Chương 38: Lộ diện - trận chiến
Vì đây là lần đầu mình viết thể loại hành động, nên có gì thì bỏ qua cho mình nha.
- đại ca. Có vẻ như địch đã phát hiện ra chúng ta. - một tên hớt hải chạy tới.
- biết rồi. Chiển khai kế hoạch 2. Còn cậu- Kio chỉ một tên thuộc hạ gần đó. - bắt giam tên giả mạo này đợi hoàn thành xong thì giải quyết.
Tên đó đến chỗ Ami, nắm cổ tay cô, bẻ về phía sau và dẫn cô đi về hướng ngược lại. Ami cố vùng vẫy khỏi cánh tay chắc khỏe đó nhưng vô vọng, dù cô đã được Saki dạy một chút karate để phòng thân nhưng trong trường hợp này thì nó vô ích. Thấy Kio quay đi, Ami hét lớn:
- anh Kio. Anh muốn bắt giam em gái mình sao?!
- em gái? Ami?! - Kio quay đầu lại
Kio nhìn chằm chằm vào Ami, anh bảo tên thuộc hạ bỏ cô ra, Ami chạy nhanh đến chỗ Kio, cô nắm chặt tay anh, cô cởi bỏ mặt nạ, ra vẻ hối lỗi:
- vâng. Em xin lỗi.
- sao em lại làm vậy? - Kio nắm chặt hai vai Ami gặng hỏi.
- anh không cho em theo nên em phải làm vậy thôi.
- còn cô em kết nghĩa gì đó là ai?
- là Eri.
- em thật là! Lôi cả Eri vào chuyện này. Lát về anh xử em sau. Bây giờ anh có việc rồi, em theo chú Saki về phòng đi.
- anh Kio cho em theo đi. Em sẽ không làm gì dại dột đâu. Mà tất cả chuyện em làm điều bắt nguồn từ chuyện anh không cho em theo thôi.
- anh làm vậy chỉ vì...
- em biết anh làm vậy vì lo cho em nhưng anh có thể để em tự quyết một lần được không? - Ami nắm tay Kio nài xin.
- Ami, em có biết ra ngoài đó rất nguy hiểm không! Có thể mất mạng như chơi đấy!
- em biết. Nhưng nếu anh không cho em theo anh cũng được, nhưng anh có thể cho em đứng quan sát từ xa được không? - Ami ra sức đề nghị.
- chuyện này... - Kio còn e dè về chuyện này.
- anh Kioooo - Ami kéo dài giọng nắm tay lắc qua lắc lại.
- chú Saki sẽ theo em. Anh sẽ cử thêm vài người nữa. Nhớ là chỉ quan sát, không được manh động gì nghe chưa. - Kio chịu thua đứa em gái, dành phải chiều theo ý của cô. Nhưng anh cũng không quên dặn dò cô thật kỹ và cho người theo bảo vệ cô.
- yes sir! - Ami mặt hớn hở nói.
- chào anh Kio - Eri từ xa đi đến. Gương mặt vẫn ngây thơ hồn nhiên. - anh có thấy anh Luka không?
- à chào em An- chan.... à không Eri mới đúng. - khi nghe câu nói đó của Kio, Eri khựng lại như tượng gương mặt không chút biểu cảm.
- còn anh Luka chẳng phải là đã bị rm cho ngủ từ mấy trăm triệu năm trước sao. - Kio tiếp.
- anh nói gì vậy.... an... anh đùa vui quá. - Eri ấp úng.
- ở đây chỉ còn em gái của anh cũng là cái người xúi em làm mấy trò này, có được không?! - Kio nhẹ nhàng.
- anh biết hết rồi hả..
- có người khai hết rồi. - Kio chỉ tay về Ami ở phía sau.
- xin lỗi - Ami đứng sau ra vẻ hối lỗi.
- Lu- chan đâu?! - Kio lạnh giọng hỏi.
- trong phòng anh - Ami
- ok. Theo anh. Bây giờ nếu muốn theo là phải nghe lời anh. - Kio ra lệnh.
- biết rồi mà. Bây giờ có cho vàng em cũng không dám cãi. - Ami khoác tay Eri lẽo đẽo đi theo.
- ào ào - nguyên chậu nước lạnh ụp vào mặt của ai đó đang ngon giấc trên sofa.
- thằng nào to gan dám phá đám giấc ngủ của bổn thiếu gia! - Luka mắt nhắm mắt mở nổi cáu.
- cái đứa gan lớn ấy là thằng bạn chi cốt của cậu đây. LU-CHAN - Kio gằn giọng.
- nghe thấy giọng nói quen thuộc cất lên và kèm theo một chút đe dọa, Luka bật dậy, loay hoay tìm chỗ phát ra tiếng nói đó và gượng cười:
- là Ki- chan đại nhân giá đáo sao. Không ngân đón từ xa thật thất lễ rồi.
- vẫn còn nhận ra ta là ai sao, tên tiểu tử ngông cuồng kia. - Kio hùa theo.
- đại nhân nổi tiếng là người nhân hậu, ai mà không nhận ra đại nhân, người đó thật có mắt như mù.
- hai anh đóng phim xong chưa? - khi thấy cuộc đối thoại này không có điểm dừng, Ami nhanh chóng chen vào.
- Ami. Sao cô lừa tôi. - Thấy Ami, Luka lao tới như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
- tại anh cả thôi. Chẳng phải anh cũng định lừa tôi còn gì. Cái này ông bà ta gọi là "gậy ông đập lưng ông. "- Ami hùng hồn nói.
