CHƯƠNG 3 : CHÚNG TA HÒA NHÉ !
Phần nó sau khi tới nơi thì họn bàn khuất ở gòc của quán bar để ngồi. Nó và nhỏ gọi 2 ly rượu ngồi nhâm nhi. Nhỏ lên tiếng :
- Mày thấy quán này sao ??
- Ổn. Cách bố trí rất đẹp, rượu cũng ngon nữa.
- Hahaha, hên là mày thích. Mà chuyện lúc sáng là sao ?? Tao chẳng hiểu cái mô tê gì hết.
Nó bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện cho nhỏ nghe. Nhỏ gật gà gật gù hỏi :
- Ừm, đúng là hắn có lỗi thiệt nhưng mày không biết hắn là ai à ??
Nó không thèm suy nghĩ trả lời liền :
- Là ai liên quan đến tao sao ??
- Mày ... mày ... _ Nhỏ tức đến nỗi muốn nhào vô bóp cổ nó nhưng nhìn cái mặt vô số tội của nó thì liền lấy tay vuốt ngực cho cơn giận nguôi xuống. Nhỏ nói mà trong giọng nghe như muốn ăn tươi nuốt sống nó làm nó nổi hết da gà lên :
- Mày đúng là làm tao tức chết mà. Hắn ta là hotboy trường mình á còn có anh mày nữa. 2 ảnh đều là bạch mã hoàng tử trong mắt tụi con gái trong trường. Nổi tiếng lạnh lùng nha, học giỏi nữa chứ. Hắn ta rất là kiêu ngạo nghe nói là con của chủ tịch tập đoàn gì đó còn anh mày thì như tảng băng di động vậy đó thường ngày chỉ nói chuyện với hắn thôi vậy mà hôm nay nói cười với mày nữa. Mày đúng là có phước mà không biết hưởng mà. À, mày có anh đẹp trai như vậy mà không nói cho tao biết, tao là bạn 4 năm của mày mà mày cũng giấu nữa. Tao khổ quá mà _ Nhỏ xổ quyên tràng, miệng nói không ngừng nghỉ. Nó chỉ biết ngồi lắc đầu ngán ngẩm với con bạn mê ' zai ' của mình. Khi nhỏ ngưng nói rồi thì nó chợt hỏi :
- Ê mày tao mới quen được con nhỏ kia nhìn dễ thương lắm tên Mỹ Ngân học lớp 10C mày biết nó không ??
Ngỏ trố mắt ra nhìn con bạn của mình, hỏi bằng giọng ngạc nhiên :
- Gì ? Sao mày quen được nó hay vậy ? Nó là hotgirl trường mình á mà giờ bị xuống chức rồi.
- Vậy hả ? Sao tao không biết gì hết vậy ?
- Mày tối ngày chỉ biết đến phim cùng với mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình gì đó của mày thôi chứ có quan tâm gì đến mọi thứ xung quanh đâu. Tao thật khổ khi có đứa bạn vô tâm như mày mà. À, vòng vòng nãy giờ quên hỏi vấn đề chính, sao mày quen nó được hay vậy ?
Nó kể toàn bộ diễn biến của câu chuyện ' mỹ nhân cứu mỹ nhân ' cho con bạn bà tám của mình nghe không thiếu một chi tiết nào. Nhỏ nói :
- À, ra vậy. Mày anh hùng thiệt đấy _ Nhỏ giơ ngón cái ra trước mặt nó tỏ ý tuyệt vời. Nó hất mặt nói :
- Tao mà.
Hai đứa phá lên cười. Rồi chợt nghĩ ra điều gì đó nó lại hỏi :
- Tính cách nó sao mậy ? Tại tao đọc trong ngôn tình thấy mấy đứa hotgirl toàn chảnh chọe chẳng coi ai ra gì.
- Ừm, nhưng hình như con nhỏ này ngoại lệ mày ạ. Tính nó hiền khô à, nhà giàu lắm nhưng không chảnh chọe gì cả. Xung quanh nó toàn là những lời nịn hót chứ có ai thật lòng xem nó là bạn đâu vì vậy nó luôn tạo cho mình một vỏ bọc bên ngoài luôn ít nói, ít cười. Dựa theo đó mà bà Kim Thanh học 11A giở thủ đoạn với nó, hăm dọa lum la ép nó từ chức để bả lên làm. Với lại bả dựa hơi anh Bảo để nên mới lên làm nhanh như vậy chứ trong trường còn nhiều người đẹp hơn bả nhiều. Bây giờ đi đâu cũng bám theo anh Bảo như đỉa ấy. Tối ngày õng ẹo làm nũng bên cạnh anh Bảo nhìn phát tởm. _ Nói xong nhỏ thở hồn hộc cầm ly nước lên uống. Nó hỏi :
- Nhưng anh Bảo là ai vậy ??
Nhỏ đang uống nước nghe nó hỏi liền phụt ra ho sặc sụa, nó vỗ vỗ lưng nhỏ hỏi :
- Sao vậy ? Uống từ từ thôi ai biểu nói nhiều cho cố rồi sặc. ( Chị này vẫn còn ngây thơ quá hihihi )
- Con điên. Tao sặc là vì mày hỏi đó. Khụ ... khụ...
- Vì tao hỏi à ?
- Chứ ai nữa. Anh Bảo là tên chết dẫm gì của mày đó con điên.
- Ủa, hắn ta cũng nổi tiếng quá ha.
- Mày ... Mày ... nói chuyện với mày chắc có ngày tao lên tăng xông mà chết quá.
- Huhuhu, đừng nói vậy mà. Tao đau tym quá.
- Đồ sến súa.
Cả hai đứa phá lên cười. Lát sau nhỏ chở nó về, trên đường đi nhỏ bắt đầu cung cấp thêm thông tin về các sự kiện hot ở trường cho con bạn ' nhà quê ' của mình nghe. Về đến nhà, nó mở điện thoại lên xem giờ, con số 1.00 làm nó trố mắt ra không tin. Đã trễ vậy rồi chắc sáng mai lại đi học trễ nữa đây. Nó mở cổng một cách nhẹ nhàng nhất có thể để vào, nếu như để ba mẹ biết nó đi bar về khuya như vậy thì nó sẽ bị cấm túc ở nhà không cho đi chơi mất. Nó đi chậm chậm vào thì anh bất chợt gọi làm nó giật mình nhưng nhanh chóng trở lại khuôn mặt lạnh lùng giả vờ như không nghe thấy gì tiếp tục đi. Anh gọi lần nữa :
- Tú, anh có chuyện muốn nói.
Bước chân nó dừng lại đáp :
- Tôi mệt lắm. Sáng mai nói _ Nói rồi nó cất bước đi tiếp không xoay lại nhìn anh lần nào. Anh chạy tới ôm nó từ phía sau. Nó nói :
- Buông.
- Không.
- Nhanh.
- Không. Nếu như em chịu nghe anh nói.
- Nói mau.
- Anh xin lỗi. Anh ...
- Được rồi. Tôi nghe rồi. Giờ thì thả ra được rồi chứ ?
Anh xoay nó lại ôm vào lòng, anh và nó cứ đứng như vậy thật lâu. Lát sau, nó không kiềm được nước mắt nên bật khóc, nước mắt cứ thế thấm vào áo anh đôi vai nó run nhẹ đủ để anh biết nó đang khóc. Anh càng siết chặt vòng tay hơn, miệng lẩm bẩm câu nói ' anh xin lỗi '. Nó đẩy anh ra khóe mắt bắt đầu đỏ lên, những tiếng nấc vang lên kèm theo tiếng thút thít. Anh lấy tay lau nước mắt cho nó thủ thỉ :
- Được rồi. Đừng khóc nữa. Anh xin lỗi là do anh không tốt mới mấng em. Anh đau lắm khi em nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng không một chút cảm xúc. Anh cảm thấy buồn, buồn lắm.
Nó ngước mắt lên nhìn anh, nói :
- Anh ... hức ... hức ... đồ đáng ... ghét ... hức ... em ghét ... hức ... anh. _ Nó vừa nói vừa khóc khuôn mặt mếu máo đến là tội. Anh vừa đau lòng vừa buồn cười. Lấy tay lau hết nước mắt của nó, nói giọng chắc chắn :
- Em cứ đánh anh đi. Tại anh ngu quá. Đánh đi, đánh đi _ Anh vừa nói vừa cầm tay nó đánh lên ngực mình làm nó phì cười , nói :
- Ai muốn đánh anh chứ. Đánh anh em cũng đau chứ bộ.
- Em tha lỗi cho anh rồi đúng không ?
Nó gật nhẹ đầu. Anh đưa ngón út ra nói :
- Chúng ta hòa nhé ! _ Nó nhìn anh phì cười nói :
- Đồ trẻ con ! _ Nhưng cũng đưa ngón út móc vào tay anh nói :
- Ok.
- Thôi ! Đi ngủ nào đã trễ rồi đấy.
- Anh cũng biết trễ nữa à. _ Nó lườm anh, anh đưa tay véo má nó :
- Con bé này nói gì đấy.
- A... đau ... đau ... bỏ ra _ Anh thôi nhéo nữa cười phá lên chọc tức nó. Nó hậm hực chồm lên bịt miệng anh lại, nói :
- Suỵt. Nhỏ thôi. Ba mẹ mà nghe thấy là chết đấy.
- Biết rồi. Biết rồi.
Anh đưa nó lên phòng rồi đóng cửa phòng. Nó vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ nhưng chợt nhớ là quên lấy đồ ngủ để thay liền quấn khăn tắm ra ngoài lấy. Mới bước chân ra đã thấy anh nằm trên giường của nó đọc sách kinh tế. Nó hoảng hốt hỏi :
- Này, sao anh lại ở đây. Đừng nhìn, đừng nhìn.
Anh nhìn nó rồi bỗng bật cười :
- Hahaha, em thật quyến rũ đó nha. Anh em không à ngại gì chứ mau đi lấy đồ thay đi kẻo bị nhiễm lạnh đấy.
- Anh ... anh ... đồ háo sắc. _ Nó qua tủ lấy bộ đồ rồi đóng sập cửa nhà tắm lại khiến anh phì cười. Con bé này đã biết ngại rồi sao. Nó bước ra hỏi :
- Sao anh không về phòng ngủ đi _ Anh không trả lời câu hỏi của nó mà lãng sang vấn đề khác :
- Anh lấy sữa cho em đó mau uống đi. Ăn cơm đã ít rồi còn đi uống rượu. Sao em không quan tâm đến sức khỏe gì hết vậy.
Nó cười hì hì, rồi làm mặt nghiêm trọng xoay sang hỏi anh :
- Này, anh theo dõi em hả ?
- Ngốc ạ. Lúc nãy ôm em anh có ngửi thấy mùi rượu á.
- À, vậy sao. _ Nó cầm ly sữa lên uống cạn. Thật sự là nó cảm thấy rất đói, đúng là anh hai hiểu nó nhất. Nó rót nước uống thì anh bỗng lên tiếng :
- Hôm nay anh sẽ ngủ ở đây với em _ Câu nói vừa thốt ra thì nó sém sặc nước mà chết. Nó vội lắc đầu nguầy nguậy :
- Không, anh về phòng đi.
- Anh muốn ngủ với em, em gái yêu đừng xua đuổi anh mà. _ Anh cầm tay nó lắc lắc như con mèo đang làm nũng với chủ làm nó phì cười. Gì đây đường đường là 1 hotboy lạnh lùng ở trường mà cũng có những giây phút như thế này à ? Thật là hiếm nha. Nó nhìn anh đang chớp chớp mắt với nó liền trả lời :
- Thôi ! Thôi ! Được rồi ! Chỉ 1 đêm thôi đấy. Đừng làm hành động như vậy nữa.
- Sao vậy ?
- Dễ thương chết đi được _ Nói xong câu này là khuôn mặt nó đỏ ửng như quả cà chua. Anh hơi ngơ ngác vài giây rồi bật cười thành tiếng làm mặt nó đã đỏ nay còn đỏ hơn. Nó vội đi tắt đèn để che đi khuôn mặt phản chủ này. Nó leo lên giường chui vào chăn ôm anh ngủ ngon lành. Anh cũng ôm lấy nó, hôn lên trán như một lời chúc ngủ ngon rồi chìm sâu vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top