Chap 3: Hoạt Động Văn Học
Tỉnh lại trên giường và bắt đầu đi học như mọi khi, tôi nhìn cái khung cảnh xung quanh này và tự thầm nghĩ "Quái Lạ, không có ai trên đường khác ngoài mình sao". Có lẽ ảnh hưởng bởi thế giới game này, cơ bản nếu không được lập trình thì tuyệt đối nó sẽ không xuất hiện, những tình tiết không đáng có chắc cũng bị cắt bớt đi, nhưng có vài thứ không có trong game vẫn xuất hiện.
Con đường đi tới trường học, tiệm tạp hóa, bên trong căn nhà tôi ở, mọi thứ giống như một thế giới giữa nữa thực và nữa game. Tôi không hiểu rõ sức mạnh của bản thân lắm, bởi vì tôi thấy bản thân dù từng có siêu năng lực nhưng nay lại đột ngột có vài thứ kì lạ xảy ra hơn, ví dụ như việc bảng hệ thống cưỡng chế kịch bản đã biến mất, một thứ siêu năng lực kì quái tác động khiến tôi bước vào thế giới này.
Tôi từng nghe qua rồi, tuy không biết có phải thật hay không, có một tổ chức bí mật được kể trên một diễn đàn ẩn, ở nơi đó có người đã từng kể một câu chuyện về tổ chức chứa những con người có siêu năng lực đặc biệt sẽ chiêu mộ thành viên có siêu năng lực và những người như thế sẽ bị chính phủ truy sát gắt gao, những người có siêu năng gọi chung là Zio.
Bỏ qua đi, tôi không quan tâm lắm tới những điều đó, bởi vì nay có thứ quan trọng hơn tôi muốn làm là khám phá hết tựa game này theo một cách riêng của tôi.
Tới trường học, một ngôi trường lớn màu trắng và có cây anh đào lớn quanh đó
Nghỉ hè rồi nhưng vẫn tới trường theo đúng quy trình game, tới câu lạc bộ văn học và người tiếp đón tôi chính là Monika, Sayori, Natsuki và cuối cùng là Yuri.
-Chào cậu, gặp lại nhau rồi ha. - Monika tươi cười vẩy tay mà chào tôi
-Hai người quen nhau nhanh quá vậy, từ khi nào thế? - Sayori thấy cũng có phần bất ngờ.
-Quen từ hôm qua thôi - Tôi đáp.
-Thôi, mấy cậu lấy thơ hôm qua viết ra đi xem như nào - Natsuki đặt bài thơ của cô ấy xuống bàn.
-À, ừ, phải ha - Yuri cũng nói vậy.
Bài thơ hôm qua tôi viết có tên I Peace, một sự hòa bình mang nặng trong tâm hồn của mỗi người, đọc nó, cả bốn người họ cũng thực sự bất ngờ.
-Nerl... Cậu viết thật sao.
-Nó hay chứ.
-Có... Hay lắm.
Tôi cười tươi, nhưng theo đó cũng dần nhận ra, 4 người họ có lẽ không chỉ đơn thuần như vẻ bề ngoài, không lí nào game này lại dính cái mác kinh dị tâm lý được, hoặc...
Có thể vậy...
Nếu khung cảnh này không thể tạo ra sự kinh dị, vậy sự kinh dị sẽ ẩn sau những thứ dễ thương này ở trong nội tâm nhân vật, mọi tác nhân thường xảy ra sau khi nhân vật chính tham gia vào một thứ gì đó.
Vậy... Có thể xảy ra sau này là bi kịch
Điên thật, nhưng, nếu như trò chơi đã đột ngột tạo ra được những thứ không tồn tại trong game vậy rằng việc game này có thể có được Ending khác ngoài bi kịch hay không?.
Phải thử mới biết được.
Hít một hơi thật sau, tôi hỏi
-Tớ nghĩ bản thân không hợp với câu lạc bộ văn học.
-Hả, tại sao? - Sayori và mọi người hốt hoảng, tới Monika còn tỏ ra bất ngờ vô cùng.
-Cậu...
-Tớ xin phép rời khỏi club nhé, ừm, nếu cần thì tớ sẽ cho các cậu vài lời khuyên khi viết văn, bye.
Vội chạy ra khỏi lớp. Biết vì sao tôi lại làm vậy không, nếu đoạn tuyệt quan hệ với Câu Lạc Bộ thì có khả năng cao những diễn biến trong game sẽ không xảy ra, thêm nữa, hệ thống không can thiệp sao?
<Xin Hãy Đi Đúng Cốt Truyện Game>
<Xin Hãy Đi Đúng Cốt Truyện Game>
<Xin Hãy Đi Đúng Cốt Truyện Game>
<Xin Hãy Đi Đúng Cốt Truyện Game>
<Xin Hãy Đi Đúng Cốt Truyện Game>
<Xin Hãy Đi Đúng Cốt Truyện Game>
...
Bảng thông báo dày đặc xuất hiện trước mắt của tôi, con game này đang cố khiến tôi phải đi theo trò chơi này, siết chặt nắm đấm, tôi đấm thẳng vào cái bảng hệ thống trước mặt khiến nó vỡ vụn và những mảnh hệ thống cũng rơi xuống, nó xẹt xẹt mấy tia lửa điện xong tan biến đi mất, kịch bản cái chó má gì chứ, mặc kệ, cái tôi cần là an toàn thoát khỏi đây, đã là kinh dị tâm lí thì chắc chắn sẽ có người chết, phải đi ngược kịch bản bằng mọi giá.
<Cưỡng Chế Quay Lại Câu Lạc Bộ>
Cơ thể tôi tự cử động, nhưng tôi quyết không chịu, tiếng răng rắc của hệ thống lần nữa vang lên và lần này thì nó tan tinh tươm rồi, có vẻ nó không can thiệp được gì nữa, tôi hé nhìn vào câu lạc bộ lần cuối, họ có vẻ cười nói với nhau rất vui vẻ.
Tốt, thế này thì sẽ chẳng có gì can thiệp vào và kịch bản sẽ không xảy ra.
Tôi lặng lẽ ra về. Phía trên, Monika ngắm nhìn Nerl từ trên cao và quay ngoắt vào.
Lặng lẽ tối đó tôi tới cửa hàng nơi Monika làm việc, tôi nhìn thấy cô ấy vẫn giống ngày hôm qua nhưng tay đang cặm cụi viết gì đó, tôi tới chào hỏi
-Chào, cậu viết gì vậy.
Cô ấy giật bắn mình giấu nó sau lưng
-Kh...Không có gì, mà cậu thực sự nghiêm túc vụ rời khỏi câu lạc bộ sao.
-Phải, tớ nghĩ tớ không nên ở đó, khi tớ thấy mọi người bắt đầu có cảm tình thì tớ nhận ra bản thân đang là người cản trở mọi người, mọi người đã trải qua bao chuyện cùng nhau và cùng chia sẽ với nhau như gia đình, tớ không phải giống như mọi người, nếu vào thì chỉ tổ khiến mọi người chia cắt thôi.
Monika cười hì, tôi đi lấy vài món để tối nấu ăn, cô ấy tính tiền cho tôi và sau đó tiễn tôi đi.
-Hẹn gặp lại nhé
-Ừ, hẹn gặp lại
_End Chap 3_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top