Chương 1
"Trong một căn phòng tối nọ,có một cô gái bị trói tay chân bằng một dây xích lớn, vì cô ta đã sống trăm năm nay rồi. cô ta đã hứa với một người rằng nhất định sẽ có người đưa cô ta ra ngoài,nhưng trăm năm nay chưa ai tìm được ngôi nhà đang giam giữ cô ấy"Hwang Young
"Rồi sao nữa"Oh Joo
"Cô ta còn có thể nhìn thấy trước được tương lai"Hwang Young
"Thật sao"Ohh Joo
"Vì cô ta có siêu năng lực mà bị dân làng nhốt và đánh đập cô ta nhưng cô ấy không chết"Hwang Young
"Nên tôi nghe được,có người nhìn thấy ngôi nhà mà đang nhốt cô ta được đồn khắp nơi,mà cô không biết"Hwang Young
"Hình như tôi cảm nhận được có một ánh mắt đang nhìn chúng ta"Oh Joo
Ở phía xa kia có tiếng bước chân,đang tiến tới chỗ Hwang Young và Oh Joo đang nói chuyện,cắt ngang cuộc trò chuyện của bon họ
"Đây không phải trung tâm thương mại để mấy người nói như vậy"Quản lí Han
"Quản lí Han..."Oh Joo
"Tôi đã nói rồi,công ty không cho nhân viên nói chuyện trong giờ làm việc mà"Quản lí Han
"Chúng tôi xin lỗi,chúng tôi sẽ đi làm việc ngay"Hwang Young và Oh Joo
[Chuyển cảnh]
Ở một căn phòng xung quanh toàn màu đen, có một người con trai đang nằm tựa đầu nghỉ ngơi trên ghế làm việc,anh đang mơ hồ đắm chìm trong giấc mơ.Anh nghe được một giọng cô gái cất lên"Hãy đưa tôi ra khỏi đây",xung quanh cô gái là một căn phòng tối chân tay bị trói bằng dây xích,cô ta cứ gọi tên anh"Kim Taehyung....hãy cứu tôi"anh bất chợt tỉnh dậy thì thấy thư kí Yang đang đứng trước mặt
"Anh không sao chứ chủ tịch"Thư kí Yang
"Tôi không sao"Kim Taehyung
"Hình như anh đang mơ ác mộng sao"Thư kí Yang
"Chắc dạo này tôi thấy không được khỏe,nên mơ toàn ác mộng"Kim Taehyung
"Anh nên đi khám bác sĩ tâm lý xem sao,tôi sẽ đặt lịch cho anh"Thư kí Yang
"Tôi biết rồi,anh ra ngoài đi"Kim Taehyung
Thư kí Yang thấy thế cũng biết ý mà đi ra ngoài,vì thế mà anh lẩm bẩm trong miệng.
"Cô gái đó là ai"Kim Taehyung
_______________
Hôm sau,anh nghe thư kí Yang tới bác sĩ tâm lý riêng của anh đó bác sĩ Jung Hoseok
"Chào anh,chủ tịch Kim"Jung Hoseok
"Tôi không có thời gian đâu"Kim Taehyung
"À được,anh nằm xuống đi"Jung Hoseok
Taehyung tự nhiên mà nằm xuống như kiểu anh thường xuyên tới đây vậy
"Dạo này tôi cứ nằm mơ về một cô gái,tôi đã mơ giấc mơ đó hơn chục lần rồi mà không biết cô ta là ai"Kim Taehyung
"trước đây,anh đã khỏi hẳn rồi mà"Jung Hoseok
"Nhưng mà dạo gần đây nó cứ xuất hiện thường xuyên,nên tôi không thể ngủ ngon được"
"Anh hãy kể những gì trong giấc mơ của anh cho tôi nghe"Jung Hoseok
"Vậy anh nhắm mắt lại đi"Jung Hoseok
"Ừ "Kim Taehyung
"1"
"2"
"3"
Tách
"Tôi hỏi anh,trong giấc mơ anh đã thấy gì"Jung Hoseok
"Tôi thấy, có một cô gái bao vây bởi một đám người đang đánh đập cô gái rất dã man...."Kim Taehyung
"Rồi sao nữa"Jung Hoseok
"Tôi thấy,bọn họ nhốt cô ấy vào trong một căn phòng mọi ngóc ngách đều là màu đen,chân tay cô ta bị trói bằng dây xích lớn rồi đám người đó đi ra,một lúc sau có một chàng trai bước vào,nhưng tôi không thể thấy mặt của người đó..."Kim Taehyung
"Hãy kể những gì mà anh thấy được"Jung Hoseok
"Người đàn ông nói rằng hãy đợi ta,ta sẽ đến cứu muội.Rồi hắn ta rời đi.Cô ta đã chờ hắn ta hơn trăm năm,cô ấy còn gọi hắn ta là Kim Taeh....."
Bất ngờ Taehyung tỉnh dậy
"Anh không thấy gì nữa à"Jung Hoseok
"Tôi không biết tại sao cô ta lại biết tên của tôi"Kim Taehyung
còn tiếp..........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top