Chương 28: tớ sẽ chinh phục cậu

- Ami, em làm bạn gái anh nha.

- Hả? Cậu đang nói gì vậy Kirito. Giờ không phải lúc đùa đâu.- Ami đỏ mặt lúng túng.

- thì tớ đâu có đùa- Kirito khẳng định lại câu nói của mình.

Sau câu nói của Kirito, mọi thứ sung quanh Ami im lặng không một tiếng động, Kirito thì vẫn giữ nguyên tư thế như vậy. Ami vẫn cặp mắt ngạc nhiên mở to tròn cộng gương mặt đỏ bừng nhìn Kirito rồi lại quay sang hộp nhẫn. Ami luống cuống lùi lại một hai bước và cố gắng bình tĩnh lại. Cô im lặng một hồi lâu rồi cúi đầu xuống nói:

- Kirito, mình xin lỗi. Nhưng lúc này mình chưa nghĩ đến chuyện tình cảm. Mình thật sự xin lỗi.

Kirito đứng dậy nhìn Ami, mỉm cười nói:

- không sao, mình hiểu mà. Nhưng mình sẽ không bỏ cuộc đâu. Tớ sẽ chinh phục cậu.

Khi nghe câu nói của Kirito, trong lòng Ami cảm thấy đau nhói nhưng vẫn cố gượng cười:

- ừm, nếu lúc đó mình đã sẵn sàng thì mình sẽ suy nghĩ lại. Thôi chúng ta về đi, ngày mai phải xuất phát sớm mà.- Ami

- ừm- Kirito gật đầu và đi lấy xe.
Khi Kirito vừa quay lưng đi khỏi, gương mặt Ami gần như muốn khóc, cô thầm nghĩ " tại sao? Tại sao cậu ấy lại nói chuyện đó vào lúc này? Xin lỗi Kirito, mình thật sự xin lỗi, nếu như cậu nói chuyện này vào thời điểm khác thì có thể mình đồng ý rồi." những dòng suy nghĩ ấy của Ami đã bị cắt ngang bởi tiếng gọi của Kirito, cô đưa hai tay lên vỗ nhẹ vào má đẻ lấy lại tinh thần và chạy đến chỗ Kirito. Trên đường về, hai người không nói với nhau một lời nào, chỉ thỉnh thoảng quay sang liếc nhìn nhau rồi lại quay đi chỗ khác. Dường như họ không thể đối diện với nhau được, như đang có một cái gì đó tạo nên khoảng cách giữa họ vậy. Cả hai đi thẳng lên phòng sau khi về nhà mà không nói với nhau một lời tạm biệt hay một lời chúc ngủ ngon nào.

---------------------

Ánh nắng bình minh của mặt trời chiếu vào phòng qua khung của sổ, Ami đang say giấc nồng trên trên chiếc giường êm ái, cô bất trở mình và từ từ mở mắt, cô ngồi dậy vươn vai rồi tiện tay lấy chiếc điện thoại ở gần đó và thản nhiên nằm lướt wed cô dường như đã quên hết tất cả mọi chuyện xảy ra vào tối hôm qua. Nhưng Kirito thì khác, anh thức trắng cả đêm vì cứ nằm xuống là lại nghĩ về Ami. Kirito bước ra khỏi phòng và bước xuống bếp. Khi vừa bước vào Kirito thấy Eri vá Kuori đang nấu bữa sáng, anh thắc mắc hỏi:

- các chị giúp việc đâu mà sao các cậu lại nấu bữa sáng?

Eri và Kuori quay lại, tươi cười nói:

- chào buổi sáng Kirito. Sao hôm nay cậu dậy sớm thế?- Kuori

- tớ nói với các cô giúp việc là để bọn tớ nấu bữa sáng hôm nay vì lát nữa phải về Việt Nam rồi nên tớ muốn làm bữa ăn cuối cùng để chia tay chị Ely và anh Kio đó mà.- Eri

- vậy hả! Cần giúp gì không?- Kirito vừa tiến đến cái tủ lạnh mở ra vừa hỏi.

Cả hai mắt chữ o miệng chữ a khi nghe Kirito nói thế vì từ trước đến giờ có bao giờ anh thèm đặt chân vào bếp đâu.

- Kirito - Kuori hơi hoảng loạn gọi.

- ửm!- Kirito lấy chai nước trong tủ lạnh ra.

- hôm nay cậu có bị sốt hay sao không vậy?- Kuori

Uống xong hớp nước Kirito quay lại nhìn Kuori tỏ vẻ không hiểu:

- là sao?

- thì từ trước đến nay có cho vàng cậu cũng không thèm đặt chân vào bếp mà giờ nói muốn giúp thấy hơi lạ - Kuori giải thích.

- trước khác giờ khác. Các cậu không cần thì thôi. Tớ lên phòng đây.- Kirito quay đi thì Eri liền nói:

- không, cần, cần mà.

- vậy cậu cầm tớ giúp gì đây?- Kirito quay lại.

- bày chén đĩa và gọi mọi người xuống ăn sáng.- Eri.

- Ok- Kirito nhanh nhẩu làm theo.

Sau khi đã bầy chén đĩa và gọi tất cả mọi người ngoại trừ Ami. Bây giờ Kirito đamg đứng trước của phòng của Ami, sau chuyện ngày hôm qua, anh không dám gặp mặt Ami. anh lấy hết can đảm gõ cửa và ở trong vọng ra một tiếng nói thánh thót:

- mời vào.

Kirito từ từ mởi cửa bước vào thì thấy Ami đang nằm trên giường và lướt wed với bộ đồ ngủ hello màu hồng trông rất là cute. Kirito mặt đỏ bừng như đang bị sốt, anh không thể nói một lời nào với Ami, chỉ biết nhìn cô đắm đuối. Thấy Kirito vào phòng mình mà không nói một lời nào, cô liền lên tiếng:

- cậu vào đây có chuyện gì hả?
Kirito giật mình khi nghe câu hỏi của Ami, anh hoàng hồn lại:

- à Eri bảo cậu xuống ăn sáng.

- ừm tớ biết rồi.- Mai mỉm cười nhìn Kirito khiến cậu thắc mắc, cậu nghĩ thầm :" tại sao cậu ấy lại như vậy? Chẳng lẽ cậu ấy không nhớ những lời mình nói vào ngày hôm qua sao? Hay cậu ấy chỉ đang cố tỏ ra như không có chuyện gì?" Những dòng suy nghĩ của Kirito bị xen ngay bởi câu nói của Ami:

- tớ xong rồi, chúng ta xuống thôi.
Ami diện một bộ cái áo ngắn tay màu đen thêm chiếc quần jean đùi làm thoát ra vẻ mạnh mẽ và năng động trong cô. Kirito thật sự rất ngạc nhiên khi thấy Ami vì từ trước đến giờ Ami chưa bao giờ mặc mấy bộ đồ năng động như vậy, nhưng có phải công nhận một điều là cô rất đẹp và quyến rũ. Ami kéo tay Kirito vì cô không thấy Kirito có chút di chuyển nào, cô kéo Kirito ra khỏi phòng và bước xuống nhà bếp.

Hết chương 28

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top