Chẳng phải cô cũng nên vậy sao?
"Kết giới sao!?"_ erza sửng sốt vì nếu là kết giới, chắc hẳn một người có kinh nghiệm chiến đấu như cô chắc chắn sẽ nhận ra. Vậy mà một chút cô cũng không phát giác.
Lucy bình tĩnh nói:" Một kết giới như vậy, quả không hề tầm thường"
Gray thắc mắc:" Nó tên là gì vậy?"
Lucy lắc đầu:" tạm thời tôi không dám chắc suy đoán của mình có đúng hay không. Nên quan sát thêm. Nhưng phá giải nó không phải chuyện dễ dàng"
Wendy nhìn sang lucy" Vậy chúng ta phải làm sao đây?"
Lucy ôn tồn:" Wendy em đừng sợ. Mà...." Cô ngập ngừng. Người cúi thấp xuống. Một tay đặt lên vai cô bé, một tay chỉ về phía cô gái đang nằm say ngủ trên lưng cậu bạn tóc hồng." Em giúp chị làm cho cái người đang say ngủ kia tỉnh dậy nhé?"
Wendy nhìn sang rồi quay lại:" nhưng làm cách nào vậy ạ?"
Cô nghe cô bé hỏi xong. Thở nhẹ một hơi. Đứng thẳng người lên. Nhìn chằm chằm vào nastu. Ánh mắt hai người chạm nhau. Nastu khẽ đạo động.
" Chị chỉ em"_ lucy đáp giọng lạnh
-------
" Do cánh cửa kia hút cạn ma lực nên tôi sẽ luôn trong trạng thái ngủ. Nếu truyền một lượng lớn ma thuật thì sẽ tỉnh dậy. Lấy ma lực của tôi thì đủ cho cô ấy tỉnh táo trong 3 ngày. Vậy cũng được rồi. Tôi chỉ cần nhờ giúp một số chuyện thôi"_ cô giải thích
Mọi người dõi theo từng hành động của wendy. Cô bé dùng một sợi dây ma thuật vô hình kết nối với Lucy.
Nastu lẳng lặng quan sát, không nói gì cả.
" Ưm.."
Mi cô cử động, Lucy từ từ mở mắt. Đầu cô ong ong, hơi choáng.
Nastu đỡ cô lên " lucy, không sao chứ?"
Lucy: " Hả?"..." Ừ không sao"
Lucy tương lai nhướn mày:" Kí ức của tôi đã truyền vào cô, bây giờ cô hiểu được vấn đề rồi chứ?"
Lucy giọng hơi run run, mồ hôi rã rượi trên trán, mặt tái hẳn đi, gương mặt gắng gượng kìm nén cảm xúc:" Tôi..hiểu rồi.."
Nastu nhận ra sự khác thường trong giọng nói của cô, lo lắng hỏi:" lucy, sao thế?"
Cô lấy tay xoa đầu, cố tình che mặt lại, mái tóc dài không được buộc rũ xuống, chắn tầm nhìn của cậu.
Lucy tương lai chắn ngang:" Cô ta không có việc gì đâu, tránh ra, tôi có việc cần nhờ cô ấy"_ giọng cô lạnh tanh, không chút lưu tình
Nastu do dự nhưng rồi lại thôi. Cậu đứng lên, nhìn cô với ánh mắt lộ rõ vẻ yêu thương không nỡ rời đi.
Lucy tương lai:" sao vậy?"
Cậu giật mình, xua tay:" Không có gì". Bước được một bước cậu chợt dừng lại.
Lucy tương lai:"?"
Nastu vươn tay ra, khẽ xoa đầu lucy, khoé miệng cong cong dịu dàng rồi rời đi.
Cả lucy tương lai và lucy hiện tại đều bất ngờ trước hành động của cậu.
!
--------
Nastu đứng tựa lưng vào một cây cổ thụ. Nó hẳn đã nhiều năm tuổi lắm rồi. Vỏ cây sần sủi, nứt nẻ nhưng tán lá lại xanh tốt, vừa cao vừa rộng. Chỉ là nếu có ánh nắng mặt trời ban ngày rọi chiếu, cái cây sẽ tràn ngập sức sống vô vàn.
" Nastu?"
" Sao?"
" Nhìn cậu chẳng giống thường ngày chút nào cả"_ happy vẻ mặt buồn buồn, lo lắng, bây quanh cậu.
Cậu nhún vai:" Không có gì... Chỉ suy nghĩ một số chuyện thôi".
