Phần 2 : Nơi Ấy....Tôi Tìm Thấy Em
Tôi đang mơ mộng trên cõi thần tiên của mình thì nhạc chuông điện thoại vang lên , tôi lơ mơ vớ cái điện thoại , nhấn nút nghe và áp vào tai mình
- A..alo ?!?
- Anh đang ngủ đấy à ?
- Ai vậy ? *giọng ngáy ngủ*
- Tôi đây
- Là ai ?
- Là cô gái anh đã gặp cách đây vài tiếng ở nhà ga Brooklyn ấy
Đến lúc đó tôi mới nhận thức được những gì đang xảy ra , vội vớ cái đồng hồ bàn nhìn .
- Ôi... Đã 9h hơn r sao ? Tôi vô cùng xin lỗi em , tôi đã quên cài báo thức trước khi đi ngủ vào rạng sáng nay . Nếu được thì bây giờ tôi sẽ thay đồ rồi đến đó thật nhanh , được ko ?
Em - vẫn nhẹ nhàng và điềm tĩnh , cất giọng nói như thiên thần ấy và trả lời tôi
- Anh cứ đi từ từ , ko phải lo đâu . Chắc anh cũng mệt sau chuyến đi dài mà , biết thế tôi nên hẹn anh đi vào buổi chiều , cũng do tôi hơi háo hức về chuyến đi ....
Ko cho em nói hết câu , tôi vội cướp lấy lời em trước khi em nói ra câu "xin lỗi" với tôi
- Không sao mà , là do tôi đã quên cài báo thức . Để tôi đi thay đồ rồi ra đó
Nói rồi tôi tắt điện thoại , chạy ngay vào phòng tắm , tắm gội , đánh răng và ra ngoài khoác lên mình bộ quần áo thoải mái nhất mà tôi có thể lục được trong đống hỗn độn của mình , khoác thêm chiếc áo dạ và tôi phi đến chỗ em đang đợi tôi . Sau 15ph , tôi đã có mặt ở đó- nhà ga vắng người mà em đang đợi . Hôm nay em mặc chiếc quần skinny jeans , bên trên em khoác lên mình chiếc áo hoodie màu xám , trông em hôm nay còn xinh hơn hôm qua , tôi không thể dời mắt khỏi em . Vẫn là vẻ đẹp ấy nhưng hôm nay , nó lại toát lên 1 điều gì đó lạ thường - có lẽ một mùi hương quyến rũ đang kéo tôi về phía em chăng ? Dường như em đã cảm nhận được sự hiện diện của tôi , em quay lại và ánh mắt của em chạm vào ánh mắt của tôi , Tôi giật mình và nhìn em , bỗng nhiên em cười và nói
- Chào anh , chắc anh mệt lắm nhỉ ?
Ôi , nụ cười ấy .... Nụ cười của một thiên thần , của một tạo vật xinh đẹp mà Thượng Đế đã cho tôi ngắm nhìn thấy nó và cảm nhận nó . Dường như mọi mệt mỏi trong tôi lúc đó đều đã bị nụ cười của em đẩy đi mất , tôi vội trả lời em
- Không , tôi không sao . Vậy giờ chúng ta đi đâu ? Mà hình như tôi với em giới thiệu về mình nhỉ ? Tôi là Adams , năm nay 21t còn em ?
- Tôi là Jenny , năm nay 20t . Vậy là anh hơn tuổi tôi rồi nhỉ ? Chắc phải thay đổi cách xưng hô thôi nhỉ - Em vừa cười vừa nói với tôi
Tôi bảo em không phải thay đổi nếu nó không làm em cảm thấy thoải mái nhưng em vẫn cứ kiên quyết đòi đổi . Thế nên tôi bảo em
- Hay chúng ta gọi nhau bằng tên ? Ví dụ như tôi gọi em là Jenny ? Còn em gọi tôi là Adams ?
Nhưng em bảo ko quen gọi như vậy nên tôi đã để em chọn cách xưng hô và tôi chỉ gọi theo cách mà em chọn ....
- Vậy giờ chúng ta sẽ đi đâu , Jenny ?
- Trước hết anh mới ngủ dậy đúng không ? Theo em , chúng ta nên đi kiếm gì đó bỏ bụng đã !
Vậy nên theo lời đề nghị của em , chúng tôi đã vào quán Mc'Donal quen thuộc để ăn sáng và cũng như ăn trưa luôn . Sau khi ăn uống no nê , chúng tôi đã bắt đầu chuyến thăm quan thành phố Brooklyn ngày đầu tiên !
