Chương 33
- Alo, chị Ely hả? Ami sao rồi? Em ấy có nhắc gì đến em không?- Mako từ đầu dây bên kia hớ hải hỏi.
- Nó đi đâu với anh Kio rồi. Từ sáng tới giờ chẳng thấy nó liên lạc gì cả. Mà bây giờ em có thể qua đây bất kì lúc nào. Nhóm Eri về Việt Nam rồi. Chị ở lại có một mình à. Buồn lắm. - Ely than thở.
- Nhóm Eri về Việt Nam sao chị không nói cho em biết? - Mako trách.
- Chị không phải là dán điệp mà chứ có chuyện gì xảy ra ở bên này cũng phải nói em biết. - Ely tỏ vẻ giận dỗi.
- kế hoạch sao rồi chị? - Mako lảng sang chuyện khác.
- vẫn đang tiến triển rất tốt.
- chị làm sao thì làm nhưng nhớ là giữ an toàn cho Ami.- Mako lo lắng nhắc nhở.
- biết rồi khổ quá. Lần nào gọi điện cũng nhắc. Nhắc đi nhắc lại thuộc luôn rồi.
- chị biết em lo cho nó mà. Dù nó không nhận em nhưng em vẫn là anh của nó. - giọng Mako nhẹ lại xen lẫn chút buồn.
- biết rồi. Lớn hơn người ta có bao nhiêu đâu mà ra vẻ quá. - Ely nhanh chóng nói móc, chỉ mong sao Mako có thể vui hơn
- cho dù sinh ra trước có một giây thôi thì cũng là lớn hơn. Từ lúc em biết nó là em gái em thì em đã muốn bảo vệ nó rồi. Em muốn bù lại những tình cảm mà ngày xưa em chưa cho nó. - mặt Mako mỗi lúc một buồn hơn.
- thôi. Bây giờ em sang đây đi. Chúng ta tiếp tục bàn bước tiếp theo của kế hoạch. - Ely lảng sang chuyện khác.
- em qua đó được không? Em sợ Ami về thấy em ở đó lại không vui.
- em khỏi lo về chuyện đó. Nó đi đâu đó với Kio cả ngày nay rồi. Chị nghĩ nó sẽ không có về đây trong một thời gian.
- chị chắc chứ. Em không muốn tình cảm anh lại càng thêm sứt mứt.
- cứ qua đây đi. Chị chắc chắn em sẽ không gặp nó đâu. Với lại chị ở có một mình, em qua đây chơi với chị cho đỡ buồn.
- vâng. Chị đợi tí nha. Em qua đó bây giờ. - sau những lời thuyết phục của Ely, Mako đành ngậm ngùi đồng ý.
- nhớ coi chừng Taki nha. Đừng bị hắn bám đuôi đấy. Chị nghĩ bây giờ hắn và ba em là hai người đáng nghi nhất. - Ely nhắc.
- vâng em biết rồi.
---------------------------
Vừa đặt chân đến sân bay, Eri và Kirito lập tức chạy thẳng đến nhà Ami còn Kuori và Ken thì đi thẳng về nhà tịnh dưỡng sau chuyến đi dài. Nghe tin từ người giúp việc rằng Ami vẫn chưa về nhà, còn ba mẹ Ami thì đang đi du lịnh Thái Lan một tuần sau mới về nên cả hai đành ngậm ngùi ra về.
- rốt cuộc Ami đã đi đâu? Chẳng lẽ anh Kio không đưa cậu ấy ra sân bay sao. - Kirito ngồi trên taxi lo lắng.
- cậu đừng lo nữa. Dù gì chúng ta cũng về Việt Nam rồi, chẳng lẽ cậu muốn quay lại đó tìm Ami sao! - Eri kẽ trấn an.
- cậu có ý hay đấy. Bây giờ cậu với tớ quay lại đó nhé. - nghe câu nói của Eri, Kirito mở to mắt mỉm cười quay sang Eri nói.
- không được!!! Mới về mà cậu đã đòi đi tiếp hả. Nghe tớ nói, Ami không sao đâu, cậu ấy còn có anh Kio, chị Ely nữa nên không đến lượt câu phải lo đâu. - Eri ra sức khuyên giải.
- nhưng mà....
- không có nhưng nhị gì hết. Bây giờ đi về nhà nghỉ ngơi để mai con đi học. - Eri
- ừm- không thể cãi được, Kirito đành gật đầu tuân theo.
