trống trải

Tối 10h anh mới về nhà
Anh về đến nhà nhìn vào trong không có ánh đèn như trước nữa rồi 
Anh vào nhà mở đèn lên cảm giác đầu tiên anh bước vào thấy trống trải quá... Lúc trước mỗi lần anh về điều có 1 người nhảy lên và ôm anh còn trách sao anh về muộn thế ?
Giờ đâu rồi người đó đâu đã đi rồi chẳng ở lại đây nữa anh bước lên lầu mong sẽ thấy 1 hình bóng nào đó...
Nhưng không khi anh mở cửa và mở đèn lên mọi thứ trong căn phòng này thiếu gì đó...đồ cậu đâu ? Chỉ còn đồ anh đồ cậu hoàn toàn biến mất anh mong chỉ đồ biến mất còn cậu thì đừng anh tìm các căn phòng còn lại cậu đi thật rồi...
Anh mới nhớ ra mình là người chia tay anh tự trấn an mình rằng rồi sẽ quen thôi không sao cả
Anh tắm xong ngồi xuống ghế sofa anh nhớ đến 1 cậu nhóc đêm nào cũng ngồi cùng anh xem những bộ phim mà anh thích giờ thì đâu rồi ?
Đã trống trải quá rồi anh mới không ngồi nữa quyết định đem đống tài liệu kia ra mà làm nốt cho xong anh làm đến 2h sáng nếu như thường ngày sẽ có 1 người lại nhăn nhó và nói "anh lại thức khuya đấy à ,thức khuya có tốt đâu mà anh thức thế,bỏ em nằm trên phòng 1 mình thế kia.."  giờ thì chẳng còn anh mới dọn đống tài liệu kia

Anh lên phòng nằm ôi cảm giác gì đây thiếu cục bông rồi... thường ngày đi ngủ sẽ có 1 cục bông thì thầm vào tai anh và nói ( yêu anh nhiều lắm ) giờ đâu rồi...anh nằm xuống cảm thấy lạnh lẽo thiếu 1 cái ôm hơi ấm từ ai đó
Anh nhớ lại lúc ở cánh đồng đôi mắt cậu khi nghe anh nói đến chia tay đã có 1 lớp sương dầy đặt rồi...anh lúc đó muốn ôm cậu nhưng cảm giác lạ lắm
Suy nghĩ 1 hồi anh mới nhớ ra anh chia tay cậu rồi dù suy nghĩ thế nhưng cảm giác trống trải vẫn luôn ở đấy đêm nay đêm đầu tiên anh và cậu chia tay anh mất ngủ nguyên đêm vì thiếu cục bông

Còn cậu bên kia đêm nay khóc sướt mướt...vì sao ? Vì anh nói chia tay cậu rồi người hôm trước còn nói yêu cậu giờ chia tay cậu rồi cậu khóc nghẹn ngào mở Instagram lên anh còn còn hoạt động cậu muốn gọi cho anh mà sao khó thế này cậu buông điện thoại xuống và nằm khóc,khóc 1 lúc sau cậu nằm thiếp đi vì đã quá mệt

4h sáng có người vẫn ngồi đấy nằm đấy
Boun : đã trống trải mà còn không ngủ được con mẹ nó
Anh buông ra 1 câu chửi thề cho đỡ tức nhưng đâu đỡ được bao lâu thì bình minh dần lên rồi...

Bên cậu

Gulf : Prem ơi,dậy đi ăn sáng rồi đi làm nữa
Prem : đi làm ?
Gulf : đúng rồi mày quên là mày làm diễn viên đấy à ?
Prem : tao quên mất ,mấy giờ rồi ?
Cậu chợt hỏi
Gulf : mới 6h thôi nhưng dậy đi còn đi làm
Prem : à ừm
Cậu đi vệ sinh cá nhân còn Gulf xuống bếp ôm choàng lấy chàng trai đang mang tập dề kia mà nói
Gulf : nay anh nấu món gì thế ?
Mew : món em thích tẩm bổ cho em
Gulf : ôi thế có nịnh quá không
Mew : không đâu ăn vào tối còn có sức vật lộn với anh
Nghe đến đây Gulf mới buông tay ra không ôm nữa nhìn gương mặt anh lại có nét nham hiểm rồi Gulf bắt đầu lo cũng mai Prem vừa đi xuống họ ngồi xuống bàn ăn và ăn 7h30 Gulf đi làm chung Prem cũng đi làm vì đã nghĩ 4 hôm nay rồi chị quản lý chắc sẽ
Giết cậu mất cậu bước ra khỏi nhà đi bộ vì hôm nay trời khá đẹp cậu muốn hít thở bầu không khí tốt lành này

Đi 1 lúc thì cậu tới nơi
Chị quản lý thấy Prem như gặp vàng chị la lớn
Quản lý : ôi ông tướng ơi đi đâu 4 hôm nay thế này cả điện thoại cũng chẳng nghe nhắn tin không thấy đâu định làm người ta lo chết ư ?
Chị hỏi 1 dàn cậu chỉ đáp
Prem : mấy nay em mệt với lại điện thoại em cúp nguồn
Quản lý : sao lại cúp nguồn sao lại mệt ? Boun đâu thường nghe cậu mệt đã vội vã lo rồi mà
Nghe đến đây Prem mới thất thần...
Prem : chia tay rồi ( cậu nói lớn tất cả ở đấy điều nghe )
Quản lý : sao lại chia tay chứ ? Cậu với cậu ấy hợp mà
Prem : vài lí do thôi chị đừng bận tâm
Chị quản lý cũng hiểu rồi đáp
Quản lý : ừm thế thôi nếu có mệt nói tôi nhé

Prem quay xong mấy cảnh thì cũng tới trưa cậu mới biết là ở trong phim trường ai cũng biết cậu và Boun quen nhau và giờ đã biết chia tay cậu và anh chia tay rồi cậu mệt mỏi lết cái thân xác lại hợp cơm trưa nhìn hợp cơm chẳnh muốn đụng đến dù chỉ 1 hạt

Bên anh
Anh lên công ty khá sớm vì chẳng ngủ được
Chẳng ngủ được nên tính tình anh khá cọc lên khiến ai cũng sợ thư kí cậu mới hỏi
Thư kí : ngày sao đấy thường ngày thấy rất vui vẻ mà hôm nay cũng chẳng nhắc đến Prem nữa
Boun : chẳng sao...chia tay rồi
Thư kí nhìn xơ qua anh rồi cũng hiểu cũng gật đầu cho qua đến trưa anh chẳng ăn chẳng thèm quan tâm anh chỉ quan tâm là sao mình lại chán Prem chứ ? Chẳng phải đang rất tốt sao...anh đau đầu mà suy nghĩ chuyện anh và Prem được 1 cô nhân viên nghe được đồn cho cả công ty cùng biết  1 cô bên phó trưởng phòng nghe thế bèn nói
Phó trưởng : haha tôi biết ngày này cũng sảy ra anh và cậu ấy không hợp anh sẽ là của tôi
Đến 2h trưa anh đang ngồi suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa
Boun : vào đi
Phó trưởng : thưa ngài chỗ này có điều tôi không biết mong ngài chỉ cho
Boun : để thư kí tôi chỉ
Phó trưởng : tại vì hồ sơ này gấp ạ cô vừa nói vừa đi tới cô mang đôi giày cao gót hơn 5 tấc bước tới cô giả vờ ngã xuống hôn trúng anh
Boun đứng dậy liền và quát
Boun :CÔ LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ ?
phó trưởng : em..em xin lỗi em không cố ý ạ
Boun : CÚT RA KHỎI PHÒNG CHO TÔI
Cô nhìn thấy thế rén liền và chạy ra chẳng dám quay đầu lại bức ảnh cô ta hôn anh chẳng biết ai chụp nhưng rất rõ nét được lan truyền qua các trang mạng xã hội không ai là không biết Boun và Prem quen nhau giờ tấm ảnh được tung ra cư dân mạng bàn tán xôn xao
🗣️ : Cái gì thế này ? Con trà xanh đó nó dám
🗣️ : Không lẽ Prem với Boun chia tay rồi chứ
🗣️ : Không thể nào

Hàng nghìn cảm xúc trong 1 bức ảnh

Bên Prem đã quay tới mấy cảnh đã quá mệt 10h cậu mới được tha và thả về nhà cậu lên phòng không ăn vì đã quá mệt Gulf hiểu nên cũng chẳng bắt ăn
Cậu mở điện thoại vào Instagram
Đập vào mắt cậu là tấm hình anh và 1 cô gái hôn nhau anh và cậu mới chia tay 4 ngày thôi mà anh có người mới rồi ư ? Nước mắt cậu rưng rưng rồi nằm đấy khóc lớn tấm ảnh đấy chẳng sai vào đâu đi được anh có người mới thật rồi

Boun về nhà lúc 9h vì nay chẳng có hứng làm việc muốn về nhà biết đâu sẽ được 1 cái ôm từ đó nhưng anh quên là anh và cậu đã chia tay rồi

Anh mở điện thoại lên các trang mạng xã hội đập vào mắt anh là tấm ảnh đấy anh bàng hoàng nhìn thật kĩ chẳng biết ai chụp anh tức giận anh vào đọc cmt họ tag tên Prem khiến anh tức hơn... Anh mới điện thư kí
Boun : đuổi việc phó trưởng ngay !
Thư kí : à ờ vâng
Anh mệt mỏi nằm xuống mong chuyện này mau qua anh hối lỗi rồi...

Bên cậu khóc 1 lúc cậu mới suy nghĩ dù gì mình đứng giấu mọi người đi đến đây cũng tốt rồi cậu quyết định đăng 1 bài viết

     Cảm ơn mọi người đã đi cùng 2 chúng tôi và chúng tôi đã chia tay !

1 vòng ngắn gọn nhưng lại đau thế này cậu mới buông lõng điện thoại xuống và khóc cậu vừa khóc vừa nói
Prem : đồ...chết... tiệt nhà anh..anh nói yêu tôi suốt đời cơ mà.... giờ...anh...có... người mới rồi....đồ tồi nhà anh...
Cậu thầm chửi và khóc tay thì dọn dẹp đồ rời đi ra nhà Gulf

Bài đăng của Prem đăng lên chỉ 1 lúc hàng nghìn cư dân mạng vào 1 số thì tiếc 1 số thì thương cậu 1 số chỉ mong hai người quay lại

Bên Boun anh nằm dài trên giường mới tắm xong  với chiếc đầu ướt nhẹp anh lôi điện thoại ra chữ đầu tiên anh thấy đã chia tây rồi
Anh như kẻ thất thần thế là chia tay thật rồi tôi mới đánh mất em sao mất em thật rồi ư ? Chẳng còn em nữa Prem giờ tôi tìm em em tha lỗi cho tôi chứ ? Anh tự trách mình đêm đó rất nhiều chỉ mới 4 ngày

Sáng hôm sau bên nhà Gulf
Gulf : mày dọn đi thật à ?
Prem : đúng rồi tao dọn ra nhà riêng tao nếu rảnh mày và Mew qua chơi
Gulf : ừm tới nơi nhắn địa chỉ cho tao khi nào tao rảnh tao qua thăm
Prem : thôi tao đi đây
Prem chẳng dọn đi xa vẫn ở khu phố đấy nhưng cách xa anh...

Hôm nay là ngày thứ 5 Boun mất ngủ rồi mặt anh bơ phờ như kẻ nghiện
Anh đến công ty ai cũng không nhận ra anh chủ tịch phong độ đâu rồi anh ngồi trong phòng chỉ suy nghĩ đến Prem chẳng biết em giờ ở đâu ? Đúng rồi ở đâu phải tìm em ấy về mà bù đắp mới được 5 ngày quá đủ rồi phải bù đấp
Anh lấy xe chạy đi không quan tâm đến thư kí hỏi anh đi đâu đấy
Nơi đầu tiên anh đến là nhà Mew và Gulf
Anh gõ cửa mong là cậu mở ra
Nhưng không Mew ra mở cửa
Mew : Boun anh đến đây có gì không ?
Boun : có Prem trong đấy không ?cho tôi gặp Prem
Mew : anh xui lắm, Prem vừa dọn đi lúc sáng rồi...chẳng ở đây nữa
Gulf bước ra
Gulf : chẳng phải anh chia tay Prem sao mà giờ lại đi tìm ?!
Boun : tôi tôi....mà 2 người biết em ấy ở đâu không...tôi cần tìm em ấy
Gulf : anh tìm cậu ấy làm gì ?
Boun : muốn bù đắp tình cảm cho em ấy 5 ngày qua quá đủ rồi
Gulf : có thật là bù đắp?
Boun : thật hãy tin tôi
Gulf : được tôi tin anh tôi gửi địa chỉ mới cho cậu ấy rồi đó
Boun : cảm ơn cảm ơn
Anh nhận được liền vội đi ngay
Mew : anh ta suy nghĩ lại rồi ?
Gulf : chắc vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top