Chap 4: Ngày mưa rơi
Em đứng dưới mái hiên, lặng lẽ nhìn về phía xa, về phía những giọt mưa đang bay, lẻ tẻ. Em đứng cô độc giữa chốn người tấp nập, giữa những tiếng ồn ào náo nức của những sinh viên mắt xanh, tóc vàng. Bầu trời xám xịt hệt như túp lều rách của một rạp xiếc nghèo. Vẻ ảm đạm của ngày hôm ấy ai cũng nhận rõ. Nhưng lòng tôi lại thấy nhộn nhịp háo hức. Bởi hôm ấy tôi gặp em.
Cả tuần nay trong cặp tôi lúc nào cũng là chiếc khăn lụa xám đó. Chiếc khăn mang mùi hương dịu mát của riêng em chứ không phải mùi nước hoa nồng nặc mà tôi ngửi được từ những cô gái trên đất Mỹ.
Em đứng ở đó rất lâu như chờ đợi điều gì. Và tôi lấy hết dũng cảm để bắt chuyện với em.
- Hi, thời tiết hôm nay thật tệ đúng không ?- Tôi cười thật tươi để nói lên lời suy nghĩ mãi
Em đứng bàng hoàng nhìn tôi, rồi gượng gạo cười và gật đầu tán thành.
- Có muốn đi chung ô với anh không?
Em lại nhìn tôi bằng đôi mắt đó, rồi gật đầu lần nữa, nhưng còn nói thêm tiếng cám ơn.
Chúng tôi cùng nhau đi dưới mưa, trái tim tôi khi ấy đập rộn ràng hơn bao giờ hết. Tôi nhớ hồi còn học cấp 3, thằng bạn thân của tôi có hỏi mẫu người lí tưởng của tôi là gì, thì cô ấy chính là một con người hoàn hảo nhất với suy nghĩ của tôi. Một cô gái nhỏ nhắn, thuần khiết và dịu dàng. Mặt tôi hơi đỏ lên khi sải bước cùng em và tôi nhận ra rằng em cũng vậy. Hôm nay em mặc chiếc váy trắng giản dị dài qua gối cùng chiếc áo choàng len màu sữa. Mộc mạc nhưng ẩn chứa cái đẹp dịu êm. Chúng tôi cứ thế bước đi, ngang qua vòi phun nước nữ thần trắng xóa, ngang qua hàng phong lá đỏ rực trời, ngang qua những cặp đôi tình tứ đang nắm tay nhau âu yếm. Tôi ảo tưởng mình cũng nằm trong số đó.
-Em đến chỗ bến xe bus.- Em nhẹ nhàng cất tiếng, tiếng nói nhỏ nhẹ tưởng như vô thanh.
- Trùng hợp quá, anh cũng đến đó- Tôi đang nói dối.
Hai chúng tôi lại tiếp tục đứng đợi xe bus. Chúng tôi đứng thật gần nhau. Khoảng khắc đó tôi mong thời gian xin hãy trôi thật chậm lại để tôi bên em được lâu hơn. Mưa đã nhiều ngày khiến đường tụ nước. Bỗng một chiếc xe tải đi sát vìa đường phóng vụt qua khiến nước bắn hết lên. Như một phản xạ, tôi lấy lưng ra để che cho cô ấy, tôi thật sự rất sợ cô ấy bị nhuốm bẩn.
Em tròn mắt nhìn tôi, còn tôi thì cười khổ nhìn em vì trang phục của tôi đã bị bẩn hết.
- Cám ơn anh, em mỉm cười, nụ cười như thiên thần.
- Không thể nói suông vậy đâu. Phải có quà hậu tạ đấy. Cho anh biết tên em đi.
- Vũ Mộc Mộc, mọi người thường gọi em là Mộc Mộc
-Hứa Hạo Nhiên, rất vui được biết em. Gọi anh là Hạo Nhiên được rồi.
- À, anh đưa áo khoác đây để em về giặt cho, áo anh không thể giặt máy được.
Tôi đâu thể từ chối sự báo ân này chứ, chẳng chần chừ mà cởi áo trao người.
Từ xa tiếng xe bus bấm còi báo hiệu, em lên xe và ngoảnh đầu nói lời tạm biệt.
Khi đó trời tạnh mưa và bỗng trong cao vời vợi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top