- thôi. Bây giờ dẹp hết mọi chuyện qua một bên và vào chủ đề chính đi. - Kio chen vào.
- cậu tính cho em cậu theo thiệt hả? - Luka nói nhỏ vào tai Kio.
- đó không phải là chuyện của cậu.
- được rồi. Tớ đi thay đồ đây.
- nhanh lên, chúng ta sắp khởi hành rồi.
Luka nhanh chóng lao về phòng và chuẩn bị.
- anh đi cùng em hả? - Ami níu tay Kio.
- em sợ sao? - Kio lo lắng hỏi lại
- nếu em nói đúng thì anh sẽ làm gì? - Ami khẽ hỏi.
- em sẽ phải ở nhà. - Kio khẳng định
- vậy em sẽ nói không. - Ami
- em cũng phải ở nhà. - Kio nói lại.
- tại sao? - Ami ngơ ngác.
- vì em đang nói dối. - Kio nhìn đôi tay của Ami đang níu lấy mình mà run cầm cập.
- nhưng anh đã đồng ý cho em đi rồi mà. - Ami
- vậy anh hỏi lại, em có sợ không. - Kio
- có. - Ami khẽ gật đầu.
- ngoan, anh sẽ ở cùng em. - Kio nhẹ nhàng xoa đầu Ami an ủi.
- vậy ai sẽ ra tham chiến?
- Lu- chan. - Kio nhẹ cười.
Khi Luka thay đồ xong và quay lại thì đã không thấy Kio đâu, chỉ thấy một tờ giấy trên bàn.
"Cậu tham chiến, tớ bảo vệ em gái. Ok"
Luka nhìn tờ giấy mà không khỏi đau lòng, anh nghĩ: " có người để bảo vệ thật là tốt quá." sau đó anh bước ra khỏi phòng, lên một chiếc xe đậu trước nhà và đến điểm hẹn.
----- ở bãi đất trống -------
- chuẩn bị đến đâu rồi?- Mako hỏi một tên đàn em gần đó.
- dạ thưa đại ca, mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ lệnh của đại ca. - tên đó trả lời.
- anh em, tất cả sẵn sàng vũ khí và đánh. - Mako đứng lên ra lệnh.
- rõ - một nhóm khoảng 300 người đồng thanh.
Két!! Cùng lúc đó, một chiếc xe mui trần dừng lại ở ngay đó, và chủ nhân của nó không ai khác chính là Luka. Anh oai nghiêm bước xuống xe, đôngg thời rút từ trong túi áo ra một khẩu súng. Theo sau anh là một nhóm khoảnh chừng 500 người. Ai cũng cầm trên tay một thứ vũ khí nguy hiểm, không súng thì gậy, không côn thì dao. Luka bước đến đứng trước mặt Mako nói:
- đang định đi tìm tụ này sao?!
- đúng là đang định đi, nhưng các ngươi đã vác xác đến rồi nên ta khỏi tốn công đi tìm nữa. - Mako cười gian - anh em, xông lên.
- đánh - Luka ra lệnh, và chính mình cũng lao về phía Mako.
Luka cầm hai tay hai khẩu súng, anh liên tục nhắm bắn về phía Mako, còn Mako hầu như không hề tấn công, anh dùng những kĩ thuật điêu luyện tránh né những cơn mưa đạn đang lao về phía mình.
------về phần Ami-----
Cô cùng Kio và Eri lên sân thượng của một tòa nhà gần bãi đất trống, Kio ném cho Ami và Eri cái ống nhòm để quan sát trận đấu rõ hơn.
- sao Mako không đánh trả? - Ami lên tiếng hỏi.
- đợi đánh bại hắn rồi tra sau. - Kio lạnh lùng nói.
- Ami, cậu giải thích cho tớ nghe coi, chuyện này càng lúc càng khó hiểu rồi đấy. - Eri thì thầm.
- đã nói là khi xong chuyện tớ sẽ kể mà. - Ami không để ý đến cô bạn mà chỉ chăm chăm vào trận đấu gây cấn đang xảy ra.
--------quay lại trận đấu ----
- tấn công đi! - Luka hai tay hai súng vẫn xả đạn lia lịa.
- tôi không có lý gì để tấn công. - Mako cố gắng tránh né những cơn mưa đạn bàng những kĩ thuật điêu luyện, anh luồn mình qua những viên đạn và tránh né một cách hoàn hảo.
- nghe nói anh là kẻ thù của Ami cũng như Kio, vậy anh đã làm gì!! - sau khi súng hết đạn, Luka nhanh chóng ném qua một bên, rồi rút ra sau lưng ra hai con dao. Anh lao tới Mako như một con hổ đói, anh nhanh chóng phi con dao vào thẳng người Mako như Mako lại nhào lộn vài vòng và tránh được. Lúc này, Luka coi Mako như là một tấm bia, anh phi hết dao này đến dao khác, Mako cũng đâu phải là thánh, anh đã mệt lử vì phải chạy nhảy quá nhiều nên anh có một chút sơ sẩy. Một con dao Luka phi tới đã găm vào bả vai anh rất sâu, nhân cơ hội anh chưa kịp phòng bị, Luka mau chóng rút trong túi áo ra một khẩu súng, chạy nhanh đến chỗ Mako, chĩa súng vào anh và....... ĐOÀNG........
HẾT CHƯƠNG 38
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top