Phần 5: Tư Bách Thần
Cuộc đời tôi từ khi sinh ra đến năm 27 tuổi chẳng có gì đặc biệt... cho đến khi tôi gặp một cô học trò mang thẻ Mộc Mộc.
Tôi lớn lên trong một gia đình có thể coi là khá giả, do dư thừa về của cải nên hầu như chẳng có một gánh nặng nào đè nặng nên vai. Nhưng cái duy nhất tôi cần lại là cái duy nhất tôi thiếu, đó là tình thương. Ba mẹ tôi mải kiếm tiền nên từ nhỏ tôi đã xa cách ba mẹ, người thân thiết với tôi nhất đấy là dì Hoa, vú nuôi của tôi.
Do duy truyền từ gen của một bà mẹ có IQ 130 nên tôi cũng có thể được xếp vào loại thông minh. Bởi thế mà xếp thứ của tôi từ thiếu học cho đến khi tốt nghiệp chưa bao giờ đứng sau ai.
Tôi cố gắng như vậy chẳng qua là muốn ba mẹ có thể tự hào, có thể nhìn tôi là tán dương tôi một lần. Nhưng hình như là không, họ vẫn mải kiếm tiền . Tôi không hiểu họ kiến nhiều tiền như vậy để làm gì vì khi chết có mang đi được đâu.
Tôi không muốn giống ba mẹ tôi, tôi không muốn mình tối ngày chỉ cắm cúi đầu làm nô lệ cho đồng tiền vì thế khi điền vào bảng Nguyện Vọng thi Đại học tôi đã chọn Ngành Sư phạm. Tôi muốn làm điều gì đó giúp ích cho thế giới này, cho những đứa trẻ, tôi muốn chúng không giống như ba mẹ tôi, hoặc như biết bao nhiều ông bố bà mẹ khác trên đất nước này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top