Chapter 2
Tôi nghĩ trong đầu mình rằng: "Tại sao bây giờ tôi mới gặp lại được cô ấy? Cô gái của tôi giờ đã là một thiếu nữ dễ thương như vậy ư? Thật là...."
Tôi kết thúc suy nghĩ của mình bằng một bản nhạc khác và dĩ nhiên là cố gắng tránh mặt cô ấy(Bịt tạm cái khẩu trang vào thôi). Đánh đàn đến lúc đoạn điệp khúc hát chay thì lôi điện thoại ra nhắn tin cho Minh Trình bảo cậu ta đừng để cô gái đang hát kia biết được tên của tôi. Cuối cùng thì cơn "hoạn nạn" cũng kết thúc rồi. Tôi chạy ngay ra chỗ Minh Trình, nhờ cậu ta nói hộ lời cảm ơn và tạm biệt luôn. Bảo Bình vừa đi được một lúc thì đám cặp đôi lớp tôi đến rồi cả lũ rủ nhau ăn trưa luôn:
-Hế lô bọn mày! Ăn trưa không? ~ Lê Phong hỏi cả lũ
-Okê! Hạo Hiên đâu, Minh Trình? ~ Mộc Triêu tiếp lời
-Nó kia kìa(Chỉ vào gốc cây gần đó). ~ Minh Trình trả lời
Rồi Mộc Triêu ra chỗ tôi và hỏi:
-Sao thế, ốm à? Có cần tao giúp không?
-Tao không sao, đi ăn trưa à?
-Ừ! Mày đi không?
-Cũng được. ( '-') Ăn ở đâu để tao ra đấy đặt bàn trước.
-Thôi đi ra đây rồi cả lũ cùng đi luôn. _Hét to_ -Ê, cả lũ ra đây coi!
Trong lúc tụi nó thi nhau bàn luận thì tôi chen ngang vào, nêu ý kiến và đi ăn. Mấy đứa nó cứ đứng đần ra, chắc trong đầu đang nghĩ rằng "hôm nay nó bị làm sao vậy"? Sau khi ăn xong, tôi xin phép đi luôn rồi để tiền ở trên mặt bàn, Minh Trình thì đuổi theo tôi:
- Mày đi đâu đấy?
- Gặp anh tao thôi. ~ Tôi quay lại rồi nở một nụ cười nhẹ, đứng đấy rồi cậu ta chạy tới cầm tay tôi và nói bằng một cách dịu dàng vô cùng.
- Đi về sớm nha, nhớ cẩn thận đấy. ~ Mặt cậu ta đỏ ửng lên sau khi nói câu đấy
Bọn bạn đi ăn trưa cùng đang ở đằng sau nghe thấy thì "Ồ" lên một tiếng, Minh Trình nói sau cũng chạy lại chỗ Tử Phong rồi núp sau cậu ta, lại còn đỏ mặt không dám nhìn tôi nữa cơ. Còn tôi thì đang kẹt ở chế độ "cố dowload" xem chuyện gì đang xảy ra vậy. Khoảng mấy giây sau thì thoát khỏi cái chế độ đó vì anh trai đang ở ngay đằng sau, vỗ vai làm tôi giật mình. Quay đầu lại thì anh nói một câu đúng hoàn cảnh bây giờ [Minh Trình thì đỏ mặt núp sau Tử Phong, lũ còn lại thì đang cố gắng xoay chuyển tình hình về đúng quy củ của nó, có mấy đứa con gái còn đứng hình trước anh trai tôi. Cũng không biết dạo này anh dùng ma lực gì vậy?]
Tôi thoát khỏi suy nghĩ của mình, cùng Minh Triết và bạn của anh ấy đi ra chỗ khác, trước khi đi thì hét lên bảo bọn nó là:
- Tao đi cùng anh trai, bọn mày cứ đi trước đi nha!
- Này, thế còn chuyện của mày và Minh Trình thì sao hả? Hạo Hiên? ~ Hạ Vy trả lời lại
- Có gì tối về khách sạn nói chuyện sau. Tao có trốn được đâu mà lo, thôi đi đây.Bye!
- Chờ đã...
Tôi đi luôn và lần này không thèm quay đầu lại mà kệ bọn nó. Cho dù có nói gì thì cũng mặc kệ...
- Có chuyện gì vậy anh?
- À thì trước khi đi chuyến ngoại khóa này, Hạ Vũ ở lớp bên đưa cho anh bức thư này ~ Đưa bức thư cho Hạo Hiên xem.
- (Cười) Em biết rồi. Cứ để em giải quyết cho, có tin gì em báo lại sau. Anh ăn trưa chưa?
- À, anh chưa.
- Thế mấy đứa bạn đi cùng anh là để làm gì vậy?
- Bọn nó á? Thì anh gọi cho em không được nên đi tìm, thấy em rồi nhưng người sa vào hướng nhìn của anh không phải là em mà là bọn nó.
- Được rồi, hôm nay em sẽ mời anh vậy. Đằng nào em cũng vì nhận được cuộc gọi lỡ của anh nên chưa kịp ăn xong phần của mình. Giờ chúng ta đi chứ?
- Ừ, đi thì đi. Em có lòng mời thì anh có lòng nhận vậy!
- Đi chơi thôi!!!!!!! ;D
============================================================
Tới đây là hết chapter 2 rồi, Ko-chan sẽ tiếp tục nghĩ thêm để phục vụ các độc giả yêu quý của truyện nha!
~ Bye bye! Yêu các bạn nhiều! ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top