Chương 37: Cải Trang - Nghi Ngờ
Sao cả tiếng đồng hồ, cuối cùng cả hai bước ra với một bộ dạng hoàn toàn khác, Ami với dáng vẻ của Luka, áo thung dài và chiếc quần jean xẻ rách. Vì là con gái nên muốn cải trang thành một chàng trai cơ bắp như Luka thì là một cực hình, cô phải độn thên khá nhiều áo bên trong và đi thêm một đôi giày độn cao 4 phân, trẻn cổ còn phải đeo một sợi dây giả giọng. Eri thì thoải mái hơn, cô đeo một chiếc mặt nạ da người, diện một bộ đồ da ngắn bó sát, thêm màu đỏ sáng chói của tóc giả làm cho cô trở thành một cô gái phá cách.
Đang thoải mái trò chuyện thì gặp Kio đang đi tới:
- Lu-chan! Kế hoạch thành công không?!
- Lu-chan?! Tớ không ngờ anh Kio cũng dễ thương thế. - Eri nói thầm với Ami đang ở hình dạng của Luka.
- thành công mĩ mãn. Công nhận anh... à... cậu giỏi thật đấy Ki ... - chan - Ami gượng cười.
- lại còn Ki- chan nữa. Tớ càng ngày càng thấy anh Kio dễ thương rồi đây. Chắc tớ phải đi cua anh ấy quá.- Eri lại nói nhỏ qua tai Ami.
- cậu thôi đi không, nói chuyện với anh ấy như thế này tớ đã không quen rồi mà cậu còn đùa được nữa hả! - Ami kẽ nhắc nhở.
- xin lỗi! - Eri ra vẻ hối lỗi.
- mà phải công nhận một điều là cậu hóa trang siêu ghê, đến anh Kio mà còn không nhận ra.- Ami nhỏ nhẹ khen.
- chứ sao, tớ đã học qua lớp cải trang do chính tớ giảng dạy nên không siêu sao được. - Eri lấy tay đấm ngực tự mãn.
- Lu- chan?! - Kio lay người Ami.
- hả?! - Ami ngơ ngác quay lại.
- sao cậu cứ nói chuyện riêng với cô gái bên cạnh thế? Không quan tâm bạn bè gì hết chơn! Chẳng lẽ đó là bạn gái mới của cậu? - Kio mặt cười gian mãnh.
- sao cậu lại hỏi thế Ki- chan. Tớ đã nói trong lòng tớ chỉ có cô ấy thôi mà. Còn cô gái này là An- chan em kết nghĩa của tớ. - Ami giả vờ giận dỗi, chỉ tay về phía Eri giới thiệu. Eri đội một mái tóc giả màu đỏ chói, mang thêm một chiếc mặt nạ da người diện một bộ đồ da bó sát. Eri nhẹ cúi chào, khẽ mỉm cười nói:
- em là Anan, em gái của anh Luka. Anh cứ gọi em là An- chan được rồi.
- chào em, anh là Kio. Rất vui được làm quen với em. - Kio cũng nhẹ nhàng trả lời lại.
- chúng ta đi, sắp đến giờ rồi phải không.- Ami ra vẻ hiểu biết nói.
- nè Ami, cô ấy mà hồi nãy cậu nói là ai? - Eri khuých nhẹ tay Ami, vừa đi vừa tò mò hỏi.
- tớ cũng đâu có biết, chỉ vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa hai người họ nên bắt chước theo thôi chứ có biết gì đâu. - Ami phẩy tay nói.
- không biết mà cũng ra vẻ là hiểu biết nhiều lắm. Vậy sắp đến giờ cũng là nói bừa hả.
- ừm sao biết hay vậy, hôm qua tình cờ nghe được nên hôm nay lôi ra tránh đạn.
- nè Lu- chan, cậu thấy em gái tớ thế nào? - Kio đi phái trên đột nhiên lên tiếng.
- hả?! E... e.... em gái cậu thì sao... - Ami giật mình luống cuống.
- cậu có một người em trai đúng không, vậy có muốn tớ gả nó cho nhà cậu không?- Kio từ tốn nói.
- HẢ?! - Ami khựng lại, mắt mở to tròn hét lớn.
