Ngoại truyện: Luka và Yume, phải chăng là định mệnh? (1)
Sau những lời mà Kio nói vù Yume và Ami, Luka bắt đầu hồi tưởng về quá khứ, nơi tình yêu đầu cảu anh đơm hoa nảy nở.
--------năm năm về trước-----------
- Yume, có nhiệm vụ mới cho em đây. Tuy hơi trễ nhưng em có thể làm không - Kio nói từ đầy dây bên kia. Lúc này anh chỉ là một cậu nhóc cấp hai nhưng đã phải thay ba gánh vác việc bang hội và dạy bảo cô em gái.
- dạ, anh nói đi. Mới 9 giờ tối thôi mà. - Yume lạnh lùng nói ( lúc này Ami và Yume tạm thời bị hoán đổi. Vì Yume phải đang chịu sự huấn luyện hà khắc của ông anh trai khó tính Kio nên hai người bị hoán đổi cho đến khi cuộc huấn luyện kết thúc.
- giết Kira, con trai của tập đoàn BA.
- lý do?! - trước giờ Yume không bao giờ chịu làm nhiệm vụ nếu không biết rõ lý do cụ thể.
- bọn chúng tính thâu tóm chúng ta bằng những thủ đoạn rẻ tiền.
- ok! Nhắn địa điểm cho em.
- mà này, anh quên nói là nhiêm vụ lần này em có một partner làm chung.
- anh không tin tưởng em?!
- không, anh muốn nhờ em kiểm tra thực lực của người mới. Là ạnh của anh đó nên me nhẹ tay giùm nha.
- tên tuổi hoàn cảnh gia đình và dĩ nhiên là cả quan hệ yêu đương.
- em muốn tấn công người ta hay sao mà cần thông tin nhiều như thế!
- em muốn biết tất tần tật về partner của mình. Như vậy có gì là sai?!
- không sai, nhưng em có thể cho người ta một chút không khí để thở không. Em làm như vậy sẽ khiến người ta sợ, không dám làm việc chung với em nữa cho coi.
- từ đầu em cũng đã đâu có muốn. Người ta không thích cũng chẳng sao. Nếu anh không nói thì em đành phải tự mình điều tra vậy.
- thôi. Lo thực hiện nhiệm vụ đi cô nương, để tôi nói. Cậu ấy là Luka, người Nhật gốc Việt. Là con trai trưởng của một võ đường lớn. Còn về phần võ thì chắc anh phải nhờ em thẩm định nhưng theo anh thấy thì có lẽ cũng ngang ngửa em đấy.
- cái đó phải đánh mới biết. Gửi địa chỉ cho em. 5 phút nữa em đến.
- ok.
--------năm phút sau--------
Yume đã có mặt tại 1 căn biệt thự nằm cách biệt với thành phố. Cô nhìn xung quanh quan sát địa hình tiện thể tìm luôn thằng cha partner mà người anh đáng kính gán cho cô. Phát hiện một chiếc xe lạ, theo bản năng cô rút ra một con dao rồi nhanh nhẹn khéo léo nhẹ nhàng tiến đến. Từ trong xe bước ra một cậu con trai trạc tuổi anh cô, anh bước ra với dáng vẻ hiên ngang. Cô lao tới từ đằng sau, kề sát dao vào cổ anh, đe dọa:
- anh là ai? Tới đây có mục đích gì?! Khôn hồn thì khai ra, không thì đừng có trách.
- cô là Yume? - anh lên tiếng.
- nếu đúng thì sao mà không đúng thì sao! - dao vẫn kề sát cổ, Yume nói
- nếu đúng thì cho tôi giới thiệu, còn nếu sai thì cho tôi xin lỗi nhưng hãy thả tôi ra vì tôi nghĩ chúng ta cùng chung mục đích.
- giới thiệu đi - Yume rút lại con dao rồi đẩy Luka ra.
Luka quay lại, dường như anh đã bị hớp hồn bởi vẻ đẹp thuần khiết của Yume, một vẻ trong sáng pha chút gì đó lạnh lùng quyến rũ. Thấy Luka không một chút phản ứng, Yume khẽ lên tiếng:
- này, này. Anh bị sao thế?! Không khỏe ở đâu à?!
- à không. - tiếng nói trong vút của Yume đưa anh trở về thực tại. - cô lo cho tôi hả?!
- không, chỉ là nếu anh chết đi thì tôi sẽ được làm nhiệm vụ by myself nên anh cứ thong thả mà chết đi.
- cô ghét tôi đến thế sao?! Chúng ta mới gặp nhau lần đầu mà.
- nói ghét không thì cũng không đúng, phải nói là rất ghét.
- lý do.
- thứ nhất là nếu tôi làm nhiệm vụ này một mình thì sẽ đạt hiệu quả cao hơn vì tôi rất tin tưởng vào chính mình. Thứ hai là tôi không giỏi trong việc điều khiển người khác. Điều cuối cùng là tôi không tin vào bất cứ ai ngoại trừ anh Kio. Đó là tấy cả lý do của tôi. Nếu bây giờ anh muốn làm tôi vui thì làm ơn ĐI VỀ ĐI.
