Chương 4 : tôi sai rồi!

CÔ SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT

"Em...", Từ Thiên ấp úng không ra lời. Một cái gì đấy bóp chẹt lấy trái tim của anh, và cảm giác hụt hẫng bao trọn lấy anh. Anh nhìn Vũ Lục Hàn với đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng và sự trống rỗng, nhưng rồi Từ Thiên cũng đứng lùi dần ra xa và quay người lại. Anh đứng lặng một lúc. Khoảng thời gian đó với Vũ Lục Hàn tựa như một thế kỉ. Và rồi Từ Thiên lên tiếng.

"Xin lỗi em"

Ngay khi ấy, một giọt nước mắt lăn nhẹ trên má Vũ Lục Hàn. Cô cảm nhận được tình cảm của anh. Cô cũng cảm nhận được nỗi buồn và nỗi đau của anh. Cô không còn say nữa. Cô biết cô vừa khiến Từ Thiên đau.

Cánh cửa đóng sập lại. Hàm Vũ Phong quay lại, giằng nhẹ người mình ra khỏi cái ôm của cô gái. Hắn đứng đó nhìn Vũ Lục Hàn cúi gằm mặt. Cô đang lặng lẽ khóc. Bởi vì chính cô cũng đang trải qua cảm giác giống hệt như Từ Thiên.

"Người vừa rồi, là ai vậy?", Hàm Vũ Phong cất tiếng đều đều hỏi. Nhưng không có phải hồi.

Hắn cảm thấy lưng mình nóng hầm hập. Hắn chưa từng quen ai tỏ thái độ như vậy với mình. Hắn đã cười thầm trong lòng khi mọi chuyện trôi theo con đường đúng như hắn dự đoán – cô gái này bỏ cả người yêu và chạy theo hắn. Hắn biết chắc điều đó, vì hắn đinh ninh rằng cô gái này đã bị hắn làm cho xiêu lòng. Nhưng bây giờ thì cô ta thật lạ, thái độ quay ngoắt 180 độ. Hắn nhận ra cô ta đang khóc. Người cô gái này hơi run lên và có những tiếng sụt sịt nhè nhẹ. Tuy vậy, đó không phải việc hắn cần phải lo đến.

"Anh là ai vậy?", Vũ Lục Hàn lí nhí. Lúc này, chỉ khi bắt đầu thấy tỉnh rượu và nhận thức được mọi thứ, cô mới nhận ra mình đang ở chung trong một căn phòng tối om cùng với chàng trai lạ.

"Cô đang chơi trò gì vậy?", hắn nheo mắt, quai hàm cứng lại. Cô gái này với cô gái lúc nãy dường như là hai người vậy. Hắn đã mong cô ta say rượu trở lại.

"Tôi... quen anh hả?", Vũ Lục Hàn ấp úng rồi ngước mắt lên nhìn hắn. Trong bóng tối, cô chỉ thấy những đường nét lờ mờ, nhưng lại nhìn rõ đôi mắt sắc lẹm. Cô cố gắng khớp nó với những đôi mắt mà cô biết, nhưng nó hoàn toàn xa lạ. Cô không biết chàng trai đang đứng trước mặt mình!

"Cô đáng yêu thật! Cô theo tôi về khách sạn, không kêu ca, không chống cự. Thậm chí người yêu, hay anh trai, hay thằng chết tiệt nào đó, đến lôi cô về, cô còn tự nhận mình là bạn gái tôi. Và giờ cô nói cô không quen biết tôi?", hắn chưa từng cảm thấy mất bình tĩnh như bây giờ. Hàm Vũ Phong là kẻ vô cùng lạnh lùng, dường như các xúc cảm của hắn đều ngừng hoặt động từ rất lâu. Vậy mà từ lúc cô gái này xuất hiện, hắn cảm thấy hồi hộp, hi vọng, bất ngờ, say mê, tức giận, ngỡ ngàng. Hắn tự phủ nhận những cảm xúc ấy, rõ ràng nó xuất hiện vì cô gái này quá giống cô gái của hắn. Hắn chỉ có cảm xúc với cô gái của mình. Còn đối với cô ta, có lẽ là cơ thể ngộ nhận rồi. Hắn buộc lòng phải kìm hãm tất cả mọi cảm xúc, nếu không hắn sẽ cảm thấy có lỗi với cô gái trong lòng hắn.