Happy nhìn cậu không tin. Còn nastu lại chìm vào những suy nghĩ của mình. Cảm xúc bây giờ thật hỗn độn. Ánh mắt đăm chiêu ngước lên phía bầu trời. Một mảng tối đen như mực, sót lại một vài luồng ánh sáng nhẹ, mỏng manh. Nó chiếu thẳng vào đôi mắt của cậu. Đôi mắt đen láy, sắc bén như chim ưng, ẩn chứa biết bao trầm tư. Khuôn mặt rắn rỏi, ưu sầu, dường như qua năm tháng chiến đấu, nó không còn mang vẻ trẻ con, vô lo vô nghĩ thường ngày nữa mà thay vào đó là khuôn điền góc cạnh, trưởng thành và sâu sắc hơn nhiều.
Không ai hiểu cũng chẳng ai hiểu. Tại sao cậu lại thay đổi một cách chóng mặt đến thế. Họ cũng từng mất đi người thân, gia đình, bạn bè. Nỗi đau đó họ hiểu nhất nhưng vẫn không thể biết được nỗi đau đớn của cậu lớn tới mức nào mà có thể khiến con người ta thay đổi nhiều đến như vậy.Vừa nghe đã run vừa thấy mà đã căm giận. Hoặc cũng có lẽ là vì họ chưa từng nếm trải nỗi đau mất đi người mình yêu....
Nó như một vết dao đâm sâu mãi vào tim ta, ngự trụ vĩnh viễn ở đó. Mà mỗi khi nhắc lại, nó đều sẽ xoáy sâu hơn, khiến tim đau như cắt, máu chảy thành dòng.
Vết sẹo trên bụng cậu cũng vậy. Nhìn thì tưởng đã lành nhưng vào những ngày mưa rào, ở bên cạnh người con gái mình ra sức bảo vệ. Nó lại đau đến không muốn sống.
Nastu đã thấy một thứ. Một thứ chất lỏng vô hại nhưng khi cậu bắt gặp nó, nó lại biến thành một thứ kịch độc phá thủng tim gan của cậu. Một thứ mà trên đời này, cậu dành cả mạng sống để bảo đảm nó không xuất hiện.
Là nước mắt của người con gái cậu yêu...
Đầu nastu cúi xuống rồi lại liếc nhìn về phía nơi lucy đi vào. Làn gió lạnh thổi qua, làm giá buốt trái tim nóng đang thấp thỏm lo âu.
______
Đang miên man chìm vào dòng suy nghĩ vô tận thì có một mùi hương đánh thức tâm trí.
Nastu ngoái đầu nhìn lại. Hình ảnh ấy mờ mờ rồi từ từ rõ hẳn. Bóng dáng của hai người con gái cậu yêu thương.
nụ cười nhẹ thoáng qua trên khuôn mặt. Nastu đứng thẳng dậy. Bước nhanh về phía cô.
Bước chân chậm dần. Vì nhìn thấy điều gì đó. Lucy có chút gì khác lạ. Chỉ là một cử chỉ nhỏ nhưng cậu có thể tinh tế nhận ra được. Mắt cô đờ đẫn, đượm buồn, đã bị che dấu, khó lòng nhận ra.
Thấy nastu đến, lucy có chút lay động. Ánh mắt thê lương nhìn cậu, chăm chú. Nó long lanh, thanh khiết tựa một hồ nước trong veo.
Cô cố nở ra một nụ cười nhẹ nhàng. Trông nó thật giả tạo. Cô thầm nghĩ. Đằng sau nụ cười ấy là cả ngàn nhát dao đâm sâu vào tim cô.
Lucy tương lai lên tiếng:" Đã đoán được phần nào kết giới nhưng...cần xác minh một thứ nữa"
Hisui:" là gì vậy?"
Lucy nhìn nastu, hỏi:" Cậu có thấy nơi này quen không?"
Nastu bị hỏi bất ngờ:" hả?" Cậu hoàn hồn lại" à, tôi cũng thấy khá quen nhưng không nhớ lắm". Cậu nhún vai
Lucy đưa tay xoa cằm suy nghĩ.
Lucy tương lai liếc mắt bọn họ. Nastu nhìn cô rồi chợt nhớ ra điều gì đó.
" A. Lucy!"
" Sao?"
" Tôi nhớ ra rồi!" Nastu vui mừng
Gray thắc mắc:" Là gì vậy?"
Nastu đưa tay gãi cổ:" Tại tối quá tôi không nhận ra, còn giờ thì nhớ rồi". Nói xong cậu khẽ cười, cười vui vẻ
Gray nhíu mày:" Mày bị điên à thằng kia tự dưng cười một mình?"