- cô có lý do, chẳng lẽ tôi không có chắc. Thứ nhất là Kio đã giao cho tôi nhiệm vụ này. Thứ hai cậu ấy còn nhờ tôi quan sát và bảo vệ cô. Thứ ba và cũng là điều cuối cùng, tôi có thù với gia đình này. Như vậy đã đủ chưa!
- thứ nhất anh Kio giao cho anh nhiệm vụ này nhưng anh vẫn có quyền từ chối. Thứ hai tôi mới là người phải bảo bệ anh chứ ở đó mà anh bảo vệ tôi. Thứ ba là chuyện anh có thù với gia đình này là chuyện của anh. Không lên quan hay dính líu gì đến cuộc sống của tôi. Ok.
- cô... cô...
- cô cháu gì ở đây. Ôi trời ơi chẳng lẽ tôi mới có 11 tuổi mà lại có thằng cháu già hơn cả trái đất sao. - Yume giả vờ giơ hai ngón tay xoa xoa thái dương.
- 11 tuổi?! Cô 11 tuổi sao?!
- chẳng lẽ anh Kio không nói cho anh biết! Đúng! Tôi đây là học sinh học viện AXD có nghĩa là Angle X Devil. Học lớp 5A. Và là chủ tịch hội học sinh. Còn muốn biết gì nữa không.
- tôi nghĩ cô già trước tuổi đó. Nãy giờ tôi cứ nghĩ cô bằng tuổi tôi không à. Không ngờ cô lại là một đứa học sinh tiểu học. Mà bây giờ chắc tôi phải đổi cách xưng hô quá. Biết tuổi tác cải nhau rồi xưng tôi cô kì lắm. - Lụa đặt tay lêm cằm ngẫm nghĩ - gọi anh xưng em đi.
- tôi chỉ như thế với anh Kio thôi. Còn với anh hả... chậc... chậc... chậc... còn lâu đi.
- thôi. Không muốn thì thôi. Mà cũng muộn rồi đó. Sao không mau bắt đầu nhiệm vụ đi rồi về đi ngủ.
- ok. Hôm nay anh nghỉ đi. Để tôi làm. - Yume rút trong túi ra chiếc Ipad
- tôi làm, cô ra lệnh.
~~~Please tell me why~~~ - Yume.
- thôi cái bài hát xưa như trái đất đó đi. Anh cô nói là muốn tập cho cô cách chỉ huy và ra lệnh nên mới phái tôi theo cô với lại chẳng phải Kio cũng giao cho cô thẩm định năng lực của tôi còn gì.
- ok. Nếu anh muốn. Mà nói trước là tôi chỉ huy giở lắm đó nên nếu bị bắt thì đừng có trách tôi.
- khỏi lo, nếu bị bắt thid chắc chắn cô sẽ đến cứu tôi.
- lý....
- hỏi lý do chứ gì. Chẳng phải nếu cô vác cái mặt trù ụ về gặp Kio và nói là nhiệm vụ thất bại thì chẳng phải cái danh sát thủ số một của tổ chức sẽ bị lung lay sao. Cho nên, từ đó suy ra....
- dẹp đi. Hiểu rồi. Bây giờ lo mà vào đi. Đứng đây nói nữa là trời sáng luôn đấy.
- lo mà làm tốt nhiệm vụ của một hacker đi. - Luka đeo bộ đàm vào rồi vọt đến cửa chính.
- khỏi nhắc - Yume vũng nhanh chóng lên xe và chuẩn bị dụng cụ.
- đang ở trước cổng chính. Làm sao nữa! - Luka nói qua bộ đàm.
- dừng lại và đợi tôi phá lưới điện đã. - Yume tay không ngừng múa bàn phím. - ok đi tiếp về phía bên trái. Ở đó có hai tên nhưng không đáng ngại, hại chúng và đi tiếp đi.
Nghe lệnh Luka lao ra phi cước và nhanh chóng tiêu diệt gọn hai tên đó.
- thân thủ không tồi. - Yume khen.
- quá khen quá khen. - Luka
- bây giờ chạy thẳng, rẽ phải rồi nhảy lên ban công. Phòng hắn cách đó hai hoặc ba mét. Có qua được không?
- theo sự tính toán của tôi chì sẽ qua được. Nhưng phải đợi đến đó xem thế nào đã. - Luka phi thẳng theo lời cô rồi lộn vài vòng sau đó đáp xuống đúng vị trí êm gọn. - có thể qua.
- ok. Vậy đợi phá bẫy hồng ngoại. Khỏi phá, tôi có thể tự qua.
- thân thủ có bằng tôi đâu mà đòi tự qua. Ở đó đi. Để tôi phá.
Tốn thời gian. Tôi tự qua. - nói xong anh lấy trong túi ra một ít bột phấn, lập tức các tia hồng ngoại xuất hiện rất ư là xen kẽ. Luka nhanh chóng sử dụng khinh công lao về phía những ánh đèn đỏ rực đó. Luồn lắt rất điêu luyện cuối cùng cũng thoát ra khỏi cạm bẫy đó. Anh hãnh diện nói:
- thế nào, còn nói thân thủ tôi không bằng cô.
- coi chừng. - sau tiếng nói của Yume, Luka bị một tên dùng gậy đập từ phía sau lưng rồi ngất lịm.
Đăng trước một phần, vì thấy nó dài quá nên muốn gộp lại một chap cũng không được. Phần tiếp theo sẽ ra sớm thôi. Mong mọi người ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top