Em dẫn tôi đi thăm quan các địa điểm ở Brooklyn , các quán ăn vỉa hè , trung tâm mua sắm . Cho đến khi chúng tôi kịp nhận ra rằng mình đã đi thăm rất nhiều nơi cho một ngày thì trời đã tối từ lúc nào không hay .
- Anh không ngờ chúng ta có thể đi nhiều nơi đến thế trong một ngày đấy *cười* . Vậy chúng ta sẽ đi đâu tiếp nào Jenny ?
- Đến đó ....!
Em vừa nói vừa chỉ và nhìn xa xăm vào chiếc cầu trước mắt , nơi đầy rẫy những cặp đôi và cả màu sắc kia ... Tôi tự hỏi điều gì đã có thể khiến cho em trở nên như vậy , ánh mắt dịu dàng và sôi nổi đâu mất rồi ? Tôi tự trách bản thân , dường như chính tôi đã khiến em trở nên như vậy .... Nói rồi em kéo tôi đi thẳng đến cây cầu trước mặt .
- Anh biết không cây cầu này là cầu Brooklyn
... Nó nổi tiếng vì nếu anh và người yêu anh đến đây cùng ước nguyện trên cây cầu này thì họ sẽ được hạnh phúc suốt đời đấy *cười* Nhưng có một điều nữa anh biết là gì không ?
Tôi lắc đầu và trông đợi câu trả lời từ em ...
- Đó là không có hạnh phúc mãi mãi trong cuộc sống thực tại này đâu ... Nó chỉ tồn tại khi nó xuất hiện trong những câu chuyện cổ tích mà anh được nghe khi còn bé ... Còn trong thực tại cái mà họ gọi là hạnh phúc chỉ được treo mỏng manh trên một sợi tơ và chỉ cần một tác động nhẹ nó cũng sẽ đứt ....
Nói đến đây , tôi nhìn thấy trên đôi mắt tuyệt diệu kia của em nhưng giọt nước mắt trong như pha lê đang chờ đợi , chỉ cần một cái chớp mắt của em là nó sẵn sàng tuôn ra ... Và tôi như một thằng mất hồn , lao tới chỗ em và ôm em vào lòng . Em oà khóc như một đứa trẻ trong vòng tay của tôi ... Và chúng tôi cứ đứng như vậy đến tận khuya ... Tôi biết em và người yêu em có thể đã gặp phải những sóng gió trong quá khứ và tôi thì chỉ muốn tìm cho ra hắn để có thể đấm vào mặt hắn rồi nói rằng " Anh đang để vuột mất một người con gái tuyệt vời nhất thế gian này đấy " mà thôi ! Một lúc sau , em bình tĩnh trở lại và nhìn tôi như thể đang hỏi " Anh không hiếu kì vì sao em khóc à ?" vậy ....
- Anh hỏi thế này có lẽ không đúng nhưng trong quá khứ em và người em yêu đã gặp phải chuyện gì trong quá khứ sao ?
- À tất nhiên *cười* Em đã nói rồi không có cái thứ gọi là hạnh phúc mãi mãi đâu . Trong bất cứ mối quan hệ nào thì nó cũng sẽ đến hồi kết thôi ... Như em và anh ấy vậy . Chúng em đã từng yêu .. À không , phải là rất yêu , rồi cũng đã từng thề nguyện và rồi cũng có cãi vã và làm lành nhưng tất cả lại chấm dứt vì anh ấy bảo không còn tình cảm với em và quá bận với công việc làm ăn của mình . Em với anh ta cũng đã từng đứng trên cây cầu kia rồi nguyện sẽ ở với nhau và hạnh phúc bên nhau mãi mãi . Khi đó anh ta là tất cả những gì em có và cũng là tất cả những gì em cần . Anh ta từng bảo em là cô gái duy nhất của anh ta ... Nhưng anh ta lại lấy cái lý do vớ vẩn là công việc bận rộn và không còn tình cảm để chia tay ư ? Anh không thấy rằng nó quá ấu trĩ à ?
- Anh ... Thực sự chả biết nói gì cả ! Em ăn kem không anh đi mua nhé ! Có người bảo với anh khi buồn thì nên ăn kem .. A...anh ... Anh đi mua nhé !
Và lúc đó tôi đã thấy lại khuôn mặt đáng yêu của em khi cười . Vẫn nụ cười ấy , nụ cười như ánh ban mai luôn khiên tôi rung động
- Anh lạ thật đấy *cười* !!
