luyện tập khai thác lượng linh khí này thì trong tương lai ngắn họ có thể gọi được 3, 4 tinh linh cùng một lúc. Thế nhưng chưa đến 0,0000001 % các tinh linh ma đạo sĩ từng bước chân đến nơi này, được biết cả toàn địa cầu chỉ có 10% là tinh linh ma đạo sĩ. Và đương nhiên mới chỉ có 3 người bước qua cánh cổng đến ngôi làng này. Họ lần lượt là mẹ của Anna Heartfilia, Anna Heartfilia và Layla Heartfilia. Layla Heartfilia đã đến đây khi còn mang thai lucy với chồng mình là June Heartfilia ( lúc đó họ vẫn còn là mà đạo sĩ trong hội Lucky), họ cũng đang thực hiện nhiệm vụ, trên đường về thì đi qua ngôi làng đó. Ở trước ngôi làng là một cái cửa đền sừng sững oai nghiêm, đầy bí ẩn. Cửa đền được chạm khắc rất tinh tế, mạ vàng sáng lấp lánh. Cô nghe nói Tinh linh ma đạo sĩ phải trải qua sự đánh giá của một viên ngọc thần bí, họ sẽ đặt tay mình lên viên ngọc, sau đó nếu viên ngọc chuyển màu đen tức là không vượt qua còn nếu viên ngọc chuyển màu trắng và sau đó có một vị thần già hiện ra thì đó chính là tinh linh ma đạo sĩ được chọn. 
Layla cười tủm tỉm với June:" anh à nếu như em may mắn được chọn thì sao?"
June cười khà khà:" Vậy anh sẽ là người cha, người chồng may mắn nhất quả đất này đấy!"
Đôi uyên ương họ phá lên cười. Và đúng thật viên ngọc chuyển sang màu trắng sáng chói lọi và sau đó một vị thần mộc thải hiện ra. Ông có mái tóc bạc phơ, thân hình cái cây trông rất nhân hậu. "Hơn hàng trăm năm nay mới có thêm người được chọn đấy. Hà ha. Tên cháu là gì thưa quý cô xinh đẹp?"
Layla chưa khỏi hết vui mừng và kinh ngạc. Cô chậm rãi đáp :" thưa ông cháu là Layla Heartfilia "
Mộc thần gật gù:" cháu là một tinh linh ma đạo sĩ rất tài năng đấy và con cháu lớn lên sẽ mang trong mình sứ mệnh cao cả"
Layla và cả June ngạc nhiên. Họ nhìn nhau, lúc đầu là kinh ngạc sau đó là vui mừng. Họ đồng thanh:" Con của tụi cháu ư?"
Mộc thần tiếp lời:" phải. Là một đứa trẻ được ban phước lành. Cô bé sẽ là trở thành một thiên sứ, cứu rỗi và sưởi ấm thế giới này." Ông dừng lại một chút khi thấy vẻ mặt buồn cười của họ. " Thật đấy, cuộc đời cô bé gắn với những chuyến phiêu lưu đồng hành với những người bạn tuyệt vời và luôn có một con ác quỷ bên cạnh"
Nét mặt layla và june thoáng sợ hãi
Mộc thần lại cười:" đừng lo, tên quỷ này lại là một người rất tốt đấy, nó sẽ yêu thương và bảo vệ con gái hai người một cách tuyệt đối. Tình yêu của nó còn có thể phá tan cái gọi là định mệnh của thượng đế. Cô bé này tuy trải qua nhiều khó khăn, sinh tử nhưng sẽ luôn vượt qua."

Layla và June thở phào một hơi. Layla nhẹ nhàng xoa bụng của mình, nhìn nó với ánh mắt ấm áp.

Cánh cổng mở ra một lối vào, lối vào chốn bồng lai tiên cảnh. Đó là cảnh tượng mà có lẽ cả cuộc đời này họ sẽ không bao giờ quên.
______ trở lại với nastu và lucy____

Lucy và natsu đang đứng trên một ngọn đồi nhìn xa xuống ngôi làng nhiệm màu kia. Xung quan ngôi làng được bao bởi một tấm lá chắn trong suốt được mệnh danh là không thể nào phá vỡ, nó lấp lánh như ánh sao giữa khu rừng xanh rực rỡ. Trong ngôi làng là những ngôi nhà nấm tí hon với đủ loại màu sắc, hàng vạn con đom đóm tản ra khắp nơi, những tia sáng phát ra từ bụng của chúng khiến cả ngôi làng bừng sáng. Người dân nơi đây là con cháu của Mộc thảo tinh, rất hiền lành và chất phác. Những cô cậu nhóc đang chơi đùa tung tăng chạy dọc trên con đường đầy sỏi đá và hoa. Trên môi chúng đều điểm xuyến một nụ cười rực rỡ. Còn người lớn thì đang buôn bán, nói cười với nhau vui vẻ. Dường như hỉ nộ ái ố ở trần gian đều không tồn tại ở nơi này, lucy có thể nhìn ra trong đôi mắt của họ chỉ tràn ngập hạnh phúc và điều phước lành.