Sau khi về đến nhà, Kirito không thể thôi nghĩ về Ami, cả đêm trằn trọc không thể ngủ được. Cứ nhắm mắt là hình bóng của Ami lại hiện lên và kết quả những vết thâm quầng hiện lên trên gương mặt điển trai của cậu. Cậu như người mất hồn lủi thủi đi đến trường. Và sự chịu đựng cuối cùng cũng đến giới hạn, cậu không thể chờ lâu hơn được nữa và quyết định cuối cùng đã thúc ép cậu chạy đến sân vay và tiến thẳng đến New York.
---------------------------
- anh Kio, bao giờ anh định tiến hành kế hoạch? - Ami ngồi bên cạnh vừa đọc một sấp tài liệu gì đó vừa nói.
- tối nay- không buồn nhìn Ami, akio chỉ chăm chăm vào màn hình chiếc máy laptop.
- cho em đi với nha- Ami chạy đến chỗ Kio, dùng một giọng nói khá trẻ con nhưng rất dễ thương năn nỉ.
- không! - Kio thẳng thừng từ chối như đâm vào trái tum nhỏ bé của Ami một nhát dao chí mạng.
- tại sao? Tại sao không cho em đi? Tại sao tại sao tại sao tại sao...... - Ami liên tục nhưng câu hỏi vì sao khiến cho Kio không thể tập trung làm việc.
- thôi! - Kio điên tiết hét lên- em có thôi không hả?! Em cứ thế này thì sao mà anh làm việc?
- em không thôi. Cho đến khi anh chi em đi em mới thôi! - Ami lại tiếp tục câu nói không có điểm dừng.
- em có nói đến sang mai anh cũng không cho em đi đâu! - Kio mở ngăn kéo lấy ra chiếc hearphone đeo vào và tiếp tục công việc của mình.
Ba tiếng sau
- haizzzz....... - sau một hồi lải nhải cuối cùng cái cổ họng nhỏ bé của Ami cũng đã khô khan, nói không ra hơi còn Kio thì vẫn không có vẻ gì là đồng ý cho cô đi theo. Cuối cùng cô cũng phải chịu thua và tuân theo ý ông anh trai đáng ghét của cô. Thấy Ami quay lại chiếc ghế sofa và tiếp tục với đống tài liệu anh đưa cho cô, anh mỉm cười nói:
- không tiếp tục nữa hả?
- anh đó! Chỉ biết chọc em thôi. - Ami khoanh khoanh tay giận dỗi quay mặt đi chỗ khác.
- anh chọc em bao giờ! - Kio
- ANH KIO!!! Mà thôi mình bỏ qua chuyện đó đi. - Ami thay đổi 180°, chạy đến chỗ Kio bóp vai đấm lưng đủ kiểu.
- sao? Lại muốn gì nữa. - Kio như biết trước ý đồ của Ami.
- hì.. chỉ có anh là hiểu em nhất. - Ami câtz giọng ngọt ngào như mía lùi - nếu anh không cho em đi theo thì cũng được thôi. Nhưng anh cho em biết một chuyện được không?
- nói đi rồi anh sẽ xem xét lại chuyện đí có nên cho em biết hay không.
- anh. Kẻ thù là ai vậy? Em biết anh điều tra ra rồi đúng không? - Ami vòng tay ôm qua cổ Kio.
- chuyện đó em không cần biết. - Kio quay mặt lại, bóp nhẹ mũi Ami nói.
- tại sao chuyện này không được biết, chuyện kia cũng không được biết vậy anh đưa em đến đây làm gì. - Ami buông Kio, gương mặt lộ rõ vẻ phẫn nộ.
- Ami, không phải là anh không muốn cho em biết mà là chưa phải lúc thôi. Em ráng đợi thêm hai ngày nữa là anh sẽ đích thân nói rõ cho em biết. - Kio ôn tồn giải thích.
- lúc đó mọi chuyện đã được giải quyết thì em biết để làm gì nữa?
- anh chắc chắn với em là lúc đó mọi chuyện vẫn chưa hoàn thành vì trong kế hoạch của anh không thể không thiếu đứa em gái bé bỏng của anh được. - Kio đứng dậy đến chỗ Ami và ôm cô vào lòng.
- anh hứa đấy. - Ami vòng tay ra sau ôm chặt lấy Kio.
Hết chương 33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top