Chương 2: Gia đình
-Tin tức mới nhất về trận động đất vừa diễn ra ở Tokyo, theo thống kê có nhiều thiệt hại về tài sản, vẫn đang thống kê thiệt hại về người,...
-Katherine, Katherine, xin hãy đáp lời tôi...
-Là ai?
Bóng hình mờ nhạt hiện ra trước mắt cô, mái tóc trắng bồng bềnh tựa mây, đôi mắt tím pha lê ấn tượng, đôi tay mờ ảo không rõ dạng nắm lấy tay cô, gương mặt xinh đẹp đẫm lệ nức nở cầu xin:
-Xin cô...xin cô...hãy giúp tôi.
Không để cô kịp trả lời, lời cầu xin càng ngày càng dồn dập.
-Xin cô, nếu cô không thương tôi, xin hãy cứu lấy anh trai và cha mẹ, họ vô tội...
Vừa dứt câu, cô gái lạ cũng biến mất, cô dần mất đi ý thức, và ngã xuống
.
.
.
Tỉnh dậy lần nữa, khung cảnh trước mắt vô cùng xa lạ với cô, kẻ hầu người hạ đứng xung quanh giường, hơn nữa chiếc giường lại thiết kế lạ mắt, còn có vải voan phủ che bên giường, cứ như thiết kế của thời xa xưa. Cô đau đầu ngồi dậy, đối diện với giường là một chiếc gương to, để cô dễ dàng nhận ra đối diện với cô hay chính là cô hiện tại đang mang dáng vẻ của người con gái lạ mà cô gặp trước đó. Vẫn chưa kịp hoảng hốt, những người hầu đã chạy đến bên giường, đỡ cô, ân cần chăm sóc như thế cô là một người vô cùng tôn quý, cô đương thấy một người chạy ra ngoài, sau đó liền cùng một người phụ nữ có tuổi, ăn mặc sang trọng tiến vào. Người đó đến ngồi cạnh giường cô, bà cũng có mái tóc trắng giống cô, được búi gọn gàng bằng một chiếc trâm bằng bạc đính đầy kim cương, vốn là sinh viên ngành kỹ sư hóa, cô dễ dàng nhận ra toàn bộ đều là thật, hoảng hốt trước độ giàu có của người này, bà có đôi mắt xanh màu biển khá ấn tượng, nhưng đã gặp qua đôi mắt tím pha lê chính cô đang mang hiện tại, cô cảm thấy dù là đôi mắt nào cũng không bằng. Người nọ nắm lấy tay cô, dáng vẻ đầy lo lắng, nếp nhăn lộ rõ trên mặt hỏi cô.
-Con cảm thấy sao rồi? Con có khó chịu chỗ nào không?
Còn chưa biết trả lời thế nào, một loạt dòng hồi ức chạy qua đầu cô, nhiều tới nỗi cô phải mất vài phút để tiếp nhận, khi đã hiểu được toàn bộ, những ký ức đã được đưa vào đầu cô, nước mắt cô bất giác rơi xuống. Người phụ nữ thấy cô khóc càng lo lắng hơn mấy lần, vội rút khăn tay, chiếc khăn thơm mùi hoa hồng sang trọng, nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt của cô.
-Sao lại khóc? Con khó chịu chỗ nào nói ta nghe.
Nhìn người ở trước mặt lo lắng cho mình đến sốt ruột, thứ tình cảm đã lâu cô chưa từng được nhận, cô vốn là trẻ mồ côi, lớn lên trong cô nhi viện, không có gì nổi bật, không có bạn, không có tình thương, hơi ấm gia đình, cô cứ vậy mà sống qua 20 năm. Cô không khống chế được cảm xúc của mình, cứ vậy mà thốt nên một tiếng "mẹ". Người phụ nữ trước mặt cô là Michian de Antoinette, là hoàng hậu của Đại Đông Đế Quốc, cũng là mẹ ruột của thân xác này. Michian nghe cô gọi một tiếng mẹ, xúc động đến chính mình cũng rơi nước mắt, ôm lấy cô vỗ về. Mãi đến khi hoàng hậu yên tâm mà rời đi, cô mới có thời gian yên tĩnh một mình mà ngẫm lại mọi thứ, cô vậy mà xuyên không rồi. Một thời không mà chính cô cũng không rõ nhưng ký ức của thân xác ùa về toàn bộ cũng giúp cô thích nghi vài phần. Thay một bộ đồ thoải mái, cô đi xuống vườn hoa dạo chơi cho thư thả đầu óc, dù sao cũng trải qua một lần chết, lại đột ngột sống lại ở một nơi xa lạ, bảo thích nghi toàn bộ ngay lập tức thì thật là bất khả thi.
-Kể ra Katherine cũng thật tội...nhưng cô ấy là công chúa lại ham chơi không chịu học hành, để rồi bị một tử tước nhỏ bé điều khiển như một con rối...
Cô vừa đi vừa lẩm bẩm sắp xếp lại toàn bộ diễn biến cuộc đời của thân xác này, đặt ra mục tiêu né xa tử tước, mặc kệ đại công tước, đáp ứng lời khẩn cầu của nguyên chủ cứu lấy hoàng tộc.
-Anh trai, mẹ, cha...
Cô vừa đi vừa nghĩ ngợi vì thế không để ý đường, vì thế đâm vào một người, vốn cô đã ngã vì lực quán tính, cơ thể lại được vòng tay to lớn ôm giữ lại. Khi thấy cô đã đứng vững, người vừa giúp cô vội vã buông tay, như thể sợ ai nhìn thấy. Cô ngước lên, người con trai cao quá đầu cô, cô chỉ đứng đến ngực người ấy, mái tóc đen ánh tím, đặc biệt là đôi mắt tím pha lê đặc biệt mà thân xác này sở hữu, quen thuộc vô cùng.
-Anh...
Trong ký ức mà cô nhận được, đây là hoàng thái tử của Đại Đông Đế Quốc, cũng là anh ruột của nguyên chủ, người đã bảo vệ nguyên chủ và hi sinh thân mình để cầm chân đám phản quân, một người anh trai tốt đến đau lòng.
Sau khi xác định không có người xung quanh, Carlos đưa bàn tay lớn của mình xoa mái tóc trắng của cô, giọng điệu cưng chiều vô điều kiện.
-Đã khỏe có thể chạy chơi rồi sao? Không còn khó chịu chỗ nào chứ?
-Đã khỏe rồi, anh, sao lại cận trọng như vậy?
-Em ngủ đến ngốc rồi sao, dù chúng ta là anh em nhưng nhất cử nhất động đều bị để ý, không thể quá thân thiết với nhau.
Cô dường như hiểu, họ là thái tử và đại công chúa, là người cao quý trên vạn người dưới một người, dù có làm ra hành động gì cũng phải cận trọng, vậy mà nguyên chủ...
Họ cũng nhau đi dạo trong khu vườn thượng uyển, trong ký ức của nguyên chủ, nơi đây là do hoàng thái tử xây nên cho công chúa vào sinh nhật năm cô 8 tuổi, một người anh trai yêu thương em gái hết mực.
-Katherine...
-Vâng anh?
Còn chìm vào dòng hồi ức thì Carlos gọi tên cô, đối với quy định của hoàng tộc, dù thân thiết đến mức nào cũng phải gọi nhau bằng chức vị, nếu gọi tên như thế này ắt hẳn có việc quan trọng.
Carlos dừng lại, quay sang cô, nhìn vào mắt cô, cả hai rất giống nhau, đều có đôi mắt tím đặc trưng của bao đời hoàng gia Antoinette.
-Em...đừng hại bản thân vì đại công tước nữa...có được không?
Hoàng thái tử, người xông pha chiến trường, người lập bao nhiêu chiến công giờ đây đứng trước mặt, giọng điệu cầu xin em gái mình. Theo những gì kí ức kiếp trước và kiếp này của nguyên chủ, lí do cô hôn mê vì nguyên chủ đã uống rượu độc chỉ để cầu chút quan tâm từ đại công tước, đớn đau thay, ngay cả khi đại công chúa của vương quốc hôn mê cả một ngày, ngay cả khi tất cả quý tộc dù không muốn cũng đều bằng mặt không bằng lòng gửi thư thăm hỏi thì từ phía dinh thự đại công tước vẫn không hề có động tĩnh, khiến cả vương quốc đều cười khinh công chúa ngu ngốc.
Cô xoay người lại, đối diện với người con trai trước mặt, dù rằng Carlos không phải anh ruột cô, dù rằng thế giới này, tình yêu của cả Carlos và Michian đều dành cho nguyên chủ, nhưng người đã cầu xin cô, vì vậy cô nhất định sẽ giúp cô ấy sống tốt, như một hạnh phúc cuối cùng mà cô ấy gửi lại cho gia đình.
-Em hứa với anh, sẽ không làm điều ngu ngốc này lần nào nữa.
Nhìn vào ánh mắt kiên định của cô, đôi đồng tử không hề có chút run rẩy nhìn thẳng vào anh, Carlos có chút bất ngờ. Lần nào cũng vậy, mỗi khi anh xin cô đừng tự làm hại bản thân mình vì đại công tước, mỗi khi anh nhắc tới người cô yêu thì sẽ luôn nhận lại sự tức giận và cái quay lưng bỏ đi đầy dứt khoát của đứa em gái mà anh yêu thương nhất.
-Tin em, em hứa với anh, sẽ không để anh, cha và mẹ lo lắng nữa.
-Ừm, anh tin em.
Khoảng khắc này, cuối cùng Carlos cũng có thể nở nụ cười, dù là cô có hứa với anh cho qua chuyện, dù nó có là lời nói dối đi nữa, anh vẫn sẽ tin cô, vì cô là em gái anh mà, anh sẽ bảo vệ em gái nhỏ của mình.
Thứ tình cảm ấm áp gọi là gia đình, cô chưa từng được cảm nhận, nếu bản thân là nguyên chủ, nhất định, cô không để bi kịch xảy ra, nhất định, sẽ bảo vệ thứ tình cảm thiên liêng này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top