Nastu dừng cười. Lườm gray một cái. Sau đó quay sang lucy.
Cậu hỏi:" cô còn nhớ thứ này không?" Nói xong nastu làm một kí hiệu tay.
Mọi người chẳng hiểu gì cả. Chỉ có cô mới biết nó là gì. Vừa thấy, cả lucy tương lai lẫn lucy hiện tại mặt đều đỏ ửng, ngại ngùng. Họ nhìn hai cô một cách khó hiểu rồi dường như hiểu ra điều gì đó. Liền cười thầm trong lòng " chắn chắn có chuyện gì mờ ám ở đây nè"
Nastu trông thấy khuôn mặt đỏ lựng của lucy. Trông thật đáng yêu. Tuy cậu không thể hiện ra nhưng chỉ nhớ tới sự việc hôm đó thôi là trong lòng cậu đã rạo rực một ngọn lửa.
Nastu thấy cô bối rối định nói tiếp. Vừa mở miệng ra thì có một bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại chặn lại.
Cô bịt miệng cậu. Nhéo cậu một cái. Thỏ thẻ:" cậu mà dám hó hé một lời nào là tôi sẽ cho cậu ngủ ngoài đường luôn biết chưa?"
Nastu cười khúc khích. Hơi thở ấm nóng của cậu phả vào tay cô, cô thoáng rụt rè tay lại.
Lucy tương lai ho nhẹ một tiếng:" tôi biết chúng ta đang ở đâu và kết giới này là gì rồi"
Mọi người mừng rỡ đồng thành:" Cô nói nghe xem!"
Lucy tương lai tiếp lời:" đây là nơi tôi và nastu từng làm nhiệm vụ. Là khu rừng Sunshine."
Họ ngờ vực. Nếu chỉ làm nhiệm vụ thì sao nhắc đến lại đỏ mặt. Chắc chắn có bí mật.
Wendy:" Khu rừng Sunshine sao? Không giống nó chút nào"
Khu rừng Sunshine là khu rừng quanh năm tràn ngập ánh nắng mặt trời. Là khu rừng nhiệt đới lớn nhất ở Magnolia. Đây là ngôi nhà của hàng triệu loại động thực vật ma thuật quý hiếm. Khu rừng này trước đây từng vô cùng xinh đẹp. Nhưng do nạn săn bắn và khai thác trái phép nó đã trở nên tan hoang. Do vậy, hội đồng ma thuật đã bắt tay vào bảo vệ nơi này. Không ai được phép xâm phạm và tổn hại.
Erza:" chắc là do kết giới "
Hisui giải thích:" tôi biết tại sao chúng ta lại mắc kẹt ở đây. Do là khu rừng được bảo vệ, cho nên hội đồng ma thuật đã giăng rất nhiều kết giới trong khu rừng này. Nó cũng có cơ chế hoạt động. Nếu như chúng ta làm tổn hại nó, nó sẽ lập tức kích hoạt. Có lẽ chúng ta đã phạm phải một điều gì đó. Thảo nào kết giới này lại lợi hại đến như vậy. Không sao đâu. Tôi biết cách giải."
" Thật sao!' mina
Hisui gật đầu chắn chắn. Quay sang nhìn kị sĩ của mình. Ông ta có dáng người cao lớn. Mặc bộ áo giáp hoàng gia. Dây lưng thắt thanh kiếm bạc.
" Ngài Akadiot, ngài mang theo nó mà phải không? Viên đá Sapphire ấy. Ngài luôn mang nó bên người mà"
Ông ta khẽ giật mình, run rẩy. Mồ hôi lạnh đổ xuống. lắp bắp
" Hôm ...nay...th..thần..quên m..mang r..rồi ạ"
Hisùi vẫn đang mìm cười gật đầu:" ừ sao hôm nay ngài lại.... Cái gì!!!!"Cô hoàn hồn giọng sợ hãi
" Thần xin lỗi ạ. Xin người hãy cầm thanh gươm này chiếm đầu đầy tớ ngu xuẩn này" Ông đưa thanh gươm lên.
" Nè, ngài đang làm gì vậy bỏ xuống đi mà" cô khuyên giải rồi nhìn sang mọi người. Ai cũng đều đang lo lắng chỉ trừ lucy tương lai, lucy và nastu. Cô cúi đầu:" xin lỗi mọi người"
Họ hốt hoảng xua xua tay:" nữ hoàng đừng như vậy."