"Tôi xin lỗi, tôi... Tôi đã say và tôi... tôi xin lỗi...", đó là tất cả những gì Vũ Lục Hàn có thể nghĩ ra. Đầu cô đau nhức nhưng cô chưa bao giờ tỉnh táo hơn bây giờ. Khi nghe người con trai lạ nói vậy, cảm giác xấu hổ ngay lập tức ập đến.

"Cô đang làm cái gì vậy?", hắn khẽ nhếch miệng. Và ngay lập tức lao vào cô một cách mất kiểm soát. Hắn đè lên người cô, ấn cô thật mạnh xuống giường và xâm chiếm đôi môi cô một cách thô bạo. Vũ Lục Hàn bị bất ngờ, không thở được há miệng để lấy hơi, lại càng tạo cơ hội cho hắn. Cô cố vùng vẫy, nhưng hai tay bị hắn giữ chặt lại bên cạnh đầu. Cơ thể nặng hơn và chắc chắn của hắn kìm chặt cô, khiến cô muốn nhúc nhích cũng chỉ như con bướm cố thoát khỏi tơ nhện. Một giọt nước mắt lăn xuống khỏi khóe mắt cô khi cơ thể cô ngừng kháng cự. Lúc này, Vũ Lục Hàn mới cảm thấy hối hận vì đã trẻ con không chịu theo Từ Thiên quay về. Chính cô đang khiến cô gặp nguy hiểm, trước một người hoàn toàn xa lạ.

Hắn ngừng lại. Điều khiến hắn ngừng lại chính là vị mặn chạm vào da thịt mình. Chết tiệt! Hắn đang cưỡng bức một cô gái!

Hắn chống người thẳng dậy, cúi thấp đầu trên người cô. Hắn cũng mất kiểm soát – mà hắn vô cùng hoang mang vì không hiểu sự mất kiểm soát đó do rượu, hay do bất cứ điều gì khác. Hắn đã hi vọng mình quá say nên thèm khát một tiếp viên quán bar – chỉ thế thôi.

"Hãy nói cho tôi biết chuyện vừa xảy ra", hắn hít một hơi, hỏi nhưng không nhìn cô. Rồi hắn buông Vũ Lục Hàn, đứng lùi ra xa và cởi chiếc áo khoác ngoài. In hình một logo vô cùng quen thuộc. Hắn ngồi xuống chiếc ghế bành da ở góc phòng. Nhưng rồi lại đứng lên, đi về phía bên trái giường và mở cánh tủ lạnh âm. Ánh sáng từ tủ lạnh hắt vào gương mặt lạnh lẽo góc cạnh của hắn, trong giây lát khiến hồn vía Vũ Lục Hàn bay bổng tận đâu. Chỉ vài giây để hắn lấy ra một lon bia và ánh sáng duy nhất trong căn phòng tù mù vụt tắt. Vũ Lục Hàn nghe thấy tiếng bật nắp lon và tiếng bia cuộn chảy xuôi cổ họng hắn. Cô thấy buồn nôn bởi hơi rượu vẫn phảng phất quanh người mình.

"Thế nào?", sau khi hớp một hơi rất dài, hắn đặt lon bia nhẹ bẫng xuống bàn thủy tinh bên cạnh và nhìn thẳng vào cô.