Thế nhưng... Cảnh tượng đẹp đẽ yên bình thơ mộng này sẽ mãi mãi tồn tại được chăng?

Nghĩ đến đây, nụ cười trên môi cô nhạt dần, hàng mi rũ xuống, nét mặt mang đầy sầu muộn. Làn gió mát thổi bay từng lọn tóc cô lên không trung. Nastu từ phía sau đột nhiên ôm trọn người cô, đầu dụi dụi vào cổ cô, hít hà mùi hương quen thuộc, cánh tay vòng qua rồi cô. Hành động này của nastu khiến cô bất giác đỏ mặt.

" N..nastu cậu làm gì thế?"
Không phụ sự mong đợi trong lời nói của cô. Cậu đáp:
" Lucy...tôi đói" giọng nũng nịu.
Câu nói của cậu đập tan những ảo mộng của lucy. Đúng là cái tên này chỉ mãi là đứa nhóc thôi. Mình đang nghĩ cái gì vậy chứ?
" Thôi mà nastu...Đừng mè nheo nữa. Chúng ta hoàn thành xong nhiệm vụ rồi đi ăn nha..." Lucy nói kiểu như dỗ con nít, cô thở khó khăn, mặt càng ngày càng đỏ vì mấy sợi tóc mềm mại của nastu cứ cọ cọ vào cổ cô khiến cô cảm thấy bụng dưới mình râm ran.

Cuối cùng thì nastu cũng buông tha cho cô. Hai người họ đi gần về phía ngôi làng. Happy từ khi charla trở nên dịu dàng hơn với cậu thì cậu ta đã trúng bùa yêu mất rồi. Cả ngày chỉ quấn quanh cô mèo của mình mà thôi. Và cũng là để không gian riêng tư cho cặp đôi friendzone cuối cùng của fairytale.

Lucy đi một cách châm rãi từ tốn , cô vui vẻ thưởng thức cảnh sắc tráng lệ của khu rừng bạt ngàn, rậm rạp xanh tốt tồn tại hàng ngàn năm nay. Tiếng chim hót líu lo trên cành, tiếng xào xạc của lá cây vờn với gió, tiếng ầm ầm, hùng tráng của dòng thác nước đổ xuống cách đây không xa, ta còn có thể nghe được những tiếng dế, châu chấu gảy đàn kêu vang. Tất cả những âm thanh của tự nhiên trong khu rừng như hoà làm một tạo thành một bản hợp ca du dương, êm dịu. Cô trầm trồ ngắm nhìn khung quảnh xung quanh mình với đôi mắt háo hức, kinh ngạc. Nastu có thể nhìn thấy trong đôi mắt đó có chứa hàng triệu vì sao lấp lánh. Cô mải mê ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, cười đùa thoả thích, nụ cười cô rạng rỡ tựa như ánh mặt trời chiếu sáng một mảng khu rừng âm u. Cô không biết rằng có một người trong mắt họ chỉ có cô, quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt cô, lúc cô cười, lúc cô ngạc nhiên, lúc cô suy tư, đều lọt vào tầm mắt của chàng trai với mái tóc màu hoa anh đào.

Cậu tự hỏi: làm sao mới có thể chối từ cảm xúc của mình đây?

Cậu vô thức được vươn tay về phía cô, đưa tay mân mê lên một lọn tóc vàng. Lucy thấy nhột nhột, quay đầu lại, lọn tóc tuột dần khỏi tay cậu. Cảm giác này sao lạ quá? Hụt hẫng.
" Cậu đang làm gì vậy nastu?"
Lucy vừa cười vừa hỏi, tay còn vừa chỉ vào một bông hoa: " nhìn này! Đây là loài hoa Mệnh Yêu. Nghe nói ai gặp được loài hoa này sẽ có được tình yêu định mệnh của cuộc đời mình đó nastu!"

Lucy háo hức kể, quay đầu nhìn lại cậu bạn tóc hồng của mình. Nastu không phản ứng. Lucy khó hiểu, hua hua tay trước mặt cậu" nastu! Cậu sao thế?"
Nastu mới chợt bừng tỉnh. Cậu đang suy nghĩ quái quỉ gì thế này?

" Hả? Ừm" nastu khôi phục trạng thái ban đầu, nở một nụ cười ranh mãnh.

Lucy cảm thấy nguy hiểm:" nè, đang suy nghĩ đen tối gì đó?" Cậu cười cười:" không có gì đâu". Nastu bước đến gần bông hoa.
Lucy thoáng chốc kinh ngạc. Nastu đã cài bông hoa ấy lên tóc cô, đôi mắt ôn nhu không rời mặt cô thiếu nữ còn ngơ ngác. " Na..nastu?" Cậu chạm tay vào gò má cô, vuốt ve " cậu cài nó lên đẹp lắm."
Lucy sờ lên bông hoa trên đầu mình, ngại ngùng gật đầu. Họ tiếp tục bước tiếp nhưng bầu không khí có chút ngượng ngập, mờ ám.
----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top