- có gì mà mà hét ghê thế! Đến rồi này. Nhanh vào chuẩn bị đi. - Kio chỉ tay vào cánh cửa sắt trước mặt.
- à ừm.
- còn em gái cậu ở ngoài. - Kio chỉ tay vào Eri.
- tại sao chứ?! Tại sao không cho em theo anh. - nghe Kio nói mình không được đi theo, Eri nhanh chóng bày tỏ sự bất mãn.
- An- chan, em còn nhỏ, chắc chỉ bằng tuổi em gái anh thôi nên ra ngoài đó còn quá sớm với em. - Kio đặt tay lên vai Eri khuyên nhủ.
- Ki- chan, cậu có một sự nhầm lẫn không nhẹ về độ tuổi của An- chan, em ấy chỉ kém chúng ta có 1 tuổi thôi. Em ấy bằng tuổi Ely đấy. - Ami ở đằng sau nói đỡ.
- hả?! Thật không đó Lu- chan- Kio nghi ngờ.
- vâng. - Eri khẳng định
- vậy cũng không được. Ngay cả Ely tớ còn chưa ds cho ra ngoài đó mà. - Kio vẫn kiên quyết.
- vậy cho nó đứng xem để học hỏi thôi được không?! - Ami đề nghị.
- nếu mà như vậy thì.... - Kio ngẫm nghĩ.
- em không là điều gì dại dột đâu. Cho em đứng xem nha. - Eri năn nỉ.
- vậy thì.... ừm.- Kio mềm lòng trước những lời năn nỉ ỉ ôi của Eri, đành phải gật đầu đồng ý. - nhưng nhớ là phải ở yên một chỗ. Ok- Kio nhắc nhở.
- ok. - Eri vui vẻ đáp.
- Lu-chan, cậu mặc cái này vào. - Kio ném cho Ami một chiếc áo thung trắng cùng chiếc quần jean xanh cộng thê cái áo khoác da đen.
- ok. Để tớ thay.
Ami định quay lưng đi thay đồ thì bị cánh tay to lớn của Kio giữ lại. Cô ngạc nhiên hỏi:
- có chuyện gì vậy Ki- chan?
- À... không... không có gì. - Kio buông tay Ami ra. - cậu đi thay đồ đi.
- ừm.
"Chắc không phải đâu." - Kio nhìn theo bóng giáng cỉa Ami thầm nghĩ.
Khoảng 15 phút sau, Ami bước ra cùng bộ đồ Kio đưa cho.
- hay cậu ở lại nhé Lu- chan.
- tại sao?!
- tớ không muốn làm phiền bạn bè. Đây là chuyện riêng của gia đình tớ mà lôi cậu vào thì tớ hơi ngại.
- là bạn bè, chuyện gì nhờ vả được thì cứ nhờ. Đừng ngại ngùng gì hết. - Ami giả khuyên vì nếu anh không cho cô theo vậy thì chẳng phải cô đã tốn công để làm những chuyện này sao.
- nhưng mà... - Kio còn lưỡng lự.
- không nhưng nhị gì hết. Tớ sẵn lòng giúp đỡ cậu nên không có gì phải lo hết nha. - Ami thả thêm một câu thuyết phục.
- ..... ừm... tớ biết rồi. - Kio ngập ngừng - à.... Lu- chan, tớ hỏi cậu.... một câu được không?
- Ừm - Ami đang vui mừng trong chiến thắng mà không biết câu trả lời vừa rồi đang đưa cô vào tình thế nguy hiểm.
- cậu có phải là Lu- chan không?
- hả?! - Ami tròn mắt.
- tớ hỏi cậu là Lu- chan? - Kio khẳng định lại câu hỏi một lần nữa.
- cậu có làm sao không thế Ki- chan, tớ.... không là Lu- chan thì là... ai. - Ami luống cuống.
- câu trả lời vừa rồi đã chứng minh cậu không phải là Lu- chan. Lu- chan không bao giờ tự gọi mình như thế cả. Cậu là ai? - Kio tiến lại gần Ami, dí sát mặt vào cô, giận dữ nói.
- ờ.... thì....
Hết chương 37
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top