Chapter 3

                   Sau khi ăn xong bữa, tôi nhâm nhi tách coffee, liền hỏi Minh Triết rằng:

  - Thế Hạ Vũ có nói gì nữa không?

  - Nói gì? (Đang ăn bánh kem)

  - Thì lúc ảnh đưa thư cho anh đó...

  - À, lúc đó á...Ừm... Cậu ta nói là: ' Có người nhờ tôi chuyển thư này cho cậu, đọc đi rồi gửi hồi âm lại cho Hạo Hiên. À, còn đây là thư tôi gửi riêng cho Hạo Hiên, đừng đọc.'

  - Eh?!!! Anh ta có gửi thư cho em sao? Từ từ đã, kể tiếp xem nào...

  - Sau đó thì... ' Haaahaaa...' 

                              ' Có chuyện gì mà cậu cười thế, Minh Triết?' _ Bọn bạn cùng Mẫn Vũ từ đâu chui ra 

                              ' Thì... Hạ Vũ đang "cảm nắng" Hạo Hiên'

                              ' Ồ!!!!!!!!!!!!' _ Cả lũ cùng lên tiếng

    Còn Hạ Vũ thì đỏ mặt rồi nói thêm câu nữa: ' Này giúp tôi nha!'

  - OK, thôi đi đi.

  - Đâu thư của em đâu?

  - Từ từ đã nào, để anh lấy cho. (Rút ra từ trong túi một bứ thư)

  - Về phòng em đọc sau vậy. Còn anh thì sao?

  - Sao là sao?

  - Thì cảm xúc về bức thư đó

  - Anh cảm thấy có gì đó quen quen nhưng không thể nào nhớ ra được nó là gì hay là ai

  - Rồi anh sẽ biết thôi

  - Thế việc mà em hứa sẽ làm cho anh xong chưa?

  - Anh này thật là, tìm người đâu phải một hai ngày là xong đâu. Anh cứ từ từ, mọi chuyện đang phát triển rất nhanh. Chờ đi anh

  - Ừ, đành vậy

  - Mà anh yêu người ta thật lòng à? Kể cũng phải, chơi thân với nhau từ nhỏ mà nhỉ?

  - E-Em...

  - Thôi suy nghĩ tiếp đi, em ra tính tiền đây.

                   Mặc kệ Minh Triết đang quay cuồng suy nghĩ trong lời nói của tôi, đang đợi hàng người dài để mua nước uống cho lũ cùng phòng thì tôi chợt quay sang bên phải của mình. Người vẫn tấp nập đi đi lại lại, còn tôi thì đứng đây chờ mua hàng với những suy nghĩ viển vông. Được một lúc, tôi liền dứt mắt khỏi đó và quay về chỗ khác. Và thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là hình ảnh cô gái mà tôi mắc lỗi vào cái chiều tà của 3 năm trước. 

                    Đó là lần đầu tiên tôi phạm một sai lầm lớn nhất trong cuộc đời này mà chưa được sự tha thứ của cô ấy, tôi còn mặt mũi gì nữa mà gặp người ấy nữa chứ. Hình như cô ấy đang nói chuyện với ai đó... "Đó là ai nhỉ?" Trong đầu tôi đang có một dấu hỏi chấm rất lớn: " Này cậu kia, quay mặt ra coi xem nào, nhanh lên; tên khốn nhà ngươi là ai thế hả?" Cuối cùng, hắn ta cũng quay ra, thế nào tôi lại ngạc nhiên mới vui cơ. "Họ sắp đứng dậy rồi hay sao đấy?" và tầm ngắm bây giờ của tôi đang dõi theo họ; nơi họ dừng lại là chỗ ngồi của hai anh em tôi mới đau cơ.

                   "Tại sao anh trai tôi lại có thể cười nói được với hắn ta chứ? Mà nhìn hắn ta quen lắm." Rồi tôi bị kéo ra khỏi suy nghĩ bởi chị nhân viên:

  -Này em ơi, em ơi, em...

  - D-dạ!!! Em xin lỗi ạ! Em cảm ơn!

                   Tôi đã nghĩ: "Mình sẽ ra ngoài kia và xem như không có chuyện gì xảy ra vậy." Tôi bắt đầu ra chào hỏi và không khỏi ngạc nhiên vì người đi cùng Bảo Bình không ai khác chính là Hạ Vũ, người đã gửi thư cho tôi. Tôi bắt đầu chào hỏi:

  - Anh Minh Triết, ta đi thôi...

  - A, Hạo Hiên, em quay lại rồi à? (Quay sang thì thầm với Hạ Vũ) 

= Này, hỏi em ấy đi

= Hỏi về chuyện gì?

= Về bức thư tình đấy.

= H-Hả? (Đỏ mặt) Ừ!

  - Này Hạo Hiên, em đã đọc thư chưa?

  - Anh gửi cho em bức thư gì vậy? Và còn đây là ai? <= Con bé nó đang giả ngu đấy

= Hạo Hiên, em nói gì vậy?

  - Tớ là Chu Bảo Bình, tớ là em họ của Hạ Vũ. Cậu chẳng phải là người đã hát cùng tớ vừa nãy hay sao, cậu không nhớ gì à?

                   "Tại sao, tại sao bây giờ tôi đã có đủ dũng khí để nói xin lỗi với người đó nhưng cô ấy lại nói ra những lời như của người vừa mất trí nhớ. Cô ấy không nhớ ra tôi là ai ư?" Lúc đó tôi như mất hết sức sống; mặc dù đã gặp lại được cô ấy, được nhìn lại gương mặt dễ thương lúc cười của cô ấy nhưng tại sao lại thành thế này chứ...

                    Rốt cuộc là cô ấy không nhớ tôi là ai hay cô ấy đang dựng lên một vở kịch? Và một lần nữa tôi lại bị quấn vào suy nghĩ ở cùng một chủ đề, ở cùng một trốn ăn trưa xa lạ. Trong người tôi đang có một thứ cảm giác lạ lẫm mà tôi chưa từng trải qua. Cuối cùng, tôi cũng lại bị kéo ra khỏi suy nghĩ này một lần nữa:

  - Em không sao chứ, Hạo Hiên? Hạo Hiên, này...  

  (Tôi quay sang Bảo Bình)  - Cậu và anh trai tớ ra thủy cung gần đây chơi rồi đặt chỗ cho 4 người chúng ta xem biểu diễn cá heo nha? Tớ mượn anh Hạ Vũ một lúc.

  - Có biểu diễn cá heo ư? (Mắt lấp lánh) Anh MinhTriết, đi thôi! Let's go!!!!  >o<

  - Ừ, được thôi. (Bị Bảo Bình kéo đi)

  - Em sẽ gọi cho hai người sau (Hét to)  

                      Rồi tôi cùng Hạ Vũ đến một nơi khác để nói chuyện:

  -Hạ Vũ! Chuyện này là thế nào hãy giải thích cho em nghe đi. (Giọng sắp khóc)  Em không muốn chịu đựng thêm một phút nào nữa với cảm xúc này đâu; xin anh, hãy giúp em. 



============================================================

            Tới đây là hết chapter 3 rồi, Ko-chan sẽ tiếp tục nghĩ thêm để phục vụ các độc giả yêu quý của truyện nha!











  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top