" Xin lỗi"
" Không sao đâu" Một giọng nói vang lên." Tôi và nastu biết cách giải nó, lúc trước chúng tôi cũng bị rơi vào kết giới" là lucy
" Cách giải như thế nào"
" Cúi đầu xin lỗi một cách chân thành là được "
" Đơn giản thế thôi sao?" Mọi người ngạc nhiên
" Ừ"
"Được rồi
1,2,3 Gomenasai!"
Đột nhiên trời đột nhiên sáng chói lên. Màn đêm bị xé toạc. Ánh sáng phát ra với cùng chói mắt. Nastu lấy thân chế chắn người lucy.
Chấm dứt rồi. Khu rừng trở về dáng vẻ vốn có của nó.
Thật tráng lệ!
Khu rừng hiện lên với toàn bộ vẻ đẹp nguyên sinh của nó. Cánh rừng bát ngát trải dài vô tận. Hàng cây cao vút, che lấp bầu trời. Tán cây cao rộng, xanh tốt. Mùi hương của gỗ rừng, của cây cỏ, của hoa lá xộc vào mũi họ. Một mùi hương mát lành trong trẻo, dịu dàng.
Thật tuyệt!
Họ có thể nghe thấy âm thanh hoà tấu du dương cùng khúc nhạc rộn ràng của bầy chim sơn ca ca hát trên cành cây, tiếng gió xào xạc thổi qua những kẻ lá,... Họ như những sinh vật nhỏ bé trong thế giới nhỏ tuyệt vời này. Khung cảnh đầy thanh bình, yên ả, an ủi, xoa dịu tâm hồn họ.
Cậu hít một hơi thật sâu, bất giác nhìn về phía lucy tương lai đứng bên cạnh mình. Sắc mặt cô đã dịu lại. Nhưng đôi mắt vẫn còn đờ đẫn đượm tình. Cô không cười, không cảm xúc, chỉ hướng về phía xa xăm. Dường như cô không thuộc về thế giới này. Làn gió nhẹ thổi qua, mơn trớn khuôn mặt thanh tú, thổi bay những lọn tóc dài óng ả.
Cô không biết diễn tả cảm xúc này của mình như thế nào. Không buồn cũng không vui. Cô cảm thấy mình như một người thật lạc lõng, cô độc. Có tiếng nói vang bên tai cô.
" Lucy à, nếu như sau này có cơ hội, tôi sẽ đưa cô đến một nơi còn tuyệt hơn nơi này nữa cơ!"
Là giọng nói của cậu. Nó cứ văng vẳng bên tai. Khiến trái tim cô thắt chặt, lòng cô vô cùng trống trải. Lệ dần dần ươn ướt đôi mắt cô.
Bỗng có một bàn tay ấm áp, vuốt vẻ mái tóc dài của cô, kéo lucy quay trở về hiện thực. Cô giật mình theo bản năng lùi lại vài bước, sau đó thì thoáng ngạc nhiên rồi sắc mặt lại trở về lúc ban đầu. Nhẹ nhàng né tránh bàn tay của cậu.
Nastu hơi hụt hẫng. Tay rụt lại.
" Đẹp quá" lucy hiện tại cảm thán
Cô và cậu cùng nhìn về phía âm thanh kia.
Cô gái tóc vàng nắng kia đang cười một cách vui vẻ. Nụ cười cô ngọt ngào như ánh nắng ban mai. Xung quanh cô có vài chú bướm nhỏ xinh xinh bay lượn xung quanh cô. Một người một bướm chơi đùa với nhau. Cô bây giờ chẳng khác nào một tiên nữ hạ phàm đầy xinh đẹp, thuần khiết.
Lucy tương lai và nastu ngắm nhìn nó không rời mắt.
Cô nghĩ rằng, trước kia mình đã từng vui vẻ như vậy ư? Nhìn mình ở quá khứ cô càng đau xót. Bởi vì đã biết sẵn được kết quả nên không thể nào hạnh phúc được. Phải chăng cô mất đi trí nhớ, chẳng biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, cứ sống hết mình cho ngày hôm nay, cho dù ngày mai phong ba bão tố ập đến, bị thân tàn ma dại, chết trong cảnh mục nát xương tan cũng không hề hối hận. Vì ta đã sống hết mình trong quá khứ. Không còn nuối tiếc.
Nastu cười xoà, cậu đặt tay lên vai cô:
"chẳng phải cô cũng nên vậy sao?" Cậu cười ôn hoà. Nói rồi cậu bước về phía lucy kia.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top