"Tôi... xin lỗi. Tôi đã say, và tôi không còn nghĩ được gì nữa... Tôi chỉ hành động bộc phát, tôi xin lỗi...", Vũ Lục Hàn vừa khó xử, vừa ngại, vừa sợ, ngồi co ro trên giường, vặn vẹo hai tay. Cô nhanh chóng lau hết nước mắt còn đọng lại, thầm mắng chửi mình vì đã suy nghĩ nông cạn, con gái một thân một mình uống say gây ra chuyện không kiểm soát, đã vậy có người không hiểu vì sao biết đường đến cứu mà lại từ chối. Trời ạ! Ai dạy cô mà ngu ngốc quá vậy!

"Tôi muốn biết anh ta là ai, và tại sao cô lại làm như vậy!", hắn nhắc lại một cách mất bình tĩnh. Cô ta là con nhà ai mà ngu ngốc quá vậy?!

"Tôi... không nói được! Tôi... xin lỗi"

Hắn nhếch miệng cười. Cô gái này là một kẻ đại ngu dốt!

Hắn tu cạn lon bia, đứng dậy và tiến về phía Vũ Lục Hàn. Nói chuyện đủ rồi. Với những kẻ không biết sử dụng sức mạnh của đối thoại thì hãy làm họ sáng mắt bằng hành động.

**********

Đã hai tuần trôi qua kể từ ngày đính hôn gây xôn xao của Vũ Lục Hàn. Cô vẫn đến trường bình thường, làm một sinh viên chỉ biết cắm đầu vào sách vở, nhưng đi đến đâu cũng không thoải mái vì những ánh mắt dõi theo. Cô từng chẳng là ai cả, thậm chí sự xuất hiện biến mất của cô cũng chẳng ai bận tâm đến. Thế nhưng ngay khi gương mặt trang điểm kĩ càng của cô lên báo trang nhất cùng dòng tít "Con trai Bộ trưởng Bộ Y tế đính hôn với hôn phu thuở nhỏ", cô dường như bị bao vây bởi hàng ngàn ánh mắt mỗi khi ra đường. Thật ra đó sẽ là thông tin chẳng đáng bận tâm, nếu như Con trai Bộ trưởng Bộ Y tế không phải là bác sĩ trẻ hàng đầu của đất nước, không đứng trong top 20 bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất thế giới, không lên đến đỉnh cao như vậy khi mới hai mươi sáu tuổi và không sở hữu gương mặt mạnh mẽ cân đối quá điển trai như thế. Thiết nghĩ, ngành ngoại giao thường là con nhà danh giáo, thuộc tầng lớp giàu có, người ta chọn vợ gả chồng sẽ luôn chọn người cùng đẳng cấp, nhan sắc vượt bậc để làm bạn đời. Vì vậy kết quả tình yêu của họ sẽ là đứa con thừa hưởng cái đẹp của cả bố và mẹ. Hoặc họ quá giỏi về ngành Y nên đưa con mình bí mật đi phẫu thuật ngay từ khi còn nhỏ. Cô cũng chẳng biết nữa.

Bố Vũ Lục Hàn là người bạn cùng bàn hồi đại học của ông Bộ trưởng Bộ Y tế. Khi cô còn bé, bố cô liên tục khoe cô mỗi khi thấy Bộ trưởng xuất hiện trên thời sự: "Bạn của bố kìa!". Ông Bộ trưởng cũng là người trọng tình bạn, lần nào đi họp lớp cũng tranh thủ cùng bố đi uống rượu "ôn lại kỉ niệm". Trong một lần hứng chí, cả hai đã quyết định "gắn bó con cái mình cho nhau". Và đến bây giờ cô phải thực hiện "vụ hẹn ước trong cơn say đó". Thật ra, đã từ lâu Vũ Lục Hàn luôn ngưỡng mộ và dành tình cảm đặc biệt cho Từ Thiên, chàng bác sĩ trẻ đầy tài năng và nhiệt huyết. Không chỉ vì bề ngoài của anh, mà bên trong anh là con người vô cùng điềm đạm và ấm áp. Anh rất trưởng thành, có lẽ do đặc thù ngành nghề của mình. Anh dịu dàng và tất nhiên, rất biết cách chăm sóc người khác. Tuy chỉ tiếp xúc với Từ Thiên một khoảng thời gian ngắn, Vũ Lục Hàn có thể cảm nhận bản thân mình rung động trước mỗi cử chỉ nhẹ nhàng của Từ Thiên. Cô rất vui sướng khi được làm hôn phu của anh – cho đến khi cô nghe được cuộc trò chuyện của bố mẹ. Bố mẹ cô đang giấu cô về bệnh tình thật của mẹ. Mẹ cô bị suy tim giai đoạn cuối, thậm chí còn bắt đầu biến chứng. Với người cao tuổi và yếu đuối như mẹ cô, bà buộc phải phẫu thuật để kéo dài cuộc sống. Nhưng tất nhiên, gia đình cô không có đủ tiền cho một cuộc phẫu thuật quá lớn như vậy. Vì thế, họ quyết định gắn bó cô với gia đình Từ Thiên – để gia đình họ hỗ trợ tiền bạc, thậm chí Từ Thiên có thể phẫu thuật và chăm sóc mẹ cô miễn phí. Như vậy là một sự lợi dụng tình cảm. Và Vũ Lục Hàn chúa ghét như vậy. Cô gặp riêng bố và bày tỏ quan điểm, nhưng ông lại cầu xin cô hãy vì mẹ mình. Vũ Lục Hàn đã băn khoăn, nhưng rồi chính cô lại không thể chấp nhận điều đó, quả quyết bản thân có thể vừa học vừa làm kiếm tiền cho mẹ phẫu thuật, tuyệt đối không lợi dụng người khác. Trước sự cương quyết của cô, bố cô không thể làm gì hơn. Buổi lễ đính hôn diễn ra, nhưng trong phút giây quan trọng nhất, Vũ Lục Hàn tuyên bố thật lạnh lùng: "Cuộc sống của tôi không phải do bố mẹ quyết định. Tôi sẽ không kết hôn với Từ Thiên". Và cô bỏ đi. Cô nhìn thấy nỗi thất vọng trong mắt Từ Thiên. Cô nhìn thấy cả bóng dáng của anh đau khổ đứng lặng giữa đông thực khách. Cô biết, Từ Thiên thích cô. Cô cũng thích, cô yêu Từ Thiên. Và đây là việc khó khăn nhất cô phải làm. Cô không muốn một ngày khi Từ Thiên biết chuyện, anh sẽ khinh bỉ, ruồng bỏ cô, ruồng rẫy bố mẹ cô, và quay lưng với gia đình cô. Gia đình cô sẽ bị xem thường, coi nhẹ. Đó là kết cục cô không bao giờ muốn. Vì thế, Vũ Lục Hàn cho rằng việc cô làm là hi sinh bản thân để bảo vệ danh dự của gia đình. Và cô vẫn tự an ủi mình bằng ý nghĩ ấy, nhưng rồi cũng không chịu được, một phút bất cẩn với những suy nghĩ u ám trong đầu, cô đã tiến thẳng vào vũ trường The Bass mà không hề suy nghĩ thấu đáo. "Giải sầu một chút thôi", cô nghĩ, vì mình cũng không có nhiều tiền. Thế mà loại rượu rẻ nhất cô uống cũng khiến cô say quên trời đất, để rồi gặp thảm họa với một tên con trai lạ hoắc. Hắn ta còn đe dọa sẽ khiến cô "sống không bằng chết", cô tặc lưỡi. Vũ Lục Hàn đã trải qua nỗi đau buồn nhất rồi, hắn ta có làm gì đi nữa cũng không thể khiến cô đau hơn được. Vì thế, cô yên tâm quên hết những chuyện buồn đã xảy ra trong cái ngày đen đủi ấy và cắm mặt vào quyển sách. Cô phải đọc xong cuốn này trước khi thư viện đóng cửa và hôm sau cô lại phải đi tìm lại trong mười mấy nghìn quyển sách. Sinh viên đọc và trả sách cũng vô cùng lộn xộn, không bao giờ để đúng mục đã phân chia, mà bừa đâu nhét nấy. Thậm chí chồng sách họ mượn nằm trên cao, đến khi trả không cất lên được, họ chẳng buồn mượn thang của thủ thư mà đặt luôn chồng sách ở chân giá sách. Mà thủ thư chỉ có duy nhất một người. Vì thế bà thủ thư cũng chẳng buồn đi kiểm tra, cũng chẳng buồn tự xếp sách mà cứ cuối tuần lại xin vài sinh viên bị kỉ luật xuống thư viện xếp sách với mình. Đó là hình phạt kinh khủng nhất với họ, bởi họ không thích sách và cũng không buồn nâng niu quyển sách cũng như giá trị từng cuốn sách mang lại. Với họ, những quyển sách này chẳng khác nào đống giấy lộn xỉn ố ghim thành tập. Còn Vũ Lục Hàn – một mọt sách thứ thiệt – lại ủng hộ những người yêu sách giống hệt những kẻ ưa chuộng hòa bình và nuôi chim bồ câu. Mặc dù đã lướt nhanh nhất có thể nhưng tiếng chuông vào tiết vẫn ngăn cản ý định của Vũ Lục Hàn. Cô tặc lưỡi, thôi mượn về vậy. Mỗi lần mượn sách cô sẽ phải ghi tên mình kèm lớp học chính vào cuốn sổ dày cộp của thủ thư, kí tên đồng thời để lại số tiền mệnh giá nhỏ nhất của mình, khi nào trả sách nguyên vẹn còn dấu thư viện thì cô sẽ kí tên lần nữa vào trang sau và lấy lại tiền. Có những kẻ nhà giàu, thuê sách rồi bán lại cho người khác, mất vài đồng bạc đối với họ không có gì to tát, những kẻ như vậy thường lén lút tìm cách kí tên vào trang sau để khỏi bị lộ tẩy việc không trả sách, ai xui xẻo bị truy ra tên thì sẽ bị phạt xếp sách một tuần kèm với mua trả lại. Vũ Lục Hàn thường tránh mượn sách về vì có những hôm cô không có tiền, hoặc cô có ít tiền, tờ tiền mệnh giá nhỏ nhất cô có đôi khi lại giúp cô đi chợ mua thêm mấy thứ cho mẹ, hoặc thêm vào hộp tiết kiệm để mua máy may. Gia đình Vũ Lục Hàn không quá nghèo nhưng cũng không có gì dư dả nên cô buộc phải tính toán cẩn thận mỗi khi quyết định chi tiêu một cái gì đấy. Và khi cô chắc chắn cô có thể trả sách ngay chiều nay hoặc trong ngày mai, cô mới quyết định mượn sách về. Hiếm lắm mới bắt được một quyển sách hay hợp ý, cô không muốn đến khi quay lại sẽ phải đi tìm trong những giá sách to sụ, dày cộp. Kí xong tên và để lại một tờ tiền hơi cũ, Vũ Lục Hàn ôm trong tay quyển sách tâm đắc và đi nhanh về lớp. Cô ước bây giờ có thể về nhà để tiếp tục nghiền ngẫm quyển sách này, cô không thích đọc sách bị gián đoạn. Vũ Lục Hàn vừa đi vừa nghĩ, không để ý xung quanh mọi người nhìn cô xì xào. Cô cũng chẳng bận tâm, bình thường cũng như vậy. Nhưng hôm nay thì khác. Tuy nhiên Vũ Lục Hàn cũng chẳng thèm nhận ra những ánh mắt hôm nay khác thế nào. Đã nhìn xăm soi thì nhìn kiểu gì vẫn là xăm soi. Cô cứ mặc kệ, bước vào lớp trong cái nhìn theo của tất cả mọi người. Và sau đó chính cô cũng đứng sững lại, mắt trợn to, tim như ngừng đập.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top