1. mở đầu

"Ầm ầm ầm " Tiếng đập lớn từ phía cửa vang vào

"Cái đám chết tiệt này định ngủ đến khi nào hả nói tôi nghe xem" nam nhân bên ngoài ghé sát tay vào cửa vừa đập mạnh vừa là hét khiến mọi người xung quanh đều bừng tỉnh.

"Mới sáng ra mà cậu đã ôm xồm cái gì vậy hả Junming" Yoran nhẹ nhàng hỏi thiếu niên kia một câu.

" Cái tên chết tiệt nhà cậu mới sáng ra đã ôm xồm rồi " hàng loạt nam nhân quần áo khổng chỉnh TỀ bước ra cào nhào nhăn nhó. Bổng một cậu trai trẻ tiếng đến cặp cổ Junming thì thầm vào tai cậu khiến cả đám nam nhân phía xa cười lên ầm ĩ " Này có phải cậu thích ầm ĩ thế không tối nay đến phòng tôi cậu thích kêu la bao nhiêu cũng đc"

Yoran đứng phía xa hô lên một tiếng thật to " Tất cả tập hợp  lại ai chậm trễ 10 vòng sân tập" con người có chút nghiêm nghị nhìn cả đám nam nhân quần áo không chỉnh TỀ còn đặc biệt cười mạnh ai nấy đùa giởn cậu liền hét lên tiếng thứ hai " Cả đội đằng sau quay 100 vòng sân chuẩn bị ai không xong không đc ăn sáng đã rõ chưa"

"Gì chứ đội trưởng anh đây là muốn bức chết chúng tôi mà " Phàn nàn và chỉ phàn nàn cả đám liền nhó nháo lên.
Gương mặt nhỏ nhắn kia ko chút dứt khoác liền chỉ tay về phía sân "200 vòng nếu không chạy xong nguyên ngày hôm nay không đc ăn cơm" Lời nói mang tính uy quyền đàn áp cả đám nam nhân , mạnh ai nấy nhanh chân chạy ra sân huấn luyện hét lên " Đã rõ ".
" Junming giao việc giám sát bọn họ cho cậu, là sau đừng lớn tiếng như vậy nữa ai ko thức cứ thẳng tay 10 vòng sân huấn luyên cào nhào 100 vòng đây là lệnh" thiếu niên nhỏ nhắn quay đầu nghiêm nghị dặn dò r quay đi"

Junming toàn thân nghiêm túc " Đã rõ thưa đội trưởng" rồi lật đật chạy ra ngoài giám sát.

Từ trong phòng vươn ra một cánh tay mạnh mẽ kéo yoran về phía mình thể hiện uy quyền cùng sức mạnh đàn áp đối phương , con người đen láy cắn lên cổ yoran khiến cậu khó chịu mà kêu lên một tiếng "đau".

Đẩy mạnh đối phương ra nhưng lại khó khăn vô cùng con người cường đại đầy cơ bắp kéo cậu quăng thẳng lên giường hai tay gói gọn trên đầu hôn sâu đối phương một cách triền miên khiến yoran toàn thân mềm nhũng chẳng nhún nhích, căn phòng khép kín vang vọng âm thanh ma xát của hai đôi môi
Con người đen láy kia cuối cùng cũng thỏa mãn sau một nụ hôn nóng bỏng, gé xát tay yoran thì thầm " Vợ à , anh vẫn chưa thõa mãn đó "

Con người nghiêm nghị đôi mắt thâm thẳm, hai tay dùng lực đẩy mạnh đối phương ra " Cair bỏ ra mau, đau," , bất lực liền im lặng nhìn lấy đối phương rồi nhẹ nhàng nói khẽ "nếu anh còn không bỏ ra thì đừng trách tôi hiến tiểu kê kê của anh "

"Hôm nay em gan lớn nhỉ " Gương mặt mang theo thâm ý cười điểu một cái "vợ à hôm nay em chết chắc rồi "

Căn phòng êm ắng giờ đây chỉ nghe những âm thanh trầm thấp, hơi thở hỗn hễn cùng với mấy tiếng rên la " Um.... A... Đau... Bỏ..... ra..... ha.......
..đồ của tôi.....um....đưn.. g mà..... Ummm mm. "
Bên ngoài từng tiếng hô của cả quân đoàn vàng lên một cách náo nhiệt " Chúng tôi không sai, chúng tôi không phục, chúng tôi tuyệt đối không phục đâu" , ấy vậy mà vẫn rất ngoan ngoãn chạy 100 vòng sân rồi mới ăn.
**-**-**cảnh cắt tuyến
"Hôm nay sân huấn luyện với vẻ quá nhỉ, đúng là thành niên trai tráng tập trận có khác" Mấy cô gái xứng tuổi vừa đi vừa nói chuyện với mấy bà cô trên đường về.
Đây là thời đại của sự vui vẻ ấm no, dương yên bình một cách lạ thường, ngoài việc quan sát tình báo tiến công các quốc gia lân cận thì dương hòa bình là vô tận.
   Tiếng vót ngựa, tiếng gió vi vu  " Đội trưởng, sao trông hôm nay anh hoạt nhìn mệt thế " Juming nhẹ nhàng ghé sát ngựa mà hỏi
  Cả người trầm ngâm bỏng giật hoát lên lấp bắm trả lời " A hah.. ha tôi không sao chỉ là nghĩ một số truyện thôi ", bên này juming lại càng nhẹ nhàng hơn vạn phần " Đội trưởng không sao là tốt, chúng ta tuần tra đến khu vực cuối cùng r cùng về trung đoàn thôi"
... " Um được về thôi hôm nay coi như xong"
Thành predec, toà thành này cao một cách nhút ngàn, hàng chục mét từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy những ngôi làng to nhỏ khác nhau, phóng đại mắt nhìn ra phía xa hơn 100 dặm là tòa thành reuyu thành trì của sự Phồn hoa nơi đó tập trung rất đông trang bị máy móc vật phẩm hay kể cả con người , chúng tôi thười dịch trạm và đến đây trao đổi hàng hóa bằng tàu lửa cỡ trung

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #pito