- Anh á ?!? Sao em lại nói thế ? Anh có thấy anh lạ ở chỗ nào đâu , anh vẫn là một con người bình thường đấy thôi *cười*
- Ý em là khi anh thấy một cô gái đang kể cho anh về cái quá khứ chết tiệt của cô ấy thì không phải đáng ra anh nên an ủi cô ấy như kiểu "không sao rồi , mọi chuyện đều qua rồi em hãy nhìn về tương lai chứ đừng nhìn lại quá khứ , quá khứ hãy để nó mãi là quá khứ đi " à ? Đây anh lại hỏi em có ăn kem không *cười* Anh thực sự rất lạ mà !
Lúc đó tôi mới chợt nhận ra rằng tôi đã không hề nói một câu an ủi nào với em ngay cả khi em đã kể cho tôi về câu chuyện quá khứ mà em bảo nó là chết tiệt ấy ! Tôi thực sự quá là vô dụng mà , thay vì an ủi em tôi lại hỏi em có ăn kem không . Lúc đó tôi chỉ ước sao thời gian có thể quay ngược trở lại để tôi có thể tự đấm bản thân mình một cái .
- Anh không cần phải tự trách bản thân vậy đâu .
Em nhẹ nhàng lên tiếng , và cũng chính lúc đó tôi chợt nhận ra rằng em đã phát hiện ra những suy nghĩ thầm kín của tôi !!!!!!
- S..sa..sao...sao sao em lại biết ? Em là X-girl hả , em có thể đọc được suy nghĩ của người khác hả ???
Em phì cười như một đứa trẻ ngay trước mắt tôi
- Anh lại nói nhăng cuội gì thế . Nó chỉ đơn giản là giác quan cảm nhận của con gái thôi . Tuy anh không an ủi em , nhưng anh lại làm em cười mà , anh nên thấy vui chứ vì anh đã làm cho một cô gái cười ngay sau khi cô ấy khóc mà ! Thực lòng cảm ơn anh nhiều lắm *chụt*
Ngay lúc đó , ngay thời điểm em đặt bờ môi mềm mại ấy lên má tôi , trước mắt tôi chỉ còn lại màu đen . Tôi đã không thể giữ được lý trí của mình , em đã khiến tôi trở thành một thằng đần trước mặt em . Tôi không ngờ rằng một nụ hôn má lại có sức mạnh đến thế , nó khiến Trái Đất trong mắt tôi ngừng quay , thời gian như đóng băng lại . Tôi quay sang nhìn em với ánh mắt vô hồn , em nhẹ nhàng cười và nói
- Anh đúng là kì lạ mà *cười* . Nào chúng ta về thôi chứ nhỉ , muộn rồi đấy . Anh phải về ngủ nếu như mai anh muốn đi tham quan tiếp !!! Đi nàoooo
Giọng nói đầy ma lực , sức sống của em lại mạnh mẽ như lúc nào . Tại sao ? Em lấy đâu ra cái sức sống như vậy ngay sau khi em khóc ? Có lẽ em đã lấy của tôi khi em đặt đôi môi ấy lên má tôi, bởi tôi không thể đứng vững trên chính đôi chân của mình nữa rồi ! Tôi bị bệnh thật rồi , một căn bệnh không thể chữa khỏi bởi ai khác ngoài em .
- Ừ ... Ừ chúng ta về thôi nào !
Và thế là tôi và em bắt chuyến tàu để trở về nhà . Tôi tiễn em về nhà sau mọt buổi đi chơi đầy biến động eooif trở về bới căn phòng khách sạn bừa bộn của mình . Tự nhủ rằng mình phải dọn hành lý ra nên tôi đã dành ra gần một tiếng để thu xếp nó . Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ không nghĩ đến em , rằng tôi sẽ chỉ để tâm đến việc của mình mà thôi . Nhưng ngay cả khi tôi thu dọn hành lý thì khuôn mặt em , nụ cười của em vẫn quanh quẩn bên tôi . Tôi vội vàng xoá bỏ những suy nghĩ ấy ngay khi tôi lấy lại được nhận thức của mình . Sau một tiếng tôi đã dọn xong đống hành lý lỉnh kỉnh của mình .
- Có lẽ mình nên gọi về cho Max nhỉ ? Hôm qua mình mệt quá nên cũng chưa kịp gọi .
Nói rồi tôi vớ lấy cái laptop và skype về cho thằng bạn thân Max của mình .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top