Chương 42: Đa Nhân Cách

- anh đang ở đâu?! - Ami gọi cho Kio khi cô đã đến trước cổng.

- bãi giữ xe, tầng hầm 4.

- ok. Em đến ngay.

Bước xuống căn hầm tối, Ami cố tìm chiếc xe quen thuộc.

- Ami. - tiếng nói trầm ấm quen thuộc từ đằng xa cùng cái vẫy gọi đầu yêu thương của Kio. Ami mừng rỡ chạy đến ôm anh thắm thiết.

- em nhớ anh quá, lúc nào cũng để em xuất hiện vào những lúc nguy hiểm. Anh có thương em không thế.- Ami ngỏ ý trách móc.

- xin lỗi, lên xe đi.

Khi lên xe, Ami chỉ bám chặt lấy Kio, không rời nủa bước làm cho Mako cảm thấy khó chịu. Anh lên tiếng:

- Ami, em không quan anh một chút được sao?!

- hả?! - Ami quay mặt lại khó hiểu rồi quay sang Kio - bạn anh hả, Kio?!

- À ờ, bạn anh. - Kio gật đầu.

- sao bạn anh lại bắt em quan tâm đến anh ta, bộ anh ta thích em hả?! Mà anh này, sao dạo này em không thể nhớ rõ được mọi chuyện trước khi em bị biến đổi vậy?!

- biến đổi?! Là sao vậy? Em đang nói chuyện gì vậy Ami?! - Mako ngày càng lo lắng.

- anh im đi! Anh mà làn tôi mà điên lên là anh tan xác đây. - Ami gắt.

- Ami! - lần này là giọng của Kio. - Trở lại đi.

- anh! Sao anh lại như thế, anh không thương em sao?! Hay là anh thương con nhỏ anh ẩn trong người em hơn!

- anh thương cả hai, nhưng mà...

- mà sao?!

- em có thể cho anh nói chuyện với con bé một lúc được không. Anh có viếc. Với lại ở đây cũng có người muốn gặp con bé nữa. - Kio khuyên giải.

- ai đâu?! - Ami nghi ngờ.

- cái người em vừa gây lộn xong. Đó là anh ruột của con bé và của em nữa. - Kio chỉ tay sang Mako.

- hả?! - Ami quay sang Mako với ánh mắt đây nghi hoặc. - thôi được rồi. Nhưng chỉ một lúc thôi đấy. Chúng ta mà không nhanh lên là coi như vụ của Take mất trắng đấy.

- ừm. Anh biết rồi.

- biết rồi vậy sao không đưa thuộc cho em. - Ami chìa tay ra.

Kio lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, trong đó có những viên thuốc màu đỏ như máu. Anh đưa cho Ami. Sau khi cô uống xong thì ngả người về phía đằng sau và nhắm nghiền mắt.

- Luka, Mako. Ra đây nói chuyện một chút. - Kio để chi Ami nằm trong xe, anh khẽ gọi hai chàng đang ngơ ngác khi không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Ami bị sao vậy?! - Mako

- đúng rồi đấy, tớ thấy cô ấy chẳng giống thường ngày. - Luka.

- nó bị đa nhân cách.

- đa nhân cách?! - Mako, Luka đồng thanh.

- ừm. Người mà hai người vừa gặp là Ami mà cũng không phải là Ami.

- cậu giải thích dễ hiểu hơn được không. - Luka

- tớ có nói là nó có bản năng cảu một sát thủ phải không!

- ừm.

- đó chính là người mà hai người vừa gặp. Khi Ami lên được ba tuổi, nó quá nhút nhát và hay bị bạn bè bắt nạt. Nhà lại là Mafia nên gây hiềm khích với nhiều người là chuyện bình thường, lúc đó ba tớ sợ nó gặp nguy hiểm vì cái bản tính nhút nhát của nó nên ông tìm mọi cách chế tạo ra một loại thuốc nhằm đánh thức con người mạnh mẽ bên trong của nó rồi đào tạo trở thành một sát thủ để khi nào có kẻ muốn bắt cóc hoặc cảm nhận được sự nguy hiểm thì nhân cách đó sẽ xuất hiện và trợ giúp. Nhưng điều ông không ngờ tới là cái nhân cách đó lại có những suy nghĩ mà ngay cả ông cũng không ngờ tới. Nó muốn chiếm đoạt thâm xác và trở thành bản chính. Vì thế nên ông mới phải tạo ra thuốc giải nhằm niêm phong cái nhân cách đó vĩnh viễn nhưng tiếc là đã thất bại. Loại thuốc đó chỉ giúp niêm phong một phần nào đó thôi chứ không thể niêm phong vĩnh viễn nên thỉnh thoảng Ami vẫn phải uống thuốc để ngăn không cho nhân cách đó ra ngoài. - Kio ôn tồn kể.

- vậy làm sao bây giờ nó lại ra được?! - Mako thắc mắc.

- thì như tôi đã nói, nhân cách đó xuất hiện những lúc Ami gặp nguy hiểm hoặc là cảm nhận được sự nguy hiểm. Vậy nên nhờ đó mà cái nhân cách đó có thể thoát ra. Chứ thứ thuốc đó chỉ ngăn nó xuât ra những lúc không cần thiết thôi. - Kio giải thích.

- Ami có biết chuyện đó không?! - Mako.

- không - Kio lắc đầu - vậy nên xin hai người đừng nói bất cứ điều gì cho nó biết.

- nè ki- chan, nhân cách bên trong Ami mà cậu nói có phải là Yume không?! - Luka.

- ...... ừm - Kio khẽ gật đầu

- vậy sao cậu nói Yume đã chết! - Luka nắm lấy vai Kio lắc mạnh.

- vì lúc đó không còn cách nào khác, Yume buộc phải biết mất để nhường chỗ cho Ami. Nghe tớ nói nè Lu- chan, cai hai người đó đều là một. Tớ biết cậu yêu Yume nhưng xin hãy coi như Yume chưa hề tồn tại vì một con người không thêt có hai nhân cách sống song song được. - Kio

(Mình xin thôngo một chuyện, để các bạn hiểu hơn về couple Luka Yume thì mình xin được viết ngoại truyện về hai người này. lẽ sau khi đăng chap này thì mình sẽ bắt đầu viết luôn nên sẽ sớm ra mắt mọi người thôi.)

- tớ biết rồi.- Luka gật đầu, gương mặt có chút buồn.

- Mako, vào xe đi, Ami sắp dậy rồi đấy. Anh lo mà nói chuyện nhanh lên rồi chúng ta đi. Mà nhớ là không được nói chuyện gì liên quan đến nhân cách thứ hai đâu đấy. Tôi đã cố để Ami không biết gì về con người đó rồi nên anh đừng làm hỏng nó. - Kio nhắc.

----------------------------------------

Kết thúc cuộc trò chuyện, trong lòng Mako trở nên nặng trĩu, anh ngồi bên cạnh ngắm cô em gái bé bỏng. Mi mắt của Ami khẽ nhúc nhích và từ từ mở ra. Mako hỏi:

- em có sao không?!

- anh. Em không sao. Mà sao em lại ở đây? Em nhớ là em bị Take bắt cóc mà.

- anh cứu em rồi, em không muốn sao. - Mako nói nhỏ nhẹ.

- đâu có, em muốn chứ - Ami nhẹ nhàng vòng tay ôm Mako. - mà anh Kio đâu?

- à. Đang nói chuyện với Luka ở ngoài. - Mako chỉ tay ra ngoài xe.

- em muốn nói chuyện với ảnh, anh ra gọi giùm em được không.

- ừm. Đợi anh một chút. - Mako

- có chuyện gì?! - Kio bước vào.

- đã có chuyện gì xảy ra khi em bị bắt phải không. Nhìn mặt anh Mako em thấy không được tự nhiên cho lắm, hình như anh ấy đang lo lắng điều gì đó.

- không có gì quan trọng đâu. Bây giờ em uống thuốc này và ngủ đi nha.

- sao rồi?! - Mako đi vào, thấy Ami đã ngủ liền hỏi Kio.

- ngủ rồi, khoảng 10 phút sau thì nhân cách thứ hai sẽ xuất hiện nên bây giờ anh đi nghỉ đi.

- Lu- chan, cậu làm gì thế. - thấy Luka đứnh như trời trồng, Kio lo lắng hỏi.

- không có gì. - Luka lên xe rồi tiếp tục trở về thế giới riêng của mình (cái khúc này là ngoại truyện nha nên mình sẽ cố đăng sớm nhất khi có thể)

- Ami em tỉnh rồi. - Kio

- anh đã nói chuyện xong rồi thì chúng ta đi.- Ami


Còn Luka chỉ lặng lẽ nhìn bóng giáng nhỏ bé quen thuộc mà không giám nói một lời nào.

Hết chương 42

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top