Chap 2: Bày Tỏ Tình Cảm

Hôm nay là chủ nhật, là ngày nghỉ của cậu và đồng thời cũng là ngày nghỉ của anh.

                  6h sáng...
Lập nằm trong phòng, cậu muốn ngủ thêm lát nữa rồi dậy nhưng Tú lại đột nhiên gọi cho cậu, lại đột nhiên muốn cậu đi chơi cùng mình. Cậu không muốn đi nhưng cái miệng của cậu lại bất giác đồng ý, quả thật là cái miệng hại cái thân, đúng 5' sau Tú đã có mặt ở nhà cậu còn chuyện tại sao anh lại biết được nhà Lập ở đây thì nó vẫn là một bí mật. Cậu nghe điện thoại xong thì cúp máy nằm ngủ tiếp, mặc kệ sự đời:')

Anh không bấm chuông cửa, trực tiếp lao vào nhà cậu rồi đi vào phòng cậu, do cậu đi ngủ hay quên không khóa cửa nên anh vô nhà một cách rất dễ dàng. Nhìn thấy cậu đang nằm ngủ, mặt anh biến sắc, chủ tịch Huỳnh Lập đây sao? Sao lại có mặt này nữa nhỉ? Quả nhiên ai cũng phải có tật xấu thôi, anh cũng vậy mà. Thôi thì cứ gọi cậu dậy đã, chuyện còn lại để tính sau vậy.

- Lập dậy đi - Anh lay lay con người bé nhỏ đang cuộn tròn này, nhìn kỹ thì cậu lúc ngủ cũng dễ thương lắm chứ bộ. Nghĩ đến đây, mặt anh lại bất giác đỏ lên

- Ưmm... Xíu nữa đi... - cậu lười biếng vươn người rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Nhưng khoan đã.... Hình như cậu mới nhìn thấy ai đó trong phòng cậu thì phải? Nhưng sao người đó lại vô được phòng cậu ta? Cậu từ từ mở mắt ra, đúng lúc anh cũng vừa nhìn qua. Mắt chạm mắt khiến cậu và anh đỏ mặt

- Ờm... Cậu dậy rồi sao? Chuẩn bị đi, chúng ta đi chơi - Anh ấp úng nói, thật hiếm khi thấy anh ngại và để lộ cảm xúc nhiều đến vậy huống hồ cậu còn là đối tác của anh nữa chứ, nhưng dù sao cậu cũng là người trong lòng của anh mà, nếu để cậu nhìn thấy anh như vậy sẽ cười anh mất. Nghĩ đến đây Tú vội vàng dấu hết biểu cảm vào bên trong rồi đi ra ngoài phòng khách đợi cậu chuẩn bị

- Ờm... Đợi tôi một chút - Mặt cậu lúc này vẫn còn đỏ, nhìn anh xấu hổ sao lại trông đẹp trai đến thế chứ? Chẳng lẽ.... Suy nghĩ vừa vụt qua đã ngay lập tức bị cậu vo viên rồi ném đi chỗ khác.

                  15' sau....

- Chúng ta đi thôi - Lập bước từ trong phòng ra, nhẹ nhàng nói với anh

- Vậy chúng ta đi thôi - Tú nắm lấy tay cậu rồi ra khỏi nhà, đợi cậu khóa cửa xong rồi cả hai bước ra xe của anh. Chuyến đi chơi này sẽ rất vui đây, bởi vì anh  sẽ bộc lộ tình cảm của mình với cậu mà

Anh và cậu đi chơi khắp nơi. Đang đi qua một cửa hàng bán trang sức, mắt cậu đã dán chặt vào chiếc vòng đôi nào đó, nó thật sự rất đẹp. Tú nhìn cậu như vậy liền kéo cậu vào trong cửa hàng.

- Cậu muốn mua cái nào? - Anh cúi xuống nhìn cậu, nhẹ nhàng lên tiếng.

- Thôi không cần đâu, tôi chỉ là ngắm nhìn một chút thôi

- Không sao, những gì cậu thích tôi đều có thể mua cho cậu - Tú nhìn cậu trong bộ dạng này lại bất cười, sao con người này lại đáng yêu đến vậy chứ?

Câu nói này của anh lại khiến cho cậu đỏ mặt, suy nghĩ hồi lâu Lập chỉ vào chiếc vòng tay đôi mà mình để ý.

- Tôi muốn mua cái này... Nhưng nó là vòng đôi - Cậu nói nhưng giọng nói có chút tiếc nuối.

- Được, tôi sẽ mua. Cậu đeo một cái tôi đeo một cái, cậu thấy sao? - Anh mừng thầm, rõ ràng là ông trời đang cho anh cơ hội để được gần gũi cậu mà.

- Ờm... Vậy cũng được - Cậu ấp úng đồng ý.

Anh bước đến bàn lễ tân, đặt chiếc thẻ xuống.

- Tính tiền cho tôi chiếc vòng đôi kia

- Dạ - Lễ tân quẹt thẻ cho anh rồi dắt anh đi lấy vòng, thấy anh mua vòng để đeo với cậu lại tưởng anh với cậu là một cặp, không ngừng khen anh và cậu là một cặp đôi rất đẹp khiến cậu chỉ biết cúi người để che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình.

Sau khi mua xong vòng thì anh với cậu đi ăn, đang ăn thì Tú thấy miệng cậu dính đồ ăn mà không ngần ngại hôn lên môi cậu.

- Anh..... Anh - Cậu nhìn anh hoảng hốt, lấy tay đẩy anh ra.

Anh bật cười, đến lúc ngại cậu cũng dễ thương là sao?

- Đừng như vậy chứ, cậu làm tôi buồn đấy!

Sau khi ăn xong thì anh dắt cậu ra công viên. Anh lấy trong túi áo một chiếc nhẫn

- Anh thích em, em làm người yêu anh nhé? - Tú mở hộp chiếc nhẫn ra, quỳ xuống nói với Lập

- Em... Em đồng ý - Cậu ngại ngùng, cuối cùng thì cậu cũng đã được ở bên cạnh người mình yêu rồi. Hy vọng là tình yêu này sẽ mãi mãi bền vững, cậu thầm cầu mong

--------------------------------
                        ---------------------------

Hé lo, đã lâu không gặp nèee. Chap này tui viết nếu không hay thì mong mọi người thông cảm nhaa, iuu mọi người rất nhiềuuu💞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top