Chương 1: Tội lỗi của em.

-Thưa...thưa...công chúa...là công chúa đã sai thần...bỏ thứ bột trắng vào chén trà. Người...người nói...đấy chỉ là thuốc dưỡng thai của công nương...người còn nói...nếu thần làm theo sẽ cho em trai thần vào học trong học viện.
Một tiếng chát vang lên, đại công tước Pierre bước đến giáng một bạt tai vào gương mặt nhỏ của kẻ hầu đang quỳ dưới tấm thảm đỏ kia.
-Ngươi thừa biết công chúa là một người như thế nào, ngươi còn tin lời cô ta! Đứa con Chantelle đang mang trong bụng là đại công tước tương lai, ngươi có gánh nổi tội không?
Cô hầu gái đáng thương liên tục quỳ thụp xin tha, suy cho cùng cô ta cũng chỉ là tầng lớp hèn mọn dưới đáy xã hội. Lời của đại công tước vừa dứt, mọi ánh mắt, sự bàn tán của các quý tộc đều đổ dồn về người con gái mang mái tóc trắng váy đỏ đang đứng cạnh ngai vàng, đại công chúa của Đông Đế - Katherine de Antoinette. Người ngồi trên ngai vàng, đức vua của Đông Đế cũng là cha ruột của công chúa không nhẫn tâm nhìn con gái bị chỉ trỏ, liền lớn giọng:
-Đại công tước, ngươi có biết lời nói của ngươi là đang mạo phạm hoàng tộc!!
-Thứ lỗi cho thần thưa đức vua, dù bây giờ thần có đang phạm thượng, nhưng mọi người ở đây ai cũng đều biết rõ công chúa từng say đắm thần và ganh ghét Chantelle tới mức nào, lời người hầu và lời thần nói, không phải cũng không có lý.
Cứ thế, bữa tiệc kết thúc trong ồn áo vào máu tươi.
.
.
.
-Nghe gì chưa, cả nhà cô hầu kia bị giết rồi.
-Ai cơ?
-Là nhân chứng của vụ đầu độc đại công nương.
-Tôi hiểu nguyên nhân rồi.
-Còn thế nào nữa, nhất định là những giọt nước mắt "pha lê" của công chúa rơi trước mặt đức vua.
.
.
.
-Hỡi những người đã chán ghét hoàng tộc Antoinette đốn mạt, hỡi những người chán ghét cô công chúa kiêu căng xem mạng người như cỏ rác, hỡi những người đã chán ghét kẻ được gọi là thái tử những chỉ biết đến quyền lực và em gái chứ chẳng hay dân chúng đang nơi đâu! Hỡi các bạn! Không cần biết các bạn là ai, là dân thường hay là quý tộc, là hiền triết hay là mục sư, chỉ cần các bạn muốn, hãy chung tay với chúng tôi lập lại chế độ mới!
.
.
.
Cha! Mẹ!
Đôi đồng tử tím run lên từng đợt, những giọt nước mắt vì đau xót chảy ra nơi khóe mắt, giờ đây cô mới hiểu việc khóc thật sự đau đớn đến nhường nào, những giọt nước dường như mong manh vô hại giờ đây lại khiến mắt cô đau rát xót xa. Carlos muốn nắm lấy tay cô chạy trốn, nhưng chạy đường nào đây, cả hoàng cung đều bị vây bởi phản quân. Cựu hoàng thái tử choàng áo choàng đen lên người cô, anh ghé sát vào mặt cô, đặt lên trán cô một nụ hôn, điều mà từ trước đến nay anh chưa bao giờ được phép làm. Cái hôn chứa đầy đau xót chan lẫn yêu thương của người anh trai gửi vào cô, giọng anh sắt đá, cố gắng để làm chỗ dựa duy nhất cho cô ở thời điểm hiện tại, xoa nhẹ mái tóc trắng của cô, an ủi.
-Em gái nhỏ, dù có ra sao, em vẫn luôn là công chúa, là em gái anh yêu nhất trên đời.
Dứt lời, anh liền đẩy cô ra cửa sau, dặn cô cứ băng thẳng qua hoa viên, chạy thẳng vào cánh rừng rồi đến biên giới, còn anh lại liều mạng nhào vào đám phản quân để giữ chân cho cô chạy.
.
.
.
3 tháng sau, tin tức đầu của hoàng thái tử được treo trước cửa thành đã lan khắp vương quốc, mọi người reo hò cho một thời đại mới. Nơi nhà ngục tăm tối, chỉ còn bóng dáng cô công chúa nhỏ ngồi co vào một góc, đau thương cùng ân hận. Lính gác giờ cũng đi ăn mừng, nhà ngục giờ chỉ còn yên ắng, cùng tiếng gió lùa lạnh giá. Bóng dáng mờ ảo bước đến phòng giam, người trong phòng không hề phát giác, chỉ có bóng mờ đứng trước cửa phòng, lặng lẽ đứng đó, nhìn cô, lặng lẽ rơi nước mắt. Chính là linh hồn của cô - Katherine de Antoinette, cô thật sự đang ở đây, trong kia chỉ là chiếc xác không hồn, linh hồn tội lỗi của cô đang ở nơi này. Không lâu sau, thân xác mục rữa đã chết nơi ngục sâu tăm tối, không ai bên cạnh, đơn độc. Linh hồn cô lang thang khắp nơi, nhìn thời không thay đổi, đã đi rất lâu, mãi mới đợi được đến thời khắc có thể tìm thấy một người để cầu xin sự giúp đỡ, tàn hồn yếu ớt không do dự lao đầu vào nơi thời không đảo lộn, để bắt lấy tia hi vọng cuối cùng.
"Tội lỗi của em, hãy để em tự mình gánh chịu, em sẽ cứu mọi người, sẽ cứu